5. Sangyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trưởng chỉ muốn được xả hơi với game và những đứa em yêu quý của ảnh. Nhưng thường thì mấy đứa em út sẽ luôn tìm cách khiến anh cảm thấy căng thẳng hơn.

"Hyung, anh chơi dở ghê!" Haknyeon than thở trong khi bản thân thì win một ván nữa.

"Mày ăn gian! Anh sắp đến đích rồi mà mày dám phá anh! " Sangyeon hét lên.

Haknyeon lè lưỡi tránh cái gối đang chuẩn bị đập vào mặt. "Chơi lại ván nữa đi, anh không care."

"Chờ đã, hyung-" Sangyeon bấm nút trên tay cầm, cười toe toét với cậu em.

Hai người dán mắt vào màn hình TV cả tiếng đồng hồ, chơi thêm vài màn nữa trước khi Sangyeon đứng dậy kiểm tra điện thoại trong phòng. Khi rút sạc, anh nghe thấy tiếng mở khóa ở cửa trước và giọng nói của Haknyeon vọng vào.

"Sunwoo và Eric về rồi, hyung. Anh có muốn chơi nữa không? " Sangyeon lắc đầu. "Nếu em muốn chơi tiếp thì hỏi hai đứa kia đi."

Haknyeon quay trở lại phòng khách, đúng lúc nhìn thấy hai đứa út đang cười khúc khích chạy vào phòng Sunwoo mà không hề hay biết đến sự hiện diện của cậu.

Chỉ một phút sau, cậu quay lại ngồi xuống cạnh Sangyeon và đè cả cơ thể lên người anh. "Hyung!" thằng bé khóc lóc thảm thiết.

"Sao thế, Hakkie?" anh đáp lại trong khi tiếp tục kiểm tra email của mình.

"Có lẽ chúng ta không ở đây được nữa đâu." Sangyeon cau mày nhìn cậu. "Tại sao?"

Như thể được báo trước, họ đồng thời nghe thấy tiếng la hét vang lên ngoài phòng. Sangyeon thở ra một tiếng dài đau khổ và miễn cưỡng đứng dậy, kéo Haknyeon đi với mình.

***

Khi đang ngồi đợi mỳ được nấu chín, Sangyeon rút điện thoại ra.

'Đừng ai về KTX A'

'Có phải là điều em đang nghĩ đến không nhỉ? :) '

'Tôi chỉ muốn có MỘT đêm bình yên thôi mà'

'Chắc tối nay mình ngủ ở studio :)'

'Sao thế ạ?? Em cần lấy cái này, em tạt qua KTX một lúc được hong?'

'Juyeon hyung, kiên nhẫn là một đức tính tốt đấy. Tin Sangyeon hyung và tránh xa khỏi KTX đi. "

'Anh đến rồi, Hakkie. Chỉ mất một lúc thôi mà :) '

'AN TUEEEEEE'

'JUYEON OMG'

'AI ĐÓ CỨU ẺM ĐI'

Sangyeon chưa kịp nói gì thì Haknyeon đã lao ngay ra khỏi cửa hàng với tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời.

***

Juyeon đi vào ký túc xá, bối rối mất một phút vì thiếu ánh sáng và tiếng ồn.

"Huh. Lạ nhỉ. Không có ai à?"

Juyeon bước vào ký túc xá, đi về phòng, vung vung cái túi giấy trên tay. Gần đến nơi, cậu bất chợt nghe thấy âm thanh phát ra từ đâu đó trong ký túc xá. Tò mò, cậu tìm kiếm nơi phát ra tiếng động và phát hiện ra chúng đến từ hướng nhà vệ sinh.

"Vậy là có người ở nhà ..." cậu thì thầm với chính mình. Juyeon định gõ cửa nhà vệ sinh để hỏi xem ai đang ở trong thì nghe thấy một tiếng rên rỉ không lẫn đi đâu được. Phải mất cả năm giây Juyeon mới nhận ra điều gì tạo nên âm thanh đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín.

"Oh god," Juyeon nhận ra đây là tiếng Anh, nhận ra giọng nói đó là của ai và má cậu nóng bừng trước những câu chữ đầy tục tĩu. "Cảm giác thật tuyệt."

"Yên nào, không thì tớ dừng lại đấy." Juyeon thoáng cảm thấy nhẹ nhõm khi xác định được đó là Sunwoo chứ không phải ai khác. Mọi người sẽ không làm cậu thất vọng như vậy đâu.

Tuy nhiên, đây là một khía cạnh của maknae mà cậu không hề muốn biết, không bao giờ.

"Shit, thật là-" Tiếng Eric rên rỉ ngắt quãng đã thành công làm lu mờ hết mọi ký ức tốt đẹp mà Juyeon có về thằng bé.

Juyeon không biết mình muốn nhảy lầu hay thắt cổ nữa. Cậu lặng yên ra khỏi ký túc xá trước khi bị hai đứa út tra tấn đến chết.

Haknyeon vòng qua góc tường ngay lúc Juyeon vừa đóng cửa với vẻ mặt vô hồn. Cậu dừng lại và nắm chặt vai Juyeon, khiến người anh đánh rơi cái túi giấy đang cầm trên tay. Lý do duy nhất khiến Haknyeon chạy thục mạng về nhà đang phải đối mặt với khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong đời.

"Hyung! Anh không sao chứ?"

Juyeon nhìn thẳng vào mắt cậu. "Sao không ai nói với anh?"

Haknyeon nhăn mặt trước giọng điệu trống rỗng của anh.

***

'Hyung ... nhiệm vụ thất bại rồi'

'QUÁ LẮM RỒI, ANH SẼ CHO HAI ĐỨA KIA MỘT TRẬN KHI CHÚNG TA VỀ KTX'

'Anh em, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi!'

'Hakkie, Juyeon sao rồi ??'

'Sự ngây thơ trong mắt ảnh đã biến mất ...'

'Drama ghê ák... '

'Im đi Changmin. Bọn này biết mày cũng làm gì đó với Chanhee sau buổi tập đấy nhé '

'EXCUSE ME'

'WHAT'

'LMAO LỘ RỒI NHÉ'

'Bọn tôi thế thì sao? Ít nhất bọn tôi vẫn biết chừng mực nhé. Bạn nghĩ rằng chúng toy không thấy bạn nhìn chằm chằm vào Cob hyung với đôi mắt trái tim mỗi ngày ấy hả? '

'CHANGMIN'

'Là thật còn gì, tui nhìn thấy mà tui muốn ọe luôn đó'

Sangyeon thở dài nhìn nhóm chat nổ tung, xoa xoa thái dương trong vô vọng.

'Juyeon, Haknyeon và anh đang ở 7-11. Bọn anh sẽ đến công ty luôn, gặp mấy đứa ở đó nhé. '

Sangyeon nhìn lên thì thấy Haknyeon đang húp mì, trong khi Juyeon nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một cách thản nhiên. Anh phải làm gì đó để chấm dứt tình trạng này mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net