Tôi yêu cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tuấn sau một ngày đi làm mệt mỏi liền lái xe chạy đến tiệm bánh ngay giữa trung tâm thành phố.Tiệm bánh đông nghẹt khách,nhân viên chạy như bị chó đuổi,à nhầm,chạy như vận động viên điền kinh để kịp phục vụ khách.Đây là tiệm bánh được mệnh danh là tiệm bánh lớn nhất nhì thành phố.Tất nhiên,nổi tiếng không phải vì nó được đầu tư rất nhiều mà còn vì bánh ở đó rất ngon. Một phần nữa là vì chất lượng phục vụ và nhân viên phục vụ toàn là nam thanh nữ tú.Nhân viên làm việc ở đây được tuyển dụng giống như tiếp viên hàng không vậy,đẹp và có ngoại ngữ.Nhưng mà dẹp chuyện đó đi,anh đang tìm crush của mình chứ đâu có tới mua bánh.Công nhận trời không phụ lòng anh,Minh Bảo đang tới giờ nghỉ nên có thể gặp và nói chuyện dễ dàng.Hai người gặp nhau,nhìn ánh mắt Minh Bảo thôi cũng đã biết anh chàng này nhớ người trước mặt đến cỡ nào.

"Cuối tuần nay cậu rảnh không?"

"Tôi rảnh,có việc gì sao?"

"C-chỉ là tôi muốn mời cậu đi chơi như hôm bữa thôi,được không?"-Anh Tuấn lắp bắp.

"Ừm,được."

...

Trao đổi đầy đủ về thời gian địa điểm thì cũng hết giờ nghỉ của Minh Bảo,Anh Tuấn chỉ biết lủi thủi gọi một cốc cà phê rồi ngắm người đẹp làm việc.

"Sao càng ngắm càng đẹp thế này,phải chăng em ấy có sức hút kì lạ thật à?Có vẻ đẹp câu dẫn người như thế,làm sao tôi chịu đựng được đây."-Anh Tuấn thầm nghĩ,anh rất muốn mau mau lừa người về nhà,tới bao giờ mới được cơ chứ?

Tới cuối tuần cũng phải bốn,năm ngày nữa nhưng Anh Tuấn vẫn ngày ngày chăm chỉ luyện tập"cách ứng xử trong một buổi hẹn với crush".

Thật sự là phải suy nghĩ rất nhiều đó!Lỡ có phạm lỗi gì thì sẽ rất giống kẻ ngốc,không gây ấn tượng được đâu.Dù cho có vẻ Minh Bảo cũng bật đèn xanh với mình rồi...

Còn Minh Bảo lại vắt óc suy nghĩ nên tặng quà gì cho Anh Tuấn.Hoa thì thường quá(mà ai lại đi tặng hoa?),đồng hồ thì quá đắt.Hỏi Trà My thì nó nói tặng cậu cho anh,hỏi Gia Anh thì cô bảo anh thích siêu xe.Tức quá mà,nên Bảo còn tính làm một chiếc bánh tỏ tình anh.Không biết nữa,crush tổng tài cũng rất mệt đấy!

Nghĩ qua nghĩ lại một hồi lại quyết định tỏ tình anh qua chiếc bánh kem,bởi đó là việc mà cậu giỏi nhất.Mà dù gì thì cậu cũng thích anh,anh thì là người chủ động thích cậu trước,cậu chính là người bị cảm động mà rơi vào mối tình với anh. Nên là,nếu cậu là người tỏ tình trước cũng không mất giá đâu nhỉ?

***

Ngày hẹn cuối cùng cũng tới,Anh Tuấn lái xe qua chở Minh Bảo đi.Trên xe cũng chẳng biết nói gì với nhau,chỉ nói vài chuyện về sức khỏe,công việc cho có lệ trong sự gượng gạo.Bởi vì hai người cũng đang cố gắng lấy can đảm cho lời tỏ tình sắp tới với đủ những tình huống có thể xảy ra trong đầu.

Vừa tới nơi,cơ thể đã nóng lên lo lắng không biết lát nữa tỏ tình như thế nào thì cảm xúc của Minh Bảo liền lẫn lộn.Đập vào mắt cậu là dòng chữ to đùng được treo ngay trong phòng vip mà Anh Tuấn đã đặt:
"EM ĐỒNG Ý LÀM BẠN TRAI ANH NHÉ"

Tình huống này chưa bao giờ Minh Bảo nghĩ có thể xuất hiện.Cậu hạnh phúc lắm,bất ngờ nữa nhưng vẫn muốn trêu anh một chút.

"Anh mở hộp bánh ra đi."

Anh Tuấn khó hiểu mở hộp bánh,khá luống cuống và hoang mang.Chưa biết có tỏ tình thành công chưa mà lại bắt ăn bánh?Định an ủi anh sao?

Trong các khả năng mà anh đoán được thì  điều xảy ra trước mắt đều nằm ngoài dự tính.Có mơ cũng không ngờ được là trên chiếc bánh ngọt có một hàng chữ nắn nót "em yêu anh"

Anh Tuấn vui mừng ôm chặt cậu chàng đáng yêu trước mặt.Lần đầu tiên hai người ôm nhau,rồi mò mẫm đến đôi môi đỏ mọng kia.Đến khi Minh Bảo không thở được mà đẩy ra thì mới dừng lại.Thở hổn hển mà nhìn nhau đắm đuối.

Sau một lúc lâu Anh Tuấn mới chịu buông người trong lòng ra,gọi một cuộc điện thoại thông báo cho bạn thân để nói cho nó tin vui này.Vì sao ư?Vì nếu không thành công thì có người đến uống rượu cùng chứ sao,mà còn tránh việc anh nghĩ quẩn nữa.

Bắt đầu kêu đầu bếp mang món lên.Nhân viên phục vụ nhìn cũng có chút ngứa mắt.Biết là không nên thể hiện tình cảm nhiều quá vì sẽ chạm đến sự khó chịu của một số người.Nhưng một cặp đôi mới tỏ tình sau bao năm tháng (?) thích thầm nhau thì trông nó sẽ hơi nhiều tình yêu chút.

Ăn uống xong rồi dắt nhau đi dạo,hít thở gió trời. Hơi ngại ngùng nhưng cũng đã nắm tay nhau. Giống học sinh cấp 3 thật!Thầm thích nhau,xong tặng quà rồi tỏ tình các thứ,giờ thì đang ngại ngùng nắm tay.Hình như khi yêu vào người ta sẽ thật trẻ con.

Khoan đã,đường về nhà hơi lạ, anh tính làm gì cậu?

Kết thúc buổi tối rất nhiều cảm xúc,cứ tưởng sẽ được về nhà hồi tưởng lại và nằm (giãy đành  đạch) trên giường suy nghĩ nên làm gì trong các buổi hẹn hò tiếp theo.Nhưng cậu quên rằng mình không phải học sinh cấp 3,mình đã gần 30 nồi bánh chưng rồi,chắc chắn không thể yêu trong sáng được.Mặc dù chưa chuẩn bị tinh thần lắm vì khá đột ngột nhưng việc này là sớm muộn thôi.

Cậu ngại ngùng theo anh đi nhận phòng,theo anh lên thang máy,tới tận trước cửa mới lên tiếng thắc mắc.

"Sao anh đưa em tới đây?"

"Thế em ngoan ngoãn đi lên tận đây không chút phản kháng chẳng phải là ngầm đồng ý hay sao?"

"Nhưng dù gì cũng mới đồng ý,đã muốn lên giường với người ta rồi à?"-Minh Bảo đùa.

"Em không biết anh muốn chạm vào em đến nhường nào đâu.Vừa lừa được người về tội gì mà không thưởng thức."

"A-anh,thế mà trước đây em cứ nghĩ anh rất nghiêm túc,chính trực."

"Haha,không thể đâu.Anh thuộc dạng có nhu cầu cao đấy,không phải nhóc con chưa trưởng thành đâu."-nói xong liền hôn vào trán Minh Bảo.

Vừa vào Minh Bảo đã tranh lượt tắm trước,để cậu có thể ngắm nghía được cơ thể sau lớp áo vest kia và lao đến ngay,không cần phải chờ đợi.Lỗ sau hồng hào cũng được rửa thật sạch sẽ,thơm tho.

Thấy bạn trai tắm xong đang tính lại hôn thì cậu chàng đã nhanh chóng leo lên giường quấn chăn kín mít

"Anh mau đi tắm đi."

"Em sao thế,sợ à."-Anh Tuấn trêu.

"Em không sợ,không có sợ mà."

Anh cũng không muốn chọc cậu nữa,liền nhanh nhẹn đi tắm,miệng còn ngân nga bài hát yêu thích.Nôn nóng muốn được khám phá cơ thể xinh đẹp kia

Minh Bảo cũng rất nóng lòng,cậu cũng đã có kinh nghiệm rồi nhưng vẫn sợ như ngày đầu.Lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái,trong lòng đầy sự mong chờ.Đến nổi dây áo choàng và chăn tuột ra lúc nào chẳng biết,bây giờ trông Minh Bảo thật sự rất quyến rũ.Thân thể thanh niên mảnh khảnh,trắng hồng cùng chiếc áo choàng lả lơi khiến người ta chỉ muốn nhào tới ăn sạch.Nhưng nhóc con dễ thương này thuộc về Anh Tuấn của nhà  ta.

Anh Tuấn tắm xong,bước ra khỏi nhà tắm giống như trong truyện tranh:một chiếc khăn quấn hờ ngay eo để lộ ra cơ bụng săn chắc,với cái đầu ướt nhem đang được lau khô,vài giọt nước rơi xuống theo rãnh cơ bụng,tiếp tục chạy dài xuống "cậu bé to lớn kia.Tiểu JJ đó liền đứng lên cứng ngắc,trông thật ngạo nghễ khi Anh Tuấn vừa thấy cơ thể tuyệt trần của Minh Bảo.

-shophiabede-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net