Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau 3 tên kia thức dậy liền thấy đầu đau nhức không thôi.
- Aaaa đầu của tôi đau chết đi được : Quách Thừa vừa ôm đầu vừa kêu la.
- Ai bảo tối qua uống nhiều làm chi : Phồn Tinh vừa soạn tập vừa liếc nhìn 3 cái tên đang ôm đầu nhăn nhó kia. Đúng là hết chịu nổi 3 tên này uống cho cố vô cuối cùng lại để mình cùng Chiến ca với kế dương dọn dẹp.
- Được rồi tụi mày còn không đứng dậy sữa soạn thì sẽ trễ giờ đó : Kế Dương từ nhà tắm bước ra liền nhìn bọn họ nói.
- Được rồi, nói mãi ...à mà anh Chiến đâu : Hạo Hiên nhảy xuống giường định bước vô nhà vệ sinh liền nhớ nãy giờ không thấy Tiêu Chiến đâu liền thắc mắc.
- Anh ấy từ sớm đã thức dậy lên lớp rồi: Phồn Tinh liền nhìn Hạo Hiên trả lời.
- Sớm vậy sao chỉ mới 6h45 thui mà không phải 7h30 mới vô tiết sao : Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi, vì không nghĩ anh sẽ đi sớm như vậy , giờ đó có ai trong lớp đâu .
- Không biết nữa lúc 2 đứa tao thức thì anh ấy đã đi rồi , mà tụi bây bớt hỏi và đi vệ sinh giùm tao cái đi trễ bây giờ : Kế Dương bực mình nói , 3 cái tên này còn không lẹ nữa là trễ bây giờ .
- Đi liền : Hạo Hiên mệt mỏi lên tiếng.
Sau 45' chật vật thì 3 tên kia cũng sữa soạn xong liền kéo nhau đến lớp.

Cuối cùng thì 5 tiết học cũng trôi qua 1 cách nhanh chóng.
- Ek chiều nay nhớ đến câu lạc bộ nha , bữa nay nghe nói sẽ có người mới tham gia đó : Quách Thừa ngán ngậm nhìn 2 tên đang nằm dài trên ghế kia nói .
- Người mới có biết là ai không : Hạo Hiên nghe vậy liền bậc dậy nhìn Quách Thừa hỏi.
- Không biết nữa chỉ biết là 1 đàn anh khoá trên thôi : Quách Thừa cũng ngờ ngợi trả lời.
- Đàn anh , có chơi được không đó : Vương Nhất Bác hoài nghi hỏi.
- Chuyện đó làm sao tao biết, tao cũng chỉ nghe nói vậy thôi : Quách Thừa tức giận nhìn hai tên kia nãy giờ hỏi mình như hỏi cung kia nói.
- Muốn biết được hay không thì chiều nay kiểm tra thì biết thôi : Hạo Hiên nhếch môi hướng Vương Nhất Bác nói.
- Được thôi : Nhất Bác nói xong liền lấy cặp đi về ký túc xá, 2 tên kia cũng đi theo.

Ký túc xá
*Cạch*
- Về rồi sao , ra về nãy giờ cũng 1 tiếng rùi sao giờ tụi mày mới vác cái mặt về : Phồn Tinh chặn ngay trước cửa nhìn 3 tên kia hỏi.
- À tụi tao đi vòng vòng đó mà : Quách Thừa cười cười nhìn Phồn Tinh trả lời. Nếu nói là tại muốn trốn việc nấu ăn thì toang.
- Vậy sao hay là làm biến : ta đây chính là nhìn thấu tâm can các người rùi , muốn trốn hả.
- Không có mà  , bắt quá thì bọn tao sẽ giặt đồ được không : Hạo Hiên cực khổ giải thích , nếu không thì bọn họ lại phải ăn cơm quán nữa a .
- Cũng được, tạm tha cho các ngươi , mau rửa tay rồi ăn cơm : Kế Dương vừa dọn cơm xong liền đi ra nói .
- Anh Chiến đâu : Vương Nhất Bác nãy giờ nhìn khắp phòng thì không thấy Tiêu Chiến liền thắc mắc hỏi.
- Không biết nữa , từ lúc về đến giờ không thấy anh ấy : Kế Dương cũng muốn biết thần tượng của mình đang ở đâu a .
- Chắc không sao đâu, có thể anh ấy đang ở thư viện ôn bài không chừng , học xong thì anh ấy sẽ về mà , chúng ta chừa phần cho anh là được rồi : Hạo Hiên lên tiếng nói.
- Đúng đó chúng ta ăn trước đi , không phải chiều nay các cậu còn đến câu lạc bộ sao : Phồn Tinh nghe Hạo Hiên nói vậy cũng lên tiếng đồng ý.
- Được rồi , vậy chúng ta ăn trước vậy : Nhất Bác tuy muốn đi tìm anh , nhưng lại nghĩ nếu như anh đang học thì không phải sẽ làm phiền anh sao nên đành thôi.
Sau khi ăn uống xong thì bọn họ chia ra mỗi người ai làm việc nấy.
Đến chiều vẫn không thấy Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác trong lòng có chút lo lắng nhưng không hiểu là tại sao.
- Tao ra ngoài một chút : không suy nghĩ thêm Vương Nhất Bác liền cầm áo khoác lên đi ra ngoài.
- Nè nhớ về trước 5h nha chúng ta còn phải đến câu lạc bộ đó : Hạo Hiên thấy Nhất Bác chạy ra ngoài liền lên tiếng nhắc.
- Biết rồi : không nói gì nữa liền chạy nhanh ra ngoài để lại 4 dấu ? trong phòng với suy nghĩ tên này đi đâu mà gấp giữ vậy.
Vương Nhất Bác liền đi đến thư viện nhưng vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu , liền trở nên gấp gáp mà chạy khắp trường để kiếm anh nhưng kết quả là không thấy anh đâu . Đang chạy thì liền gặp GVCN của anh liền chạy đến hỏi .
- Cô ơi cho em hỏi hôm nay anh Tiêu Chiến có lên lớp không ạ : Vương Nhất Bác lễ phép lên tiếng hỏi.
- Tiêu Chiến hả , hình như hôm nay em ấy không có lên lớp cô đã liên lạc với em ấy sáng giờ vẫn không được : cô giáo cũng thắc mắc nói , sáng nay lúc điểm danh thì cô không thấy Tiêu Chiến đến lớp định sẽ liên lạc với phụ huynh thì lại không thấy sđt phụ huynh trong tờ lý lịch của HS kể cả tên ba mẹ cũng không có.
- Dạ vậy em cảm ơn cô , xin phép cô em đi trước: nói xong liền cúi đầu chào cô xong liền chạy đi tiếp.
" Anh Chiến rốt cuộc anh đang ở đâu và còn nữa tại sao mình lại quan tâm anh ấy đến vậy Vương Nhất Bác mày điên rồi "  suy nghĩ của Vương Nhất Bác.
Vừa định chạy đi liền nhìn thấy thân ảnh vừa quen vừa lạ trước cổng trường , không cần suy nghĩ liền biết đó là Tiêu Chiến liền chạy đến trước mặt anh hỏi.
- Anh Chiến sáng giờ anh đi đâu vậy sao không lên lớp , cũng không về ký túc xá nữa : Vương Nhất Bác nhìn anh hỏi một mạch khiến Tiêu Chiến cũng ngơ người ra .
- Anh đi đâu tại sao phải báo với em : Tiêu Chiến khó hiểu nhìn tên nhóc trước mắt mình trả lời.
- Tại...: nhất thời không suy nghĩ được lý do khiến cho Vương Nhất Bác cứng họng .
- Được rồi , không gì đâu anh chỉ là có một vài việc cần giải quyết thôi, chúng ta về ký túc xá thôi : Tiêu Chiến nói xong cũng cảm thấy bản thân mình hôm nay rất khác . Cậu việc gì phải giải thích cho người này không những thế còn nói rất nhiều nữa .
Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng mà cùng anh về ký túc xá , nhưng chợt nhớ ra gì đó liền nhìn Tiêu Chiến nói.
- Anh Chiến em phải đến câu lạc bộ rồi anh về ký túc xá trước đi a : nói xong liền chạy đi .
Tiêu Chiến sau khi về ký túc xá cũng nhanh chóng tắm rửa và thay 1 bộ đồ và khi bước ra liền khiến cho Phồn Tinh cùng Kế Dương ngạc nhiên.
- Anh Chiến thì ra chính là anh : Phồn Tinh ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến nói.
- Là anh gì : Tiêu Chiến thắc mắc nhìn Phồn Tinh hỏi .
- Không gì đâu anh đi mau đi , tới đó sẽ biết a : Kế Dương cười vui vẻ nói với Tiêu Chiến.
- Vậy anh đi đây : nói xong liền cầm cái túi đi ra cửa.

Câu lạc bộ bóng rổ.
- Nè người gia nhập hôm nay là ai vậy có biết chơi không : Vương Nhất Bác sau khi thay bộ đồ bóng rổ của mình xong liền nhìn mấy thành viên trong đội hỏi.
- Vương Nhất Bác bởi vậy nói cậu thường xuyên quan tâm đến câu lạc bộ chút thì không chịu dù sao cậu cũng là đội trưởng của nhóm đó : Quách Thừa vừa khởi động vừa nhìn Nhất Bác nói.
- Nhất Bác cậu yên tâm trước khi cho gia nhập mình cũng đã tìm hiểu qua và biết được anh ấy rất giỏi có thể nói anh ấy được đánh giá ngang ngữa với cầu thủ chuyên nghiệp, khi còn ở trường cũ đã giúp cho trường giành được rất nhiều huy chương vàng môn bóng rổ còn có đã từng thi đấu quốc gia và dành được huy chương vàng nữa , có phải rất tài giỏi không : Tán Cẩm nhìn vào tờ giấy thông tin mà mình tìm được liền không khỏi cảm thán.
- Khoang đã trường cũ , tức là anh ấy vừa mới chuyển đến : Vương Nhất Bác suy nghĩ gì đó liền nhìn Tán Cẩm hỏi.
- Đúng rồi : Tán Cẩm nhìn Nhất Bác gật đầu.
" không lẽ là anh ấy " Vừa nghĩ đến đây không hiểu tại sao Vương Nhất Bác cậu lại liền thấy vui vẻ.
*Cạch*
- Chào mọi người : ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bacchien