Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIN ngay sau khi nhận được chỉ thị của Tiêu Chiến liền nhanh chóng cùng Bourbon và Vodka bay qua TQ ngay trong ngày , chỉ thị của Boss đã đưa ra bọn họ nào giám chậm trễ. Thế là trong vòng vài tiếng ngồi trực thăng bọn họ cũng đã có mặt tại khách sạn , nói đúng hơn khách sạn này chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che đậy cho một căn cứ ngầm của bọn họ.

Tại căn phòng trên tầng cao nhất Bourbon đang tập trung hack vào máy tính của tên Key , tên này tuy nhiều năm làm việc trong tổ chức nhưng lại là một kẻ khá lặng tiếng hắn chỉ nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó ngoài ra không biểu lộ gì về tài năng của mình ra bên ngoài nên có thể nói hắn chính là một con số ẩn.

- Xâm nhập được rồi : Bourbon sao 1 tiếng hì hục xâm nhập vào hệ thống máy tính của tên Key cuối cùng cũng thành công .

- Tên này xem ra cũng là một IT chuyên nghiệp đó , xây một bức tường chắn bảo vệ kỳ công vậy kia mà  : Vermouth vừa gõ gõ điếu thuốc trên tay vừa cợt nhã nói.

- Nhưng không phải cũng bị tôi phá rồi đó sao : Bourbon nghiêng người về phía Vermouth nở nụ cười đắc ý nói.

- Đừng có mà tự tin : Vermouth khinh ghẻ nói , tên này chỉ cần làm được gì đó liền bày ra dáng vẻ ta là giỏi nhất thật là...

- Bourbon nhanh chóng lấy toàn bộ dữ kiện trong máy của hắn tuyệt đối đừng để hắn phát hiện tránh bứt dây động rừng : GIN dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại lạnh lùng lên tiếng.

- Đại ca tại sao chúng ta không trực tiếp đem toàn bộ dữ liệu đó tung ra bên ngoài , như vậy chẳng phải khiến hắn trở tay không kịp hay sao : Vodka thắc mắc nhìn GIN hỏi .

- Ngươi thật ngốc , kẻ hạ hắn không phải chúng ta : nói xong liền nở một nụ cười đểu cáng .

- Không phải chúng ta ... vậy là ai : Vodka khó hiểu lên tiếng , không phải mục tiêu của họ là tên Key đó sao , vậy tại sao bây giờ đại ca lại nói như vậy .

- Là Boss ...ngài ấy sẽ đích thân trừ khử cái mầm móng gây hoạ này : Vermouth bắt chéo chân lại chóng cằm lên hướng Vodka cười nói.

- GIN đã hoàn tất việc còn lại giao cho cậu : Bourbon rời mắt khỏi máy tính nhìn GIN nhếch môi nói.

- Tốt ... Vodka lấy khẩu Beretta 92FS lại đây cho ta : GIN nhẹ nhàng lên tiếng nhưng bên trong nó lại chất chứa đầy sự nguy hiểm mà người đàn ông này mang đến.

Vodka nhanh chóng mở vali ra đem khẩu súng mà GIN thích nhất đưa đến tay hắn , bình thường khẩu súng này luôn được GIN mang bên người nhưng do hai ngày trước người kia của hắn nói muốn giúp hắn lau chùi cũng như nâng cấp lại một chút cho nên khẩu súng này vừa được gửi lại cho hắn vào sáng nay.

Vermouth cùng Bourbon cũng nhanh chóng kiểm tra lại vũ khí của mình để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sắp tới , nghe có vẻ thú vị đây khi một tên thuộc hạ từng vô danh tiểu tốt trong tổ chức mà nay lại được các thành viên máu mặt cũng như Boss ra tay đón tiếp có nên xem đây là một sự may mắn dành cho hắn không.

Không khí trong căn phòng đang ngột ngạt và căng như dây đàn thì từ ngoài cửa , người đàn ông với vẻ mặt lãnh đạm cùng thái độ băng lãnh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào hướng bọn họ đi lại.

- Akai ngươi đến trễ quá đó : Bourbon ngồi kế bên nhìn Akai trêu trọc nói , có lẽ niềm vui hằng ngày của Bourbon chính là chọc cho tên Akai mặt liệt này tức giận lên ~.

- Vô vị : Akai khẽ liếc nhìn Bourbon bên cạnh đang không ngừng hưng phấn khi thấy hắn liền phũ phàng nói ra hai chữ xong liền nhìn GIN nói.

- Tất cả đã xong , vị trí cũng đã ổn thoả không có gì đáng ngại .

- Vẫn là Akai làm việc rất có hiểu quả , đúng rồi của cậu đây : Vermouth khẽ cười nói xong liền thảy cho Akai một thứ gì đó , nhìn kỹ chính là ống ngắm của một khẩu súng.

- Ống ngắm Schmidt & Bender PM II sao , Akai ngươi lại dùng khẩu súng đó nữa sao : Bourbon nhanh tay chụp lấy nó mà đưa lên đánh giá qua một sau đó liền thích thú nói.

- Ày...ngươi lại định nói ta vô vị nữa đúng không , sao lúc nào nói với ta ngươi cũng dùng từ này không vậy , thật nhàm chán : Bourbon bắt thấy tên Akai đó lại sắp nói ra hai chữ đó liền nhanh chóng biểu tình lên tiếng.

- Quá vô vị : nói xong liền lấy lại cái ống ngắm từ tay của Bourbon.

- Ngươi...

- Được rồi đừng cãi nhau nữa , chuẩn bị đi tối nay chúng ta sẽ hành động đó : Vermouth nhìn hai tên này lúc nào gặp nhau cũng cãi nhau liền chán nản lên tiếng.

Cứ như thế bọn họ cũng yên lặng mà chuẩn bị cho hành động tối nay , nếu như mọi người thắc mắc là Boss của họ đang ở đâu thì câu trả lời là Boss của họ đang bị Vương Tổng bắt giữ ~

Vương Nhất Bác khi ăn trưa xong liền không có ý định rời đi mà cứ thế ở lỳ tại Tiêu Thị cho đến chiều , Tiêu Chiến khi nãy nhận được tin nhắn của GIN báo mọi thứ đã hoàn tất chỉ còn chờ lệnh của anh nữa thôi , vốn dĩ định là chiều nay sẽ đi họp mặt với bọn họ vậy mà không ngờ Vương Nhất Bác lại một hai đòi ở đây với anh , khiến anh không thể rời đi gặp họ được .

- Nhất Bác em nên quay về công ty đi , đã bỏ đi cả hai tuần vậy mà giờ lại còn long nhong ở đây , em chính là chê cuộc sống này quá nhàn rỗi rồi có đúng không : Tiêu Chiến bên cạnh không ngừng lãi nhải bảo Vương Nhất Bác quay về công ty.

- Chiến Chiến anh yên tâm không làm một ngày cũng không thất nghiệp đâu , với lại em là chủ tịch mà và điều quan trọng là...: Vương Nhất Bác nói đến đây liền tỏ vẻ nham hiểm.

- Quan trọng là gì ? : Vương Nhất Bác nói giữa chừng lại ngừng lại còn tỏ vẻ nham hiểm liền khiến anh nghi ngờ , cậu là đang muốn bầy trò gì đây.

- Quan trọng là ở đây có một ca ca có tiền sẵn sàng nuôi em không phải sao : nói xong liền ôm lấy anh mà cười không ngừng ( Vương Nhất Bác liêm sĩ của anh rớt đi đâu rồi hả 😒).

- Vương Nhất Bác ai nói sẽ nuôi em hả : Tiêu Chiến nghe vậy liền thẹn quá hoá giận nhìn Vương Nhất Bác nói.

- Ca ca đừng vậy mà ...cầu anh bao nuôi em a~: Vương Tổng của chúng ta bấp chấp vứt hết liêm sĩ mà ôm chặt Tiêu Chiến không buôn mà nhõng nhẻo nói. Nếu để nhân viên của Vương Thị thấy được cảnh này bảo đảm họ sẽ kéo nhau đi bệnh viện mà khám mắt để xem mắt mình có phải là hư rồi hay không.

- Vương Nhất Bác em lương thiện chút đi : Tiêu Chiến bị ôm chặt liền liếc nhìn tên nào đó đang vô cùng đắc ý.

- Ca ca , anh nói xem em có nên mua một cái xích không : Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến hỏi.

- Để làm gì : Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu hỏi , tự nhiên lại đòi mua xích cậu bị điên à.

- Để xích anh lại chứ sao , ca ca bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như vậy không xích lại lỡ chạy mất hay bị người khác cướp mất thì sao : Vương Nhất Bác ngay thơ nói mà không biết bên này mặt Tiêu Chiến đã đen hết lên.

- Vương Nhất Bác em xem anh là cẩu hay sao mà đòi xích lại , nếu đã vậy tối nay ra sofa ngủ ngay cho anh : Tiêu Chiến tức giận đẩy Vương Nhất Bác ra nói.

- Caaaaa...đừng mà Điềm Điềm không muốn ngủ sofa , Điềm Điềm muốn được ngủ với ca ca , Điềm Điềm muốn được ôm ca ca ...đừng cho Điềm Điềm ngủ sofa mà ...: Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến bảo cậu ngủ ở sofa liền cuốn huýt lên mà ôm lấy anh không ngừng năng nỉ , dùng hết sự dễ thương của mình để lấy lòng vị ca ca đang giận dỗi kia.

- Không , chính là không : Tiêu Chiến nghiến răng nhìn Nhất Bác nói.

- Ca , anh nỡ lòng nào để em ngủ ngoài phòng khách lạnh lẽo như vậy a~: Nhất Bác nhìn thỏ con xù lông liền muốn bật cười nhưng vẫn phải kiềm nén nó lại , nếu mà cậu bật cười ngay bây giờ thì xác định Tiêu Chiến sẽ không nương tình mà bóp chết cậu.

- Anh chính là không đành lòng để em ngủ một mình ngoài sofa lạnh lẽo kia a~...

- Ca anh đúng là tuyệ...

- Chính vì vậy anh sẽ để em ngủ trong phòng nhưng mà là ở DƯỚI . SÀN : chưa để Vương Nhất Bác đắc ý lâu Tiêu Chiến liền đánh một đòn phủ đầu khiến cho ai kia ngơ ngác mà không kịp phản công.

Nói xong liền quay người về bàn làm việc , bỏ mặc Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa nhìn anh không ngừng bày ra bộ dạng vô cùng ủy khuất .

Vương _ Điềm Điềm said : ca ca Điềm Điềm sai rồi , đừng cho Điềm Điềm ngủ dười sàn mà 🥺🥺🥺

~~~CUT~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bacchien