Tránh xa anh ta ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wang Ho à, mình là Ju Mi đây. Mình quyết định ra nước ngoài du học. Trước khi đi mình có chuyện muốn nói với cậu. Thật ra, Wang Ho à mình đã thích cậu đã rất lâu rồi, từ hồi học trung học cơ nhưng do mình quá nhút nhát, lại sợ nếu nói ra cậu sẽ không ở bên mình nữa. Mình thích nụ cười của cậu, thích cái cách cậu quan tâm chăm sóc người khác và rất nhiều cái thích khác nữa. Lúc mình có can đảm để nói ra câu mình thích cậu cả trăm lần mình đã tập trước đó thì cậu đã biến mất. May thay gần đây ông trời đã cho mình thêm một cơ hội nữa để gặp lại và mình không thể bỏ lỡ cơ hội duy nhất mà ông trời cho mình được. Mình đã rất khó khăn và hồi hộp để nói ra câu nói đó, cho cậu thời gian suy nghĩ cũng là để cho mình thêm hy vọng nhưng trong sâu thẳm trong tâm trí mình, mình biết rõ cậu không thuộc về mình. Haz, nhưng mà không sao, trong thế giới biết bao nhiêu người mà mình được gặp và thích cậu đã là một loại duyên phận rồi. Mình đã mãn nguyện và mình cũng cầu mong cho cậu gặp được người mình yêu thương cả đời. Hãy cố gắng lên ánh Mặt Trời của tớ. Cậu sẽ mãi là kỉ niệm, là tình yêu tuổi trẻ của tớ. Chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt nhé, hãy giữ liên lạc với nhau nha! Thân. Ju Mi".

Trước giờ thi đấu với Afeeca , Wang Ho nhận được bức thư của Ju Mi. Từ lúc đọc xong thư cậu nhóc hiếu động, náo hoạt mỗi ngày giờ như một cái xác không hồn. Không ai biết bức thư nói gì nhưng nhìn Wang Ho như vậy, mọi người đều biết đã xảy chuyện gì đó nhưng mọi người đều ngầm đồng ý cho Wang Ho một chút không gian.
Gyeong Hwan cầm áo mà Kuro nhờ đưa cho Wang Ho mà mãi chẳng thấy thằng bé đưa tay ra nhận. Lúc này anh mới để ý thì ra từ nãy nó chả nghe anh nói gì, tâm hồn treo ngược cành cây thì phải. Gyeong Hwan quay sang hỏi Seong Hoon :
" Wang Ho sao thế?"
Seong Hoon nhún vai lắc đầu. Gyeong Hwan ngồi xuống bên cạnh Wang Ho hỏi :
" Wang Ho, Seo Haeng nhờ anh cầm áo sang cho em này. Em sao mà buồn thế?"
Wang Ho nhìn lên, khẽ thở dài:
" Anh Gyeong Hwan đến khi nào thế?"
" Cũng một lúc thôi. Sao tâm trạng em có vẻ không tốt như vậy?"
" À, không có gì à. Chỉ là em biết được mối tình đầu của em cũng thích em từ lâu, thế nhưng giờ cậu ta đã bỏ đi rồi". Cậu nhóc vân vê góc áo phông buồn bã trả lời. Gyeong Hwan nghe vậy thì khẽ mỉm cười xoa đầu Wang Ho :
" Đứa nhóc ngốc này, gặp gỡ và chia ly là do duyên phận. Nếu em ấy được số mệnh sắp đặt là người bên em thì sẽ về bên em, còn nếu không phải thì em có buồn bã hơn thế nữa cũng chẳng ích gì. Có đôi khi ta phải tập chấp nhận duyên phận." Gyeong Hwan nói với Wang Ho, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cậu, xuyên suốt như nhìn một ai đó không phải là cậu. Wang Ho những tưởng như anh Gyeong Hwan không nói về cậu mà nói về chính bản thân anh.
" Anh Gyeong Hwan cũng giống em sao?"
Gyeong Hwan lại khẽ vò mớ tóc vàng rối tung của Wang Ho :
" Anh không biết nữa. Thôi phấn chấn lên, lúc nào anh mời nhóc đi ăn BBQ".
Hai con mắt Wang Ho phát sáng, hai bàn tay nhỏ bé túm lấy cánh tay của Gyeong Hwan :
" Thật nhé?"
" Thật". Gyeong Hwan mỉm cười bẹo má cậu.Thằng bé này đúng là đáng yêu như bé Mowgli nhà mình mà.
" Hai người làm cái quái gì vậy? ". Một giọng nói nâng âm lượng lên quãng tám khẽ cắt đứt câu chuyện của Gyeong Hwan và Wang Ho.
" Sang Hyeok hyung"
" Sang Hyeok, phỏng Vấn về rồi à?"
" Trả lời tôi, hai người vừa làm cái quái gì vậy?"
Wang Ho ngơ ngác trả lời :
" Chúng em đang nói chuyện, anh Gyeong Hwan bảo sẽ mời em ăn BBQ"
" Chúng em ? Anh ta mời em BBQ? Và thái độ của em đối với anh ta như vậy?" Sang Hyeok vừa nói vừa nghiến răng chỉ vào cánh tay của Gyeong Hwan mà Wang Ho đang ôm chặt.
Wang Ho thấy Sang Hyeok hyung tức giận rất vô lý. Khẽ liếc Sang Hyeok lẩm bẩm :
" Sang Hyeok hyung anh tức giận cái gì chứ. Vô lý quá mà". Nói xong cậu nhóc lại càng ôm chặt cánh tay của Gyeong Hwan. Sang Hyeok nghe rõ Wang Ho lẩm bẩm thì tức điên người. Mình lo cho thằng nhóc con này mà nó lại nói mình như vậy.Phải biết Gyeong Hwan là loại người như thế nào.
" Em nói cái gì?"
" Em...em không có nói gì"
Sang Hyeok tức giận kéo giật Wang Ho ra khỏi tay Gyeong Hwan :
" Tránh xa em ấy ra".
Gyeong Hwan từ lúc nãy đến giờ không nói lời nào mà chỉ nhìn theo Sang Hyeok, nhưng bây giờ thấy cậu hành động quá vô lý, lại thấy Wang Ho nhíu mày chịu đau nên cũng khó chịu nói:
" Sang Hyeok em đừng vô lý như vậy, làm đau Wang Ho rồi".
" Ha..ha, đau bây giờ còn đỡ hơn đau về sau. Tốt nhất anh hãy tránh xa em ấy ra." Sang Hyeok nói xong lôi xềnh xệch Wang Ho ra ngoài trước ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người.
Kkoma vừa vào chỉ kịp tránh Sang Hyeok:
" Bọn nó sao thế?"
Tất cả mọi người 🤔🤔🤔🤔.
Wang Ho bị Sang Hyeok lôi kéo khiến tay đau:
" Sang Hyeok hyung tay em đau quá". Tay đau mà Quỷ Vương cứ kéo cậu đi, gọi mấy câu mà chẳng thấy trả lời. Wang Ho tức giận giật mạnh tay mình khỏi tay Sang Hyeok, thét lên :
" Sang Hyeok hyung tay em đau!!!!!".
Lúc này Sang Hyeok mới giật mình quay lại, nhìn cậu nhóc trước mặt khuôn mặt đỏ bừng, hai hốc mắt đã đẫm nước đang xoa đôi bàn tay nhỏ bị nắm đau đến trắng bệch.
" Anh xin lỗi "
" Sang Hyeok hyung sao lại làm như vậy với Gyeong Hwan hyung chứ?"
" Không phải việc của em. Tốt nhất là tránh xa anh ta ra một chút, không đừng có hối hận."
" Tại sao? Gyeong Hwan hyung rất tốt với em".
Sang Hyeok tức giận quay đầu bỏ đi.
" Đừng trách anh không cảnh báo trước cho em".
Hôm đó, SKT lần đầu tiên để thua một trận trong chuỗi thắng lượt đi của mình. Các thành viên của đội ra vào giao tranh rời rạc không ăn khớp, không hiểu ý nhau. Rừng và Mid phối hợp không ăn ý dẫn đến thảm bại 2: 0 trước Affeeca. Mọi người trong team không ai đổ lỗi cho ai, họ đều ngồi lặng mình trong buồng thi đâu với cùng câu hỏi : Có phải họ đã chìm đắm trong chiến thắng quá lâu rồi không? Nhưng riêng Sang Hyeok và Wang Ho đều biết để thua trận hôm nay là do lỗi của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net