10. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã trải qua 1 tuần nghĩ phép, công việc vẫn phải làm nếu không lấy gì ăn. Tin nhắn của cấp trên gửi tới làm Lý Thanh có chút nhứt đầu.

Với tình cảnh bây giờ Mộ Tịch có cho cậu đi làm lại không?

Mơ cũng đẹp lắm. Hắn nhất định sẽ bóp chết cấp trên của cậu.

Haizzzz, biết sao chứ. Cậu lại không dám bật lại hắn, vẫn là có chút sợ hãi trong lòng.

Cho dù ở biệt thự này ăn uống ngủ nghỉ đều có Mộ Tịch lo lắng chu đáo. Cậu căng bản không động vào 1 ngón tay.

Rảnh rỗi như vậy mới ngược chết người đó. Thân là công dân của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Có làm thì mới có ăn.

Những cái loại không làm mà đòi có ăn như cậu chỉ có ăn đầu b*ồi.

Hừm, nghĩ lại thì bây giờ không phải ngày nào cũng phải "ăn cái đó " của  Mộ Tịch sao.

Nhân sinh cậu lệch tới phương trời cực lạc nào rồi vậy.

(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Lúc nãy Mộ Tịch bảo có việc cần ra ngoài, hắn lưu luyến không rời hôn lên môi cậu. Dường như là việc gấp nếu không giờ phút này hắn nhất định sẽ không muốn rời xa cậu.

Cắn nhẹ gò má trắng hồng của Lý Thanh, hắn yêu chiều dỗ cậu bảo sẽ nhanh về.

- ở nhà ngoan ngoãn chờ anh. Có chút việc chiều tối anh sẽ về.

Tay hắn không quên bóp mông cậu làm Lý Thanh không khỏi đỏ mặt.

- Anh về sẽ cùng a Thanh  "chơi đùa".

- tôi biết rồi...

Nè thật sự không cần đâu, Lý Thanh lòng đầy nước mắt thương xót cho cút hoa bé nhỏ của mình.

Sớm nở vội tàn vậy em ༎ຶ‿༎ຶ

Nhìn lại thông báo trên điện thoại, aizzz. Vẫn là nên tới nói chuyện với cấp trên.

Cậu dù sao cũng hiểu tính người yêu mình. Thích mềm mỏng nịnh yêu. Nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đó thật không nỡ làm hắn u sầu.

Trước bàn giao lại hợp đồng quan trọng rồi nghĩ việc. Cậu không muốn làm hắn nổi điên lần nào nữa.

Nghĩ tới bộ dạng nổi điên đó của Mộ Tịch cậu không khỏi rùng mình.

Cmn quá là 19+ rồi.

___________

Cậu làm việc cho 1 công ty dịch thuật. Không có gì quan trọng chỉ là có vài văn kiện do cậu phụ trách. Vẫn nên bàn giao lại cho trưởng phòng tránh thất lạc bản thảo công ty sẽ xảy ra chút rắc rối.

Bên ngoài biệt thự là rừng cây mát mẻ, không khí trong lành làm lòng cậu dễ chịu hơn.

Không biết mảnh đất trước nhà này có phải là của Mộ Tịch không.

Thật muốn cùng hắn trồng 1 hàng cây phong. Mùa hè hay thu hai người điều có thể ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh đẹp rồi.

Tâm trạng tốt làm bước chân cậu nhanh hơn, rất nhanh đã tới trạm xe buýt trên đường lớn.

Ngồi vào ghế cậu đeo tai nghe không để ý lời bác tài xế.

- hiếm lắm mới thấy 1 người ở đây đón xe buýt, dù sao khu vực ngoại ô rộng lớn này cũng thuộc sở hữu tư nhân...

Nghĩ là bác ấy chào hỏi cậu, Lý Thanh cũng ậm ờ cho qua

Như cảm thấy chưa thoả, bác tài xế không khỏi thở dài.

- người giàu đúng là khó hiểu, tiền nhiều như vậy mua đất để hoang. Lão này tích góp cả đời còn không có nổi 1 căn hộ đàng hoàng... Haizzzz...

Có trách thì trách giàu nghèo khác biệt quá lớn.

Người so với người tức chết người a.

___________

Lâu quá rồi cậu mới tiếp xúc lại với xã hội ồn ào náo nhiệt. Có chút không quen đi.

Lo xong chổ công ty, cậu nhẹ nhõm nói lời tạm biệt. Dù sao cũng làm việc với nhau lâu như vậy.

Không có tình cũng có chút nghĩa.

Trưởng phòng ánh mắt không nỡ nhìn cậu cuối cùng nhìn tới vết hôn trên cổ cậu liền rời mắt bắt giác run lên.

Thì ra là đang yêu đương.

Chắc hẳn vớ được phú bà đi, cậu mới dứt khoát nghĩ việc như vậy. Cả lương tạm giữ cũng bỏ luôn.

Không nhìn ra cậu ấy là kiểu người như vậy.

Có chuyện để tám rồi...

Lý Thanh vẫn chưa biết bản thân trở thành chủ đề buôn dưa, ung dung rời khỏi công ty.

___________________

Ghé qua tiệm bánh ngọt mua cho Mộ Tịch 1 phần đi, bánh ở đây rất ngon cậu muốn cùng ăn bánh ngọt với hắn.

Trời thu nhàn nhạt mây xanh, không khí bắt đầu se lạnh. Không khí thoang thoảng hương đường ngọt ngào thật làm người ta nhớ đến người yêu.

Xa nhau 1 chút là nhớ rồi.

Mộ Tịch có nhớ mình không nhỉ ?

Chút nữa về hỏi hắn thì biết rồi.

- cho tôi 1 phần bánh dâu, 1 phần bánh kem việt quất.

- Xin lũi quý khách, cửa hàng đã hết bánh kem việt quất . Ngài chọn loại khác được không ạ.

Lý Thanh chỉ vào tủ kính hỏi.

- không phải còn 1 cái ở đó sao ?

- phần đó đã được đặt trước rồi ạ.

Loại bánh ngon nhất cậu thích nhất hết rồi sao. Có chút đau lòng nha, cảm giác như ăn bánh tráng trộn làm mất trứng cút vậy.

ಥ‿ಥ

-  Vậy lấy cho tôi...

- đóng hộp phần bánh đó cho tôi.

Cậu chưa nói hết câu đã có người lên tiếng cắt ngang lời cậu. Âm thanh của nam nhân trầm lạnh mang đậm chất cấm dục, dứt khoát khỏe mạnh làm cho người nghe muốn mang thai luôn.

Nam nhân cao lớn áp ngay phía sau cậu làm trong lòng không khỏi nảy sinh chút bức bách.

Né né ra người anh em.

Như cảm thấy sự né tránh của cậu, Triệu Hàn Dương khẽ mỉm cười thân thiện với cậu như lấy lòng vật nhỏ.

Cái tên mặt mày đẹp trai trầm lãnh này là ai mà quen mắt vậy ta. Hừmmmm

Ai da đau cúc quá. Vườn cúc ngày xưa đã úa tàn.

Chính là thằng cha gián tiếp làm cậu tàn đời bông cúc. Còn con nhỏ kia đâu ta. Hai đứa nó mà ráp lại gặp cậu lần nữa chắc mạng cũng không còn nói chi là bông cúc bé nhỏ.

Nhớ đến lần đến bị " làm " tới cỡ muốn chết không muốn sống Lý Thanh lại đổ lệ trong lòng.

Ư là trời, chắc tao ký đầu 2 đứa bây quá.

(ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Về nhà với Mộ Tịch thôi hôm nay ra ngoài vậy đủ rồi.

Cậu thanh toán rồi đi ngay ra ngoài, cảm giác Như nếu chậm 1 bước nhất định sẽ có chuyện.

Đời mà, cậu không có chuyện thì người ta sẽ buồn chết mất.

- Đợi đã, phần bánh này cho em.

- hả, ah không cần đâu mà.

Nghĩ đi cái chân của 1m7 sao nhanh bằng 1m87. Triệu Hàn Dương nhanh chóng đến trước mặt cậu rồi. Mặt cậu biểu lộ sợ hãi như vậy vừa nhìn đã khiến y đau lòng.

Sao em lại sợ tôi rồi. Ai gây khó dễ cho em sao. Đừng sợ, có tôi ở đây bên em.

- Đừng sợ có tôi ở đây.

Đừng sợ, có em ở đây. A, sao lại đau đầu rồi. Sao câu nói này quen thuộc như vậy.

Rõ ràng là người xa lạ tại sao lại mang cho cậu được cảm giác an toàn như vậy. Giống như đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện đau khổ mà vẫn được người nọ chở che. Là niềm tin tuyệt đối.

Không quen biết đã tin người ta, Lý Thanh mày có bệnh hả. Nhất định bị Mộ Tịch tẩy não tới điên rồi.

Cậu đang dẹp mớ hỗn độn trong đầu sau lưng đã có người gây chuyện.

Giữa ban ngày mà lại dám cướp sao. Tên cướp giơ dao hướng đến cánh tay đang cầm cập làm việc của cậu chém tới.

Triệu Hàn Dương chụp lấy mũi dao gần sát cậu, tay còn lại đã đấm vào mặt tên cướp. Chưa tới 2 chiêu đã cho tên cướp đo lộ.

Gì chứ, ai biết gì đâu. Mọi việc xảy ra quá nhanh còn là phía sau lưng cậu nên không thể nhìn rõ được mọi chuyện.

Đợi tới khi Lý Thanh hoàn hồn lại Triệu Hàn Dương đã đặt hộp bánh vào lòng cậu.

Y lột bỏ bao tay ra, máu tươi đã ướt đẫm. Y không hề nhíu mày 1 cái mà chỉ nhìn cậu cười nhạt trấn an.

- đừng sợ. Tôi ở đây.

- tôi đưa anh vào bệnh viện. Đi thôi.

Triệu Hàn Dương tỏ ý không cần, y lắc đầu bảo không sao. Còn lo ngược lại cho cậu, sợ cậu kinh hãi rồi.

Sao vậy chứ, sao mình lại đau lòng cho người xa lạ này. Không biết nữa, không biết...

....

Tấn công cướp tài sản thì có thể xem là nhẹ, tấn công người của bộ đặc công hơn nữa còn là đội trưởng thì khả năng sống không cao. Chuyện còn lại đã có cấp dưới của Triệu Hàn Dương lo.

Cũng đã về chiều, phải nhanh chóng quay về thôi nếu không Mộ Tịch sẽ tức giận.

Ôi điên mất thôi, từ đây đợi xe buýt về tới đo chắc tối luôn rồi.

Lúc về tới nhà chắc bị ép thức tới sáng mất.

Tôi thích cách nghĩ của bạn
    ♪~(´ε` )

- Em có việc gấp hả? Tôi đưa em về được không?

Lời từ chối chưa kịp nói ra đã bị nuốt xuống. Nói chuyện thì nói chuyện, sờ tay làm gì chứ. Y còn đau sao.

Nhìn thấy vẻ mặt trong chờ của y cậu thật lòng không dám từ chối.

Người ta có ơn với mình, bây giờ lạnh lùng từ chối thì quá đáng thật.

- làm phiền tiên sinh rồi.

- là Triệu Hàn Dương, em gọi tôi Hàn Dương là được rồi.

Lý Thanh lịch sử gọi lại 1 tiếng.

- vậy làm phiền Triệu tiên sinh rồi.

Câu này làm y không vui. Giữa hàng lông mày lạnh băng ấy khẽ nhíu lại, khó lòng nhìn ra y đang khó chịu.

Triệu Hàn Dương đưa cậu về nhà, Lý Thanh chỉ để y đưa tới đường nhỏ lúc sáng đón xe buýt, cậu tự vào vẫn tốt hơn.

- Em không lấy số điện thoại của tôi à.

Lý Thanh nhìn y tỏ vẻ không hiểu.

- nếu cục cảnh sát có vấn đề gì tôi có thể liên hệ với cậu. Hơn nữa tay tôi còn hơi đau...

- ah được rồi, là tôi sơ ý. Anh đọc số của anh đi, tôi gửi số điện thoại qua cho.

Môi y nhếch lên một đường cong nhẹ. Mảnh tới nỗi khó lòng nhìn kỹ.

- số điện thoại là 0978*******

.....

Mọi chuyện ổn thỏa cậu cũng tạm biệt y quay về. Dù sao cậu cũng không muốn dính líu gì đến người khác.

Tính tình Mộ Tịch cậu đã hiểu rõ.
Không nên chọc hắn tức giận, thứ hắn có thể làm ra khó nói lắm.

Ơ nhưng mà, hộp bánh kem việt quất còn trên tay cậu mà.

Lỡ lấy rồi mang về cho Mộ Tịch ăn vậy.

______________

Triệu Hàn Dương thật sự rất tâm cơ.  Cực kỳ tâm cơ. Cảnh sát bình thường đã được đào tạo lớp tâm lý tội phạm chuyên sâu* rồi thì bên đặc công còn hơn vậy. Bởi vậy y có thể dễ dàng đọc vị và lấy lòng, tạo lòng tin cho Lý Thanh nha. Đừng trông mặt mà bắt hình dong ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/

*Ai không tin có thể tra google hoặc hỏi người thân làm ngành này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net