Starbucks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta khệ nệ bê đống đồ ăn giúp tôi lúc đi ra khỏi cửa hàng. Tôi nghĩ chắc hẳn trong lòng cậu ta đàng gào thét kinh lắm vì đã bảo để cậu bao bữa trưa của tôi.

"C...cậu mua nhiều nhỉ, tôi không nghĩ cậu ăn được nhiều như vậy đâu." Cậu ta chật vật với 10 suất cơm to bự, run rẩy nói với tôi.

Tôi: "À không tất nhiên tôi không ăn nhiều như vậy, gia đình tôi không nhận nuôi heo." Tôi trả lời giọng đầy nuối tiếc.

Cậu ta: "..." Tức là nếu gia đình cậu nuôi heo thì chắc chắn cậu sẽ ăn hết đống này, phải không??? Phải không!??

Tôi cười xòa: "Hôm nay làm phiền cậu rồi, hôm khác bao lại nhé. Starbucks đi."

Cậu ta tươi cười như bắt được vàng, lập tức đồng ý.

Gì chứ đây là vì thích Starbucks hay đang nghĩ moi lại được đống tiền trong túi tôi bù cho 10 suất ăn hôm nay!??

Tôi không phục!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net