20. Nunew, anh ấy không thể cố gắng được nữa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng dáng Nunew chậm rãi bước vào thang máy lên lầu, đáy mắt Kanya phẫn hận không dứt, rốt cuộc cậu ta đang muốn làm gì ?

Trong lòng Kanya thầm hận không dứt, cô ta ngồi ở bàn làm việc thật lâu mới bình ổn cơn giận của mình.

Đi lên lầu. Phunsawwat nói rất đúng, cô ta nhất định phải sớm loại bỏ được Nunew !

Biểu hiện của Nunew càng ngày càng kỳ lạ, thái độ của Max đối với cô cũng hết sức lạnh nhạt, thậm chí cô ta nghi ngờ, không phải là đối phương đã điều tra ra được gì rồi đó chứ ?

Kanya nghĩ như vậy, trong lòng cũng không tránh khỏi lo lắng, mà đợi đến lúc cô ta lên lầu muốn nói chuyện với Nunew, thì phó tổng giám đốc đã nhanh hơn một bước, phân phó xuống dưới không ai được phép lên lầu cao nhất rồi !

Kanya tức giận gần như hộc máu !

.....

Phía bệnh viện, bà Panich không quan tâm chồng đang nghĩ gì, sáng sớm đã cùng bác sĩ trưởng khoa đưa ra một quyết định đau đớn nhất cuộc đời mình.

Một lúc sau, vị bác sĩ già bước ra khỏi phòng bệnh, chậm rãi thở dài "Như tôi đã nói, một tháng rồi, cậu ấy thật sự không thể tỉnh lại được nữa. Tôi buộc phải rút máy thở, mọi người chuẩn bị tâm lý vào nhìn cậu ấy lần cuối cùng nhé."

Nunew như chết lặng đi, cảm thấy lồng ngực bí bách không sao thở nỗi, một nỗi bi thương từ đâu chạy tới xộc vào người em, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt trong veo giờ đây đều đắm chìm trong dòng thác bi thương, hoàn toàn trái ngược với một Nunew ngây ngô, đáng yêu của trước kia.

Một giờ sau, Kanya cùng ngài tổng giám đốc Phunsawat cũng xuất hiện trên hành lang bệnh viện, mục đích vô cùng rõ ràng, đến xác minh thông tin ảnh đế giới giải trí Thái Lan - Zee Pruk Panich qua đời ở trên mạng là thật hay giả.

Phunsawat đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn người con trai đang nằm dưới tấm khăn trắng, hơi nhếch môi.

Chính xác rồi !

Về phần Kanya, cô ta nghĩ đến sau này sẽ không gặp được Zee, tâm tình vô cùng phức tạp.

Max hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ xông đến nắm lấy cổ áo người đàn ông, gằn giọng "Cút ngay trước khi tôi phát điên. Đừng tưởng những gì ông làm không ai hay biết !"

Kanya ngạc nhiên không dứt, nhưng rất nhanh, sắc mặt cô ta đã bình tĩnh lại "Max, anh bình tĩnh lại một chút."

Ánh mắt Nat quét một vòng xung quanh "Người cần đến sao lại không thấy đến vậy ngài Apsara Phunsawat ?"

Kanya chợt sửng sốt, ngay sau đó trên mặt Max cùng lúc lộ ra tức giận, sau đó, anh tiến lên từng bước, bay thẳng đến chỗ Phunsawwat đấm vào mặt người đàn ông một phát.

Phunsawwat bất ngờ không đề phòng bị đánh trúng, đáy mắt cũng nổi lên tức giận, lúc người của ông ta chuẩn bị đánh trả, đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc đến khó chịu, ánh mắt bắn thẳng đến chỗ Nunew "Tôi làm sao vắng mặt được ? Anh ấy mất rồi sao ? Chia buồn cùng em nhé, bạn nhỏ !"

Nunew đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, em nhìn Max bằng ánh mắt không dám tin "Điều này sao có thể ? Hia chỉ đang lừa em thôi, anh ấy không để em lại một mình đâu đúng không ?"

Max cắn răng nghiến lợi, lại đấm thẳng vào mặt Daw phát nữa, khóe môi anh ta lập tức chảy máu.

Daw lùi về phía sau từng bước, đáy mắt tràn đầy thỏa mãn, trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ, nếu như Zee thật sự chết đi rồi, thì không có lí do gì anh ta không tiếp tục theo đuổi Nunew cả. Hoàn toàn có thể ! Zee Pruk...chết rất đáng !

Vẻ mặt Nat trở nên tức giận, đỏ mắt nhìn Daw, quát lớn "Daw, lúc trước anh luôn nói rằng anh yêu Nunew, anh muốn cậu ấy hạnh phúc, bây giờ anh nhìn xem, cậu ấy...có đang hạnh phúc không ?"

Đột nhiên Nunew ngước mắt, đáy mắt lạnh như băng sương, em tự tay lau đi nước mắt trên mặt "Anh nói rằng chỉ cần anh ấy biến mất tôi sẽ thuộc về anh phải không ? Tôi cho anh biết, cho dù anh ấy không còn nữa thì anh vĩnh viễn cũng không có được thứ anh muốn đâu. Hơn nữa..." Nunew dừng lại một chút vươn ánh mắt long lanh nhìn Daw, tiếp tục nhẹ giọng "Pi Daw...em không phải một món đồ để tranh giành."

Kanya đột nhiên lạnh mặt, sẵn giọng "Anh ấy thật sự đã chết ? Các người đừng hòng lừa tôi !"

Ông Panich vừa lúc đi đến, nghe vậy tức giận, ném tờ giấy đang cầm trên tay xuống trước mặt Kanya, trầm giọng "Bản thân tôi cũng hy vọng là bác sĩ đang lừa tôi đấy, nhưng đáng tiếc là không phải !"

Nunew có chút do dự cầm tờ giấy dưới đất lên, lúc nhìn đến mấy chữ phía trên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bước chân cũng có chút lảo đảo.

Đó là giấy chứng nhận tử vong của Zee Pruk Panich !

Nunew chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn, cả người cũng hoàn toàn mất hết sức lực, trang giấy thật mỏng trong tay nhưng lại nặng tựa ngàn cân, đè trái tim em gần như không thở nổi.

"Kh...không phải đâu, nhất định không phải đâu..."

Chuyện này đối với Nunew mà nói hoàn toàn giống như sấm sét giữa trời quang, em vẫn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng nhất định có thể dành lại được anh, hoặc có lẽ đòi xong món nợ này có thể đi cùng anh, không hề nghĩ đến, nay cả hai đã sinh tử cách xa.

.....

Tang lễ của anh không có quá nhiều người tham dự, ngoài nhân viên của KW thì chỉ có bố mẹ cả hai bên, Nunew, Nat, Max, Foei và cả Kanya.

Kanya biết mình không nên xuất hiện vào lúc này, nhưng vẫn không kìm lòng được mà đến.

Mọi người đều im lặng, không ai nói câu gì. Tai họa này ai có thể chịu đựng nổi ? Sự an ủi lớn nhất lúc này đối với Nunew chính là lặng lẽ ở bên di ảnh của anh, để trái tim em cảm nhận hơi ấm của anh.

Nunew nghe được tiếng bước chân từ xa vọng lại. Lúc Kanya đứng bên cạnh, em thậm chí còn không đủ sức để đứng lên chấp vấn một câu luôn canh cánh trong lòng từ khi Zee xảy ra chuyện đến nay. Nhưng bạn nhỏ lại ngẩng lên nhìn Kanya, thái độ như gặp lại một người bạn cũ, gượng cười nhẹ giọng "Chị đến chào tạm biệt anh ấy ạ ?"

Kanya chợt cảm thấy rùng mình với thái độ điềm nhiên lạ lùng này của Nunew, cô biết đằng sau nụ cười ấy là cả một sự căm phẫn.

...

Sau khi khách viếng lần lượt rời khỏi biệt thự, Nunew quay qua quay lại kiếm Max. Phát hiện ra Max đang ngồi cạnh bạn nhỏ của anh, nói nói gì đó. Chỉ thấy Nat khẽ lau đi nước mắt, gật gật đầu lắng nghe Max nói. Ánh mắt Max nhìn bạn trai nhỏ thâm trầm, tay anh khẽ vuốt mái tóc Nat vén ra sau vành tai.

Bờ môi Nunew khẽ rướn nở một nụ cười.

Một người đau lòng vì mất đi anh trai, một người bi thương vì mất đi một tình yêu đẹp, bi thương đến nỗi trái tim như bị ai rạch nát, đớn đau vô cùng vì giấc mơ không thành...

...

Hôm sau, Foei theo lệnh của Nunew, điều tra ra được trước khi Zee xảy ra tai nạn, Kanya đã gọi điện cho Daw. Tuy nhiên nội dung cuộc gọi cũng chỉ có hai người biết mà thôi.

Vẫn chưa thể khẳng định rõ ràng nguyên nhân tai nạn, càng không thể vì thế mà cho rằng Daw là thủ phạm. Nhưng Nunew tin vào suy đoán của mình, chắc chắn họ có liên quan, Zee mất rồi, cũng chỉ có hai người họ là có lợi nhất, chẳng phải sao ?

Nunew ánh mắt thù hận sâu đậm, nhưng vẻ ngoài thản nhiên vô cùng, tay hờ hững cầm lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út nhẹ nhàng xoay vài vòng.

Trong âm mưu này, có vẻ không ai muốn đứng ngoài xem kịch hay, mà chính là muốn trở thành nhân vật trong câu chuyện. Thế thì cho bọn họ mỗi người một vai diễn để tiếp tục trọn vẹn vở kịch chưa đến hồi kết này vậy.

Ông bà Panich đau lòng dẫn đầu đoàn người đưa tiễn Zee đi ra khỏi biệt thự, Nunew đi theo sát phía sau, trong tay em còn nắm thật chặt giấy chứng nhận tử vong, ngón tay vuốt ve tấm ảnh nhỏ của anh ở phía trên tờ giấy, nước mắt lại một lần nữa thi nhau rơi xuống.

Một lúc nữa thôi, Nunew sẽ phải rời xa anh mãi mãi.

Daw liếc thấy ánh mắt thâm tình của Nunew từ phía bên phải, không kiềm được cau mày.

Xe phóng nhanh, không khí trong buồng xe cũng vô cùng nặng nề, cả chín người trên xe ai cũng không mở miệng.

Max tựa đầu bên cửa sổ xe, sắc mặt có chút mệt mỏi, từ lúc sắp xếp mọi thứ cho vụ tai nạn của Zee, anh vốn không nghỉ ngơi đủ, tang lễ xong lại phải chuẩn bị đưa người tới Mỹ, lại bị tin tức về KW trên mạng làm cho tinh thần muốn nứt ra, lúc này không khỏi có chút choáng.

Trong lúc Max đang nhíu mày vì chóng mặt, xe cũng vừa đến nghĩa trang !

Nơi chôn cất Zee là một khu vườn mộ rất xa, nhưng hoàn cảnh chung quanh lại hết sức thanh tịnh, đoàn người đi theo ông bà Panich về phía trước, cuối cùng, ở trước một bia mộ, sau đó mọi người dừng bước, nhường cho Nunew cùng ông bà Panich đặt tro cốt của anh lên trên.

Bia mộ lộ ra trước mặt, hình ảnh quen thuộc trên bia mộ khiến cho Nunew cực kỳ bi thương, nước mắt cũng không nhịn được nữa mà tiếp tục rơi xuống.

Em quỳ xuống trước mộ, đầu để trên hình bia mộ anh, vừa khóc vừa nói xin lỗi.

"Em xin lỗi, Hia, là lỗi của em, em đã không bảo vệ được anh, em xin lỗi, em không xứng đáng với những gì anh dành cho em, em xin lỗi...giải quyết xong mọi việc rồi em sẽ đến tìm anh, nhanh thôi, đợi em nhé, Hia..."

Nunew đau đến không muốn sống ôm bia mộ, khóc nấc lên hoàn toàn không có hình tượng, em giống như muốn đem hết nước mắt cả đời này của mình khóc tại chỗ này, dường như chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho tim của Nunew thoáng có thể thở được.

Daw đứng bên cạnh, thấy thế không nhịn được giễu cợt "Nunew, em đừng như vậy, nếu Zee biết, chỉ sợ ở dưới đất cũng không yên lòng ! Ban đầu tình cảm của anh ta dành cho em là tự nguyện, bây giờ em cần gì phải thâm tình như vậy ? Nếu tôi không nhớ lầm, trước đây không lâu tôi và em cũng đã từng vui vẻ giống như vậy, nhỉ ?"

Đối mặt với sự giễu cợt của Daw, Nunewkhông nói được lời nào, chỉ im lặng báu chặt tay vào bia mộ để mặt cho người kia giễu cợt mình.

Thật ra thì lời của Daw nhập vào trong lòng Nunew rất sâu, em âm thầm ghi nhớ những lời mỉa mai này. Nếu có thể, chắc chắn sẽ dùng mạng của anh ta để an ủi trái tim người con trai mà em yêu.

Trên trời bắt đầu có hạt mưa tí tách rớt xuống, đập lên người Nunew, thế nhưng hình như bạn nhỏ lại không cảm nhận được chút nào, vẫn im lặng quỳ trước mộ Zee.

Max tiến lên từng bước, trực tiếp kéo Daw ra cách đó không xa "Đừng tiếp tục ở đây làm người khác ghê tởm nữa, cút nhanh đi !"

Daw giống như không có bất cứ liên quan nào đến cái chết của Zee, mặc cho Max đang lôi anh khỏi mộ, Daw vẫn giả vờ cuối đầu trước bia mộ, sau đó mới lên xe ô tô rời khỏi nghĩa trang.

Từ đầu tới đuôi, Phunsawwat không nói được lời nào, vẻ mặt Kanya lập tức ghét bỏ "Rốt cuộc khi nào chúng ta mới rời khỏi đây ?"

....

Tang lễ xong, Nunew thẩn thờ ngồi ở trong phòng khách, vẫn không nói gì.

Nhất thời không khí trở nên ngột ngạt, cũng không biết qua bao lâu, bà Panich mới chậm rãi lên tiếng "Nunew, con làm vậy sẽ rất thiệt thòi cho con, Zee nó mất rồi, con thật sự muốn cứ vậy đến hết quãng đời còn lại sao ? Mẹ rất vui lòng nếu con là con rể của mẹ nhưng mẹ không đành lòng..."

Nunew nghe vậy mới ngẩng đầu lên, nhìn bà Panich mỉm cười thật sâu "Mẹ, con yêu anh ấy, cho dù thế nào con cũng chỉ có thể là người của anh ấy mà thôi. Mẹ đồng ý cho chúng con ở bên nhau, mẹ nhé ?"

Bà Panich không trả lời chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Nunew "Con rể ngoan của mẹ.."

Ông Panich có lẽ là người hiểu rõ nhất việc tự mình cố gắng là hành hình đau đớn nhất trên đời. Nhìn đứa nhỏ trước mặt, lồng ngực ông tựa như tồn tại một quả bóng to, chỉ chờ nổ tung. Cảm giác này đau đớn đến hít thở không thông, còn bị ép tới gò bó....

Bản thân Nunew đã từng tự cho rằng mình không dễ yêu thương một người, nhưng cái cảm giác ấy, khi ánh hoàng hôn sắp lặng, anh ngồi đọc một quyển sách cùng một ly capuchino nóng, mái tóc đen chồm nhẹ qua mắt, đôi mắt nâu trầm ấm áp không chuyên tâm nhìn chữ mà liếc nhẹ về phía em, mũi cao nhẹ nhàng hít thở, môi mỏng mím lại, toát ra vẻ lạnh lùng bức người. Em biết, mình đã yêu anh !

Em nhớ những yêu thương của anh dành mình, nhớ đôi mắt lạnh lùng của anh, chỉ khi nhìn em đôi mắt ấy mới tràn đầy yêu thương, dịu dàng mà bao bọc, mà nâng niu em.












-------
Lại là chap mới đâyy ♥️
Bạn nào thích SE thì dừng được rồi nhỉ :))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net