「𝙞𝙡 𝙨𝙪𝙨𝙨𝙪𝙧𝙧𝙤/ lời thì thầm」 𝐓𝐚𝐤𝐞𝐨𝐦𝐢 × 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢𝐫𝐨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới mái hiên của tiệm tạp hóa đã lâu đời, có hai chàng trai đang chờ đợi cơn mưa tầm tã này tạnh dần đi...

“Quả là vị thần gọi mưa nhỉ? Ngày nào đi chơi với mày mà ngày đó không mưa tao ăn cơm không ngon.”

Shinichiro cười nhẹ, một nụ cười như gió xuân thoảng qua bên Takeomi, nhưng giờ đây nó mang theo cái mát lạnh của những hạt mưa. Anh mò tay lấy hộp thuốc lá SevenStars yêu thích của mình, và định sẽ hút một điếu thuốc để giết thời gian.

“Cho tao một điếu.”

Dù Takeomi có hộp thuốc lá của riêng mình, và nó y chang cái của Shin. Nhưng không hiểu sao gã muốn hút điếu thuốc từ anh hơn.
___________

“Kể chuyện gì chơi đi Thần Mưa!”

Shinichiro vừa hút thuốc vừa gọi gã một cách thân mật. Gã cũng gật gù mà chiều lòng anh.

Gã kể cho anh nghe một câu chuyện dành cho thiếu nhi khi đang tựa người vào bức tường.

“Có một con mèo vằn nọ. Nó đã chết cả triệu lần, tái sinh rồi lại sống hàng triệu kiếp, và nó được nuôi bởi rất nhiều người mà nó chẳng mảy may quan tâm. Mèo ta chẳng hề sợ chết.

Một ngày nọ nó sống kiếp mèo hoang tự do tự tại. Nó gặp một nàng mèo trắng. Cả hai cùng sống hạnh phúc bên nhau. Và thế rồi năm tháng trôi qua, nàng mèo già đi rồi mất. Mèo vằn khóc cả triệu lần rồi chết theo. Lần này nó không sống lại nữa.”

“Cảm động quá nhỉ?”

Shinichiro cười tít cả mắt, rồi anh thả điếu thuốc xuống đất và đạp lên nó.

Anh quay qua Takeomi và ngắm nhìn gã, còn gã thì ngước mặt nhìn trời và phà khói thuốc ra.

“Tao nghĩ tao không cần kiếp sau đâu.”

“Tại sao?”

“Vì tao đã gặp mày...”

Takeomi trìu mến nhìn lại người con trai mà gã đắm say. Thay vì gọi ánh dương soi sáng con đường gã đi là "Mặt Trời", thì gã gọi đó là "Sano Shinichiro"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net