báo mới và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cedric diggory đang ngồi trong lớp bùa chú mà không tài nào tập trung được. đây là một chuyện lạ - bởi bùa chú là môn học yêu thích nhất của anh. nhưng hôm nay, anh không nghe lọt được chữ nào của vị giáo sư lùn lùn đang thao thao bất tuyệt trên bảng. cứ chốc chốc anh lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi slytherin và gryffindor năm ba đang nghiên cứu mấy con nhuyễn trùng trong tiết sinh vật huyền bí.

tất nhiên là anh không để ý lắm tới mấy trận đấu võ mồm giữa malfoy và potter. cái anh quan tâm là con nhóc slytherin tóc đen ngắn lỉa chỉa sát gáy đang nhồi rau xà lách cho đám ấu trùng kia kìa. cạnh bên nhỏ còn có một cậu bé khác - hình như là thiếu gia nhà nott - đứng kế bên chỉ chỉ trỏ trỏ trông hết sức thân thiết.

và tự nhiên cedric dấy lên một cảm giác tò mò.

"theodore nott à..?"

anh vô thức lẩm bẩm, rồi chợt, nghĩ ra điều gì đó.

thes nfl?

ồ, ra vậy.

khóe môi cedric nhoẻn lên một nụ cười nhỏ. anh cũng không hiểu sao bản thân mình lại thấy chuyện này thú vị, nhưng con nhóc kia thật sự đã viết một bài cực kì công tâm về trận quitdditch đó. nhỏ còn tâng bốc anh đến tận mây xanh, và phân tích đống chiến lược của nhà hufflepuff một cách rất tỉ mỉ.

chà, thành viên trong đội của anh còn chẳng để ý và hiểu rõ cái cách di chuyển mà anh thức trắng đêm để nghĩ ra cho họ. nhóc này anh nhớ đâu có chơi quitdditch đâu? mà marcus thì chắc sẽ chẳng có cái nhìn khách quan như vậy về bất kì đội quitdditch nào khác.

chỉ có thể là tự mày mò để hiểu.

thế là lần đầu tiên trong đời, cedric thấy một con nhỏ slytherin dễ thương.

...

mấy tiết sinh vật huyền bí đúng là chán ngắt. may mà có theodore ở bên không ngừng gợi chuyện nên nó mới không lăn quay ra ngủ ngay giữa tiết.

đã thức trắng đêm rồi thì chớ.

lò dò trở về tòa lâu đài để ăn trưa. esther đã đói muốn xỉu khi phải oằn mình tới hai tiết ngoài trời - nó ghét ở ngoài trời, đi chụp ảnh thì được.

nhưng mà đời không như là mơ. vừa ịch mông xuống và ăn được có chút xíu thì đã có một cái bóng màu vàng đến làm gián đoạn bữa trưa của nó.

"diggory?"

"anh nói chuyện với em chút được không?"

gì đây? không lẽ nó lỡ viết chỗ nào trái ý cedric hả? đâu có, nó thấy nó viết mượt lắm mà.

nghĩ gì thì nghĩ, nó vẫn từ bỏ bữa trưa một cách đầy tiếc nuối và lon ton đi theo cedric đến một góc hành lang. esther không hề biết rằng, dõi theo phía sau mình có một ánh mắt đượm buồn, một ánh nhìn phật ý và vô số những gương mặt tò mò của học sinh đến từ cả bốn nhà.

cedric dừng lại ở một góc có thể coi là kín đáo. nó chưa kịp hỏi gì thì anh đã mở lời trước.

"em có thể gọi anh là cedric, à không, ced thôi cũng được."

"à dạ, thế-"

"thư giãn đi, anh chỉ muốn.. ừm, cảm ơn em thôi."

"..vì điều gì nữa ạ?"

"vì bài báo. ừm, em sẽ không phiền nếu anh gọi em bằng tên chứ?"

"anh gọi em như nào cũng được."

mặt nó giãn ra một lúc.

"vậy thì, esther, anh chỉ muốn nói là anh rất ấn tượng với cái cách em hiểu được và phân tích những chiến lược của đội anh. anh khá chắc là đa phần học sinh hufflepuff không làm được điều đó. em có chơi quitdditch không?"

"không ạ. em không giỏi vận động lắm."

"thế thì lạ nhỉ, sao em làm được điều đó vậy?"

cedric mỉm cười. đúng như anh nghĩ. con bé này là một con bé slytherin thú vị.

"những lúc xem đội nhà em tập, em có nghe anh trai em phân tích mấy cái chiến lược của họ. em cũng hiểu đại khái một số luật cơ bản của quitdditch, nên nghe ảnh nói riết cũng quen. em thấy mấy thành viên khác không có hứng thú với ý nghĩa sâu xa của cách họ di chuyển trong sân, nhưng em thì có" - nói đến đây, nó thấy cedric cười - "em nghĩ nếu chỉ tường thuật lại một trận đấu thì sẽ chẳng ai thèm đọc bài viết của em cả."

"không đâu. em dẫn dắt câu chuyện rất mượt đó bé."

cedric không mấy để ý vì cái từ anh vừa gọi nó, nhưng nó thì có. nó không biết phản ứng sao. nếu bây giờ đỏ mặt thì có khi nào anh nghĩ là nó thích anh không? không, không thể.

nó quyết định lơ luôn.

"..em cảm ơn anh."

"ừm, không có gì đâu. à, giáng sinh này em có muốn đến hogsmeade với anh không? anh biết nhiều nơi hay nhưng không nổi tiếng lắm."

cedric nói xong mới nhận ra bản thân vừa mới mời một đứa năm ba nhà slytherin anh chỉ mới quen hôm qua. nó có vẻ hơi lúng túng nhỉ? không biết tìm cách nào để từ chối anh thì phải.

"..nếu em có hẹn với bạn rồi thì cũng không sa-"

"em nghĩ em sẽ đi. cảm ơn anh, ced."

"à, tuyệt."

nó vừa đồng ý mà vừa tưởng tượng ra khuôn mặt trách móc của pansy và astoria khi nó báo rằng nó sẽ hủy kèo đi chơi với tụi nó đợt này, để đi với một người đàn anh khác. kì thật, ban đầu nó định nói "không, em bận rồi" cơ, nhưng tự nhiên nó không muốn từ chối cedric. chắc người đẹp trai thì có ma lực nhỉ?

"vậy anh đợi em trước kí túc xá slytherin ha?"

"em nghĩ sẽ không hay lắm đâu. một số người ở nhà em.. không thích có người nhà khác.."

"à.. vậy ở chỗ này thì sao?"

"dạ được."

"thế nhé."

cười với nó lần cuối, rồi cedric cũng dợm bước đi.

"gặp lại em vào giáng sinh."

"anh cũng vậy."

thế là nó cũng sải bước đi về phía kí túc xá của slytherin. nó biết mọi người cũng đac ăn xong rồi, và giờ đi chuẩn bị cho ca học buổi chiều cũng đã là hơi trễ.

nó không biết chuyện gì đang diễn ra, giữa cedric và nó. esther có cảm giác rằng mọi thứ đang không theo đúng hướng, nhưng nó chắc rằng đang theo hướng hai đứa nó muốn. nên thôi nó thây kệ. chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra chứ?

chỉ có duy nhất một điều mà esther không biết. rằng đã có hai người khác đã nghe hết cuộc chuyện trò giữa nó với cedric.

;

8/2/2024
vktx.

p/s: có một sự thật là ai nghe cũng hiểu được ý nghĩa của cái bút danh thes nfl, riêng esther thì không=)) đúng là thói đời.

tội theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net