chuyện nhỏ của draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý: có chửi thề.

;

tua ngược thời gian một chút.

trên con đường đầy tuyết đến làng hogsmeade, theodore nott chỉ mang một cái khăn mà vẫn thấy nóng trong người. cậu bị giáo sư snape giữ lại, nên không kịp ra cản esther trước khi nhỏ đi với cedric. cậu chắc là nếu cậu không vô tình làm đổ chút dung dịch xuống sàn, người sải bước bên cạnh cậu lúc này sẽ là người con gái cậu thích, chứ không phải draco malfoy.

"ê thằng kia, ũ rũ vậy mày? tao hay esther vẫn vậy thôi, vẫn đẹp như nhau."

"câm mồm đi, malfoy. chính xác thì mày đã bị nhỏ đuổi đi như nào vậy?"

"tao kể cả câu chuyện dài mà cuối cùng mày chỉ muốn nghe đi nghe lại đoạn đó thôi à?"

theodore nhún vai một cách hờ hững, trả lời mà không thèm nhìn qua thằng bạn của mình.

"đó là phần thú vị duy nhất rồi còn gì?"

"ngậm cái mõm chó mày lại, theodore."

draco phun ra thêm vài lời vàng ngọc không nên được viết ra mặt chữ nữa, rồi cũng đút tay vào túi áo chùng, lững thững một cách chán đời.

"cuối cùng thì nhỏ biến đi đâu được vậy?"

"gặp được thì tách nhỏ với cedric diggory ra, tao thấy bị ngứa mắt."

"không phải mình mày." - draco nhướn mày - "nhưng tách một lần thì được, rồi lỡ mấy lần sau tụi nó gặp, mày cản được không?"

"mày biết là không rồi mà còn hỏi? esther nhỏ ghét bị kiểm soát mà."

"thế đó, theodore. cái mày cần là một cái đầu."

draco đưa tay lên chỉ chỉ vào một bên thái dương của mình. đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn dè bỉu của theodore. nhưng cậu không quan tâm.

"cứ để đó tao lo. màu biết không? đến thằng potter tao còn cân được, thì mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi"

cậu phẩy phẩy tay, rồi kéo theodore vào tiệm công tước mật.

"tin tao, nhỏ sẽ vô trong này. đấy thấy chưa, cái đầu nhỏ kìa.."

...

theodore khó chịu trở về kí túc xá slytherin. kì nghỉ đông vừa mới qua, cậu nhớ esther ngày nào còn vừa mới ôm cậu, khóc nức nở thì nay đã bị cái tên hufflepuff kia cướp mất rồi.

chẳng hiểu nói chuyện quái gì mà nói nhiều dữ.

"thuần huyết."

"ê theodore, giáng sinh sao rồi?"

draco từ sau đi tới, theodore mang bộ mặt cau có của mình mà quay đầu lại nhìn bạch kim vương tử của slytherin.

"mày muốn gì?"

"ê, tao đến báo tin vui cho mày nha. tao vừa nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo đến xuất chúng để mày đá cedric diggory, à không, tất cả những đứa đang để ý esther, ra chuồng gà."

"ồ? tại sao tao phải tin mày, trong khi mày cũng là một trong những người thích nhỏ?"

draco bày ra vẻ mặt ũ rũ, rồi lắc đầu một cách chán nản. trong khi theodore vẫn nheo mắt quan sát từng biểu hiện nhỏ trên mặt thằng bạn mình.

"tao nghĩ tao bỏ cuộc rồi. dịp giáng sinh nhỏ còn không chịu tặng tao quà.."

"nhưng tao lại nghe là mày đang học làm socola? cho valentine?"

"học cho có thôi, tao không ngán đường mày nữa đâu. giờ tao sẽ lui về sau, mách nước cho mày. dù sao nhìn esther với mày vẫn đỡ chướng mắt hơn nhìn nhỏ đi với một thằng hufflepuff hay gryffindor nào đó.."

cậu mắt nhìn draco với vẻ nửa tin nửa không. nhưng thôi, cậu quyết định cứ thử một lần xem sao. dù sao esther cũng sẽ không vụt mất khỏi vòng tay của cậu.

cậu đã luôn cho là thế, đó giờ luôn là như thế mà.

...

lửa trong lò sưởi phòng sinh hoạt chung slytherin đang tí tách cháy; lửa trong lòng theodore nott còn bùng nổ dữ dội hơn. xua đuổi con nhỏ hufflepuff phiền phức kia về nơi của nó, cậu thiếu điều như muốn lao lên phòng tắm để kì cọ ngay.

"thằng khốn draco, bắt mình khoác vai một con nhỏ như vậy.."

nhắc vong thì vong lại tới. theodore vừa rủa thầm draco được đến câu thứ hai mươi ba thì cậu quý tử nhà malfoy đã ngạo nghễ bước xuống hầm. theodore liền đứng bậc dậy, bước về phía người kia, mặt hầm hầm như đã phải chờ cả thế kỉ.

"mày nói gì với con nhỏ rồi?"

"nói những gì tao với mày đã bàn để nói. oralia đâu rồi?"

"tao đuổi nhỏ về hufflepuff rồi. mày chọn dựa trên cái tiêu chuẩn quái gì vậy draco?"

"ây, nhỏ tình nguyện giúp mà. nhưng thôi, mọi thứ thuận lợi lắm. nhỏ đã khóc sướt mướt luôn.."

"esther đã?"

"ừ đúng rồi, nhỏ đang dần nhận ra nhỏ cần mày tới thế nào. rồi sớm thôi, nhỏ sẽ cắt đứt liên lạc với thằng diggory kia và đi chơi với một mình mày, há?"

"tao thấy chuyện này đang ngày càng sai hướng đó. dẹp mẹ cái kế hoạch này đi được không?"

theodore nott nhíu mày nói. cậu đang thấy có lỗi hơn bao giờ hết. khi nãy, đối diện với ánh mắt ươn ướt của nó, bị buộc phải chĩa đũa vào ngực nó, cậu đã muốn dừng hết chuyện này lại để ôm phứt nó vào lòng cho rồi.

"sai hướng? mẹ ơi, theodore, mày không hiểu tâm lý bọn con gái à? mày phải rời xa nó một thời gian, rồi nó mới nhận ra được tình cảm của nó dành cho mày. mày càng làm nó đau khổ, nó sẽ càng cố bấu víu lấy mày. tin tao, esther sẽ không giao du với cedric diggory nữa đâu."

draco phủi phủi vai theodore như thể muốn an ủi, nhưng khóe môi cậu đã cong lên một nụ cười không khác gì mỉa mai. nhìn cậu như đang hả hê thay vì ân cần. nhìn cậu như vừa đạt được mục đích riêng thay vì giúp người khác làm điều đó.

"ôi ngậm mẹ mồm lại đi, malfoy. mày không có bằng chứng gì cho những điều mày vừa nói hết."

"mày không thấy suốt cả chục năm nay mày tò tò theo nhỏ mà nhỏ có ý thức được là mày thích nhỏ đâu? trong khi mọi. người. đều. biết!"

"tin tao đi, theodore. esther không có ý định vứt bỏ lại mày đâu."

nén lại cái vẻ vui mừng không đáng có trên mặt mình, draco vỗ vỗ lưng theodore mấy cái cho có lệ, rồi bước ra đại sảnh đường ăn tối. theodore thì vẫn đứng đó, hết sức hoang mang với đống quyết định của mình.

...

sau bữa sáng hôm nay ở đại sảnh thì cậu hối hận thật rồi.

esther chẳng có vẻ gì là bi lụy, mà thật lòng thì cậu cũng không muốn nhìn thấy nó như thế nào. cậu không biết bản thân bị quái gì mà lại tham gia vào cái kế hoạch này, để rồi bị draco chơi cho một vố. nhìn tên quý tử nhà malfoy đang ngồi cười hả hê cùng với đám của pansy mà theodore thiếu điều muốn nhảy vào xốc cổ áo cậu ta hỏi tội.

ban nãy, theodore còn thấy nó đi với cedric diggory. rõ ràng hai người đã thân hơn trước. nhưng giờ cậu đách quan tâm anh ta, cậu chỉ muốn làm lành lại với esther.

làm bạn thân trong một khoảng thời gian nữa thôi cũng được.

thiếu gia nhà nott đang phiền não như thế, mà con bé nhà hufflepuff kia cứ không yên phận mà chen vào giữa cậu và một đàn anh năm ba. cậu định quay sang nạt, thì pansy parkinson đã nhanh mồm hơn trước. lúc đó, theodore ước mình đã phản ứng lại nhanh hơn - ít nhất thì cậu có thể bắt đầu tỏ ra ghét bỏ con nhỏ đó trước mặt nó.

bây giờ làm sao để xin lỗi đây? esther có vẻ quên cậu thật rồi.

ngày mai nữa là sinh nhật nhỏ, theodore định bụng là sẽ nhân dịp đó để làm lành. quà sinh nhật cậu đã chuẩn bị từ đời nào rồi, giờ chỉ có cố tránh xa oralia của hufflepuff ra. và tìm cách len lỏi đến nói chuyện với esther trong ngày quan trọng đó thôi.

theodore cho đó là một kế hoạch hoàn hảo. nhưng mọi thứ không dễ dàng như thế. luôn không như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net