ngoại truyện: end hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"My heart just can't be faithful for long.

I swear,

I'll only make you cry."

;

đong đưa chân trên lan can của tòa tháp cao nhất, nó hững hờ nhìn xuống mặt đất cách xa nó cả ngàn mét.

té từ đây xuống thì xui lắm mới sống nổi.

một làn gió lạnh đìu hiu thổi qua, cuốn tóc nó bay lòa xòa, cuốn luôn cả cái thở dài của nó nhập vào màn đêm tĩnh mịch.

à, nói mới nhớ, tóc nó đã dài ngang lưng rồi đấy. 

"đêm nay chẳng có tí gì gọi là sao với trăng cả."

ngước mắt nhìn lên, nó thấy li ti vài đốm sáng cho có lệ. đây không phải là sao, và cái nét vẽ mảnh khảnh giữa trời đen kia cũng chẳng phải trăng nữa. hôm nay trời chẳng đẹp, nhưng mây cũng chả biết mà che đi. mây cứ hững hờ như một làn sương mỏng; những kẻ cầm quyền cũng không còn phải che dấu đi tội ác của mình.

nó quá rõ ràng; nó, sáng chói như vầng trăng xấu xí kia.

lộp cộp, nó nghe có tiếng giày nện trên mặt sàng. nó biết rằng ai đang tới. 

người ấy thật vội vã, người ấy đang lo cho nó, đến cả đế giày cũng biết người ấy đang sợ, nó sẽ nhảy xuống.

ồ không đâu, ít nhất chưa phải lúc này.

ầm, cánh cửa tháp thiên văn được mở toang ra. chậc, hệt như những kẻ đứng đầu xấu xí đang tung hoành, người kia thân là bề tôi cũng chẳng kiên dè gì ai.

"theodore, đang là giờ giới nghiêm đấy. anh không thể mở cửa một cách đàng hoàng sao?"

trời hôm nay lắm gió thật, hay do ở trên cao nên nó vậy?

"esther nott! em. xuống. ngay. cho. tôi!"

"không, chưa phải lúc này."

nhoẻn lên một nụ cười nhỏ, khuôn mặt nó vẫn bị che bởi vài lọn tóc đang thả mình theo gió. sớm thôi, chính nó cũng sẽ thả mình theo gió. để xem cha nói có đúng không, rằng con người ta có thể cưỡi gió lên bầu trời.

nó cũng muốn đi tìm một chân trời mới; nó cũng khát khao được sống, nhưng là một cuộc sống mới. nhưng giả sử nó thức giấc ở một thế giới khác, thì nó có hạnh phúc được không? không, tình yêu của nó đang ở đây, tình yêu của nó vẫn đang đày đọa nó.

"esther, đừng làm loạn nữa. xuống đây, tôi sẽ đưa em về phủ nott."

"không, theodore. tôi sẽ không để bản thân bị giam lỏng ở nơi đó, và bị bịt hết tai mắt bất cứ lần nào nữa."

"esther!"

người kia gào lên giận dữ, bước tới như thể muốn lôi nó đi ngay. còn lâu, nó thà ngả mình ra sau, nó thà tin tưởng lấy một cơn gió sẽ đỡ lấy nó; còn hơn ngả vào vòng tay của người kia, để rồi biến thành một con rối bị ngăn cách với thế giới bên ngoài một lần nữa.

trời hôm nay xấu lắm, nhưng ít nhất ánh trăng không đủ sáng để người kia có thể thấy được những vụn vỡ nơi khóe mắt của nó; là tan nát từ bên trong, được rò rỉ ra bên ngoài.

"..anh về đi, không cần lo cho tôi."

"esther, tôi làm tất cả những thứ này để bảo vệ em. em nghĩ khi không tôi lại để ngài khắc dấu ấn vào tay mình à? em nghĩ tôi muốn theo phe hắc ám lắm sao? em.."

"anh không cần phải trở thành một tử thần thực tử để bảo vệ cho những người anh yêu, theodore. anh không hề cần, ta có thể chiến đấu cùng nhau, anh.."

nó đã thấy cách cậu giương đũa phép ra, và rì rầm những từ ngữ cấm kị nhất, chĩa vào một mụ đàn bà muggle.

"..chỉ trừ khi anh thật sự ủng hộ những gì mà ngài ấy đang làm."

nó đã thấy mụ quằn quại, mụ gào rú vì quằn quại; mụ chết vì quằn quại.

"esther, anh đã nói cả trăm lần rằng anh. không. hề. muốn! em cứ mãi không tin anh.."

"đừng cố chấp nữa, cứ bước xuống đây. hogwarts không an toàn. về phủ nott,rồi mọi chuyện sẽ ổn."

nó đã thấy cậu cười - một nụ cười thỏa mãn, nụ cười từng chỉ xuất hiện, khi nó nói yêu cậu.

"anh chỉ muốn bảo vệ cho em.."

"bảo vệ?"

nó đã thấy cậu làm điều tương tự, với lần lượt từng người muốn giải thoát cho nó.

"cedric diggory chết rồi.."

cậu vẫn luôn cười, theodore nott vẫn luôn cười.

"marcus flint chết rồi! đó là cách anh bảo vệ tôi đó sao? giết tất cả những người muốn cứu tôi ra khỏi cái lồng của anh?"

nó đã thấy cậu yêu, yêu một người con gái khác trên giường.

"ôi trời, họ chẳng biết gì cả. họ chỉ, ngán đường, và tôi buộc phải làm điều đó với họ. tôi cần em được an toàn. bởi vì tôi yêu em, đến bao giờ em mới chịu hiể-"

"yêu? tôi không cần cái tình yêu đó của anh."

nhưng tệ thật, nó vẫn yêu theodore nott.

"em yêu tôi. em không thể yêu bất kì ai khác ngoài tôi, em biết điều đó."

"vậy nên lập tức xuống đây, trước khi tôi dùng lời nguyền toàn trị lên em."

mất kiên nhẫn, theodore nott mất kiên nhẫn rồi. cậu siết chặt cây đũa phép trong lớp áo chùng, cậu dán chặt ánh mắt lên bóng hình người con gái đang hờ hững trên lan can kia. nếu esther chết, mọi thứ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả. 

"ôi thôi đi, anh biết tôi hoàn toàn có khả năng khống chế cái lời nguyền ngu ngốc đó."

"esther nott!"

lại một cơn gió nữa thổi qua. những linh tinh nơi đáy mắt đã được hong khô, nhưng vết thương lòng vẫn hở toang và chẳng thể lành.

"theodore not.."

"..anh đã luôn từng ví em như ngôi sao."

"vậy em sẽ xem anh như, ừm.. biển cả."

biển cả luôn biết cách vỗ về ta, biển cả lặng gió thật yên bình, biển cả cho ta cảm giác muốn hòa chung một nhịp sóng với nó. nhưng, biển cả cũng thật hung tợn; nó xát muối vào những khe hở da thịt, nó xoáy sâu vào những vết nứt tâm hồn. nó nuốt trọn người ta vào bên trong; nó dụ dỗ cho người ta chìm xuống, rồi không bao giờ thả ra được.

"em sẽ đi, à không, em sẽ bay mới đúng.

"esther.."

"em sẽ bay đến một nơi nào đó.. không phải hogwarts, nơi đó có mặt nước trong xanh, và những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời."

"em sẽ bay đến nơi mà biển cả sẽ trao nụ hôn cho những ngôi sao, em sẽ đến nơi chúng có thể hòa làm một; nhưng biển cả không cần phải nổi giận, biển cả không giam cầm, biển cả sẽ.."

"..biển cả sẽ chỉ đơn thuần là ôm chúng vào lòng. biển cả sẽ.. bình lặng."

rắc, một tiếng động nhỏ vang lên như phụ họa cho cái giọng thơ thẩn của nó. thật mừng rằng marcus không còn để có thể chứng kiến cảnh này nữa.

"em sẽ đi đến nơi mà anh không là tử thần thực tử. nơi mà anh vẫn sẽ yêu em.."

"..như cách anh đã từng khi anh bắt đầu."

gieo, nó gieo mình xuống. tai nó ù đi, nó không nghe được tiếng thét của người ở lại nữa. gió đêm như muốn cào cấu da thịt nó, nhưng nó không quan tâm. mắt nó nhắm, tay chân duỗi thẳng - việc gì đâu phải sợ? một cơn gió sẽ sớm cuốn lấy nó đi, và đưa nó về nơi mà nó hằng mơ ước. thế giới của nó trước đây, hoặc, thế giới mà nó không yêu theodore nott. 

"Maybe I'd change for you someday."

;

24/2/2024

vktx.

ù uay end này xàm thiệc á =)) cũng hg khá hơn end kia là bao nhma tui vẫn sẽ đăng hyhy <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net