vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó chào tạm biệt cedric, đi vào căn hầm nơi có những chiếc ghế bành êm ái đang đợi nó. tâm trạng nó đang rất vui, và nó định bụng là sẽ kể cho theodore nghe về chuyến đi chơi này của nó. nhưng mật khẩu chỉ vừa vụt ra khỏi miệng, esther đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng. nó bước tới chiếc ghế ở cạnh lò sười nhất, nheo mắt nhìn hai con người đang vai bá vai với nhau, thân thiết đến chướng mắt.

rồi nó không biết động lực gì đã giúp nó mở miệng vào lúc đó.

"theodore nott, cậu có bạn gái từ khi nào vậy?"

"không hẳn là bạn gái đâu.."

theodore nott, bạn thân nhất của nó, đang ngồi ngay trước mặt nó và choàng vai với một con nhỏ lạ hoắt từ hufflepuff. nếu như theodore có gì đó với ai, đáng ra nó phải biết. đằng này nhìn cậu như thể đang cố che giấu cho cái sự lựa chọn tệ hại cả về mặt thẩm mỹ lẫn giá trị bên trong của mình. nó cố nén lại cơn giận, nhưng con nhỏ kia đã mồm nhanh hơn não mà vọt lên trước khi theodore kịp nói gì đó.

"mình với theodore là bạn thân thôi. bạn tri kỉ ấy, không phải như những gì cậu nghĩ đâu!"

"bạn tri kỉ luôn cơ à?"

esther nói với vẻ giễu cợt. cái từ vừa rồi đã chọc thủng màn nhĩ của nó. theo đánh giá khách quan, thì con nhỏ đang đứng trước mặt nó là hình hài dị dạng nhất mà nó từng gặp trong ngôi trường này. con mắt nhỏ ti hí, chân mày thì xoăn như tóc, tóc thì như núm lông chân được nuộm cam. không hề có ý xấu gì đâu, nhưng sao theodore nott lại có thể chọn đánh bạn với một con nhỏ hufflepuff thấy gớm tới như vậy chứ?

nó hoàn toàn không có ác ý, nó chỉ đang nói sự thật thôi.

"theodore nott, bạn tri kỉ, với cái thứ-"

"mình là oralie, cậu có thể gọi mình là ora. cậu là bạn thân của theodote nhỉ? mình cũng vậy! sẽ thật tuyệt nếu chúng t-"

nó ném cho con nhỏ một ánh nhìn như thể bảo nhỏ im đi, 'ai hỏi mày?'. rồi chuyển sự dò xét sang theodore, coi thử đây có phải theodore thật của nó không.

"vậy là mày lén lút đi hẹn hò với một con mặt nhăn mũi tẹt hufflepuff hả theodore?"

"ây, bình tĩnh. đây là bạn thân mới của mình, mình mong cậu có thể chiếu cố oralie."

esther thấy lỗ tai nó lùng bùng. bạn thân? tri kỉ? nó tưởng nó là người bạn tri kỉ duy nhất mà theodore có? nó tưởng nó chỉ có một, và giờ cậu ta sẵng sàng trao cái danh đó cho một con nhỏ xấu hoắc mới quen?

nó cảm thấy bị phản bội.

"bạn thân mới? thân trong bao lâu rồi? nửa tiếng? một tiếng? quý hóa quá, tôi đây xin không phép không dính líu vào tình bạn đẹp của mấy người.."

"esther!"

theodore nott nhăn mặt và cuối cùng cũng đứng lên. cậu đi về phía nó, và ồ, bất ngờ chưa, chĩa đũa phép vào người nó.

"đừng có quá đáng như vậy. cậu thì sao? cũng vừa mới đi hú hí với một tên hufflepuff đần độn khác đó thôi? cậu lấy đâu ra cái quyền gì mà cấm tôi làm như điều cậu đã làm đâu hả?"

"anh ced không liên quan đến chuyện này. cậu có bạn thân mới, nott."

theodore đảo mắt một lượt khắp người nó, và dừng lại ở cái vòng tay nó đang đeo. đó là loại vòng đôi - cậu biết, vì chính cậu cũng từng định mua cho tụi nó một cái. cơn giận trong lòng theodore như được thổi lên thành một ngọn lửa lớn, cậu bắt đầu dí đũa phép vào áo chùng của esther.

"ồ? vậy giờ tao là nott, còn thằng kia là anh ced đó hả? tao có bạn thân mới thì sao? mày còn đi cặp bồ với cái thứ không rõ nguồn gốc đó.."

"theodore nott, ngậm miệng lại!"

nó cảm nhận được đầu đũa phép của theodore đang dí sát vào ngực nó. và cái ánh nhìn hằn học đó, nó nghĩ nó sẽ không bao giờ nhận được từ theodore. nhừng giờ đây cậu đang làm gì? đe dọa nó, bảo vệ cho người khác, và vu khống nó.

"mày mới là người phải câm đi, mày chẳng hiểu gì cả. tao đã từng nghĩ mày có thể cùng thân với tao và oralie. nhưng không, tao nhận ra tao đách cần tình bạn với một con nhỏ đang bấu víu vào cedric diggory."

"theodore nott, cái quái gì.."

nó nhận thấy khóe mắt mình đang ươn ướt, và có một luồng cảm xúc bên trong nó cứ trực trào ra. nhưng esther biết nó không thể khóc ngay lúc này, nó không được phép làm như vậy.

"mày nghĩ mày hay ho lắm sao? mọi người trong nhà vẫn đối xử tốt với mày khi mày đi quen cái thằng diggory đó, chẳng qua vì mày là em gái anh marcus thôi."

theodore nott đã chọc đúng cái giới hạn của nó. nó rút đũa phép trong áo chùng ra, chĩa vào ngực của cậu.

"theodore nott, câm. miệng. đi."

"không, hôm nay thì khômg, tao sẽ nói hết. mày thấy mày có đáng mặt một slytherin không? đã đi chơi với thằng đó thì đừng động vào người tao, bẩn chết đi được."

"theodore.."

"tao với mày hết rồi, flint. tao chịu hết nổi mày rồi."

nó cũng chịu hết nổi rồi. nó quay đi buông thõng một tiếng "được" rồi bỏ ra ngoài phòng sinh hoạt của mình. nó không quên chạy đi thật xa, rồi mới òa lên khóc. esther không biết nó đã khóc nhiều như nào, và con mắt nhầy nhụa nước mắt của nó không nhìn ra được nó đang đi đến đâu. chỉ khi biết mình đã đến một nơi vắng người, thì nó mới ngồi thụp xuống mà ôm mặt, để cho tiếng thút thít thoát ra khỏi lòng ngực.

lúng đó, một cái bóng xanh đã đến và ngồi xuống bên cạnh nó.

"muốn gì, malfoy? thấy tao thảm hại quá hả?"

"ê, thằng theodore gọi mày bằng họ, không có nghĩa tao sẽ từ draco chuyển thành malfoy."

"..."

"mày cần gì?"

"tao ra đây an ủi mày, đừng có nói chuyện thái độ như vậy."

nó cố chùi nước mắt bằng tay áo chùng, nhưng draco đã dúi vào tay nó cái khăn tay của cậu. esther lí nhí nói cảm ơn, rồi vẫn gục mặt xuống cỏ.

"..mày biết đó, chuyện đâu có đáng để mày buồn tới vậy."

"theodore có bạn thân mới, là bạn thân mới đó? tao tưởng tao là duy nhất, nhưng giờ cái danh đó dễ dàng được cậu ta trao cho một con nhỏ mới quen. tao.."

"tao biết. vậy nên tao mới nói chuyện không đáng để buồn. theodore không biết trân trọng mày, thì mày cũng nên vứt thằng đó đi luôn."

esther ngước lên nhìn draco. cậu có vẻ dửng dưng với cái điều mình vừa nói, còn đáp lại ánh mắt khó hiểu của nó như thể..

"tao nói không đúng sao?"

"draco, mày không hiểu được.."

"nhưng việc mày chơi với những người tài giỏi từ những nhà khác đâu có nghĩa là mày nên bị thanh trừng ở slytherin? tao biết thừa mày với thằng diggory chẳng thể có cái gì với nhau, vậy là đủ."

"đấy chẳng qua là một cái cớ để thằng đó hú hí với con nhỏ orelia oralia gì gì đó của nó thôi. mày không biết đâu, esther. tao đã thấy tụi nó hôn nhau trong phòng sinh hoạt chung lúc mày chưa tới."

draco vừa nói vừa vỗ nhẹ nhẹ lên đầu nó. nó thì cứ đơ mặt ra trước những thông tin được cung cấp. theodore? hôn oralia?

tởm chết được.

về phần draco, cậu thấy esther có vẻ tin những gì mình nói thì vui thấy rõ.

"mày không biết thôi, chứ chả có cái bạn thân tri kỉ gì giữa hai đứa nó hết. tụi nó đang quen nhau, nhưng không muốn cho mày biết. đợt vừa rồi theodore đã lén đi gặp con nhỏ đó, bị tao bắt gặp. nó đâu nói cho mày đâu, đúng không?"

"nó đã đe dọa tao không được tiết lộ ra cho mày, nhưng tao nghĩ mày nên được biết."

"..."

nó im lặng hồi lâu, suy nghĩ kĩ những lời draco vừa nói. nó khó chịu một cách kì lạ, trước những viễn cảnh mà draco vẽ ra cho nó. bụng nó cồn cào, dù nó mới ăn. tay chân nó thấy bứt rứt khó chịu, nước mắt nó thì cứ muốn trào ra, nhưng nó kìm lại được. nó mím chặt môi một lúc, rồi mới thều thào nói.

"mày có bằng chứng không, draco?"

esther chưa bao giờ tưởng tượng ra theodore nott có thể trở thành một người như vậy. nó tin rằng cậu sẽ không như vậy. và giờ đây - sau khi đã chứng kiến hết mọi thứ ở phòng sinh hoạt chung - nó vẫn cố bấu víu vào một cái phao cứu sinh để ngăn bản thân đừng chết đuối trong sự thất vọng này.

ngược lại, draco khá bất ngờ khi nó không tin cậu hoàn toàn. nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ khinh khỉnh thường ngày, ngả mình ra sau rồi nằm xuống cỏ bên cạnh nó.

"mày không tin tao? tốt thôi, tao chỉ nói những gì tao biết, mày tin hay không thì tùy."

"..."

"nhưng dù sao thì mày không thể chối bỏ một sự thật là theodore đã vứt bỏ mày rồi. vì lý do nào cũng vậy thôi."

"..."

"theodore không biết giá trị của mày, thì không phải tao cũng thế."

"..ừm."

gật gù vài cái để cho cậu quý tử kế bên im miệng đi, rồi nó tiếp tục ngồi đó. nay là ngày nghỉ, nên nó sẽ ngồi cho đến khi nào đến giờ giới nghiêm thì thôi. với cái tâm trạng này, thà là nó đừng đi ăn tối, để rồi lại gặp ai kia thì hơn.

esther bắt đầu nhớ về những lời theodore nói dịp giáng sinh. giờ thì thật là dối trá. cậu ta còn có bao nhiêu nhôi sao như vậy nữa chứ..?

nó lại gục mặt xuống khóc, thút thít một cách bất lực. nó ghét theodore, ghét cảm xúc khó chịu trong lòng của nó, ghét cách nó ước gì đây chỉ là một giấc mơ, rồi khi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

nó ghét việc nó đang bi lụy, dù người ta rõ ràng đã vứt bỏ nó.

nó ước gì nó đừng đi chơi với cedric thì hơn.

;

12/2/2024
vktx.

p/s: xl nma draco kh thể kh là phản diện đc với cái nết của nhỏ 😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net