1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chiếc tủ là Mat, trên người lấm tấm mồ hôi, tay thì bịt miệng để chặn đi hơi thở hồng hộc của mình, tay còn lại là cây gậy bóng chày đã bị đứt nữa.

Căn phòng mộc mạc, xung quanh là những mảng rêu mọc lên trên tường, căn phòng được soi sáng bằng ánh trăng lẻ loi. Mat ngồi sát vào trong tủ cậu liếc nhìn ra ngoài bằng khe cửa nho nhỏ.

Khẽ khẽ, cậu nghe thấy tiếng gì đó, nó giống như tiếng chân người nhưng lại nghe to hơn. Cậu nhắm chắt cây gậy bóng.

Tiếng cửa phòng mở ra, một cánh tay hai cánh tay nắm về phía cửa . Rồi tiến vào là một cậu bé tầm 10 tuổi, nhưng đôi mắt vô hồn của nó khiến cậu sởn tai óc. Nó tiến về phía cửa sổ, nó đặt tay lên cánh cửa sổ đóng lại nguồn ánh sáng cuối cùng của căn phòng.

Nó biết, cậu biết , bọn chúng đều biết.

Cậu đẩy tay, mở cửa chiếc tủ bước ra ngoài, mặc dù tầm nhìn gần như bằng không, nhưng cái cảm giác bị hàng ngàn con mắt nhìn vào không thể không cảm nhận được.

Mat cầm chặt chiếc gậy bóng chày, cậu bước ra ngoài tủ, những tiếng nói vang vọng trong căn phòng :" Chào Mat , thật lâu rồi cậu mới trở về " bằng một giọng điệu vô hồn

" Tao luôn ghét nơi này, tao ghét tất chúng mày " Mat bật khóc cùng với chút sức lực của mình.

" Tại sao, chúng tôi chính là cậu mà, hay là cậu cảm thấy mình giả tạo " Những giọng nói vang vọng " Đúng không, Mat ? Cậu cảm thấy mình chính là một kẻ thất bại trong thế giới này, ba mẹ cậu là gia tộc thuần chủng nhưng lại có một đứa con ngoại lai như cậu "

Mat nổi điên lên, cậu cầm cây gậy rồi bắt đầu đập phá , những giọng nói cứ tiếp tục vang lên, không chịu được nữa, cậu lao về phía cửa sổ, cố gắng đập phá cửa rồi leo ra ngoài.

Cậu chạy thục mạng vào trong cánh rừng, cậu không biết phải làm gì ngoài việc chạy mong rằng mình sẽ chạy khỏi được cái cuộc sống hiện tại này.

" Agh "

Mat vấp phải một thứ gì đó, cậu ngoải đầu lại , là một con gấu Đen lớn, nó gầm gừ tiến lại, cậu chạy bật dậy chạy tiếp chi đến khi đã tới đường cùng, trước mắt là vách núi trống vắng.

Ngoải đầu lại phía sau chính là con gấu lớn đó, cậu cầm lấy cây gậy lao về phía con gấu nhưng với một người không có phép thì một con gấu bình thường đã không qua được, còn đây là một con gấu Đen là một sinh vật mà đến cả phù thủy cũng phải lo sợ sẽ biến thành thì quá khứ khi đối đầu với chúng.

Chưa kịp làm tổn thương cậu liền bị một cú cào từ bàn tay khổng lồ của nó, Mat bị hất lên phía vách núi, bộ đồ của cậu bị cào rách gần hết máu xanh bắt đầu tuôn ra. Nhìn xuống đống máu của mình cậu lại càng giận giữ, con gấu cầm con người nhỏ bé trước mặt lên.

" GRÀOOOOOO " Nó gầm lên.

" NGON THÌ GIẾT TAO ĐI NÀO GIẾT ĐI " Mat hét lên

Nó dùng đôi mắt đỏ của mình liếc con người nhỏ bé trước mặt, cậu lại la lên tiếp :" Sao, chúng ta đã ở địa ngục rồi đấy, mày nghĩ mày sẽ gửi tao đến đâu được nữa. Nhưng mà quỷ vương vẫn còn có việc cho mày nên là đừng trách ta vô tình.  "

" Grừ.... grừ " nó gầm nhẹ , rồi thả anh xuống vực.

Được rồi, cuối cùng cũng có lối thoát cho mớ hỗn độn này. Cậu thả lỏng người và thứ tiếp theo chờ cậu chính là một cơn đau truyền dọc khắp lưng, cậu nghe thấy tiếng cười đùa, cậu nghe thấy cả tiếng tim mình nữa.

...

Cậu tỉnh dậy từ từ, ánh sáng chòi từ đèn led khiến cậu đưa tay lên che đi. Một vài giọng nói khiến cậu bắt đầu khó chịu, cơn đau ở lưng đã đỡ hơn lúc Mat vừa rớt xuống.

" Chắc chắn phải có người chịu trách nhiệm về chuyện này , nó không thể nào tự ngã xuống một vách núi được "

" Cô hãy bình tĩnh, theo tình trạng sức khỏe thì con cô đã nhờ một cách nào đó hồi phục ngay như bình thường "

" Tôi không biết, nhà trường phải chịu trách nhiệm về chuyện này " Người phụ nữ hét lên.

" Thôi nào, ai chả biết cậu ta luôn là kẻ lập dị ở trường, chắc lại đi gây rối ai đó rồi tự làm tự chịu thôi "

" Mày nói gì hả , tất bọn chó rách chúng mày nên ở trong tù , tao biết chúng mày gây ra chuyện này " Cô ta càng trông giận dữ hơn

Mat ngồi dậy, trong căn phòng màu trắng có một ngưòi phụ nữ nhìn cũng đã trung niên đang cố gắng chửi rủa một đám con trai lẫn gái ở cửa phòng. Cậu ngồi dậy xoa đầu của mình, nhìn xuống bàn tay có những vết cắt và cả chai sần, cậu lật miếng nệm ra và hơi hoảng hốt, đây không phải cơ thể cậu, nhìn làn da hơi trắng quá cùng với cơ thể lều khều này không khác gì slendermen.

Người phụ nữ chạy lại nắm lấy tay cậu, rồi ôm cậu vào người vừa khóc vừa nói :" Không sao chứ con trai, ta đã rất lo "

Cậu đặt tay lên người phụ nữ gỡ ra một cách nhẹ nhàng : " Tôi không phải con bà " . Người phụ nữ bắt đầu òa khóc, không gì đau lòng hơn khi con mình bỗng nhiên lại không nhận chính mẹ nó.

Ngưòi bác sĩ chạy lại kiểm tra, ông ta chiếu đèn vào mắt cậu, mi tâm nhíu lại tựa hồ khá khó chịu vì ánh sáng quá chói kia.

" Nào cậu phải mở mắt ra để tôi kiểm tra có tổn thương tới não không "

Cậu liền giận giữ quát mắng :" CÚT "

Cả phòng đều im lặng, cả người phụ nữ đang khóc cũng im bặt. Đám học sinh đằng sau càng cười đùa lớn tiếng hơn:" Sao vậy lập dị, tự tử không thành nên nổi cáu à ". Mat ngồi trên giường liền cầm lấy bình hoa ném về phía bọn chúng, một tên bắt được bình hoa liền nổi giận tiến lại, nhưng trước khi đụng được tới Mat người phụ nữ kia lại đứng chắn ngang.

Trên mặt người phụ nữ đó liếc nhìn cậu trai cao hơn mình một cái đầu, cậu ta không tiến tới liền lùi lại, bà ta liếc nhìn hết tất cả đám ngưòi ở đó. Bác sĩ thấy không khí căn thẳng liền mở lời đuổi đám học sinh về, ông ở lại trao đổi một vài việc với người mẹ ở ngoài phòng.

Ở trong căn phòng một mình, cậu đứng lên đi lại phía căn phòng vệ sinh, cậu bước và nhìn vào tấm gương, gương mặt này có phần giống cậu, nhìn xuống bản tên cũng là ba chữ Mat, bây giờ một khi quỷ chết cũng biết lại thành người à, đúng là địa ngục thứ hai , nhưng ít nhất cơ thể này cũng làm cậu khá hài lòng về diện mạo, cũng khôi ngô tuấn tú chỉ có điều mái tóc này quá yểu điệu rồi.

Với lấy một cái tông đơ ở gần ngay tủ, cậu từ từ hớt đầu tóc bờm xờm của mình, từng mảng tóc rơi xuống lộ ra khuôn mặt hơi gầy gò nhưng nó vẫn quen thuộc với cậu, vì nhìn giống y chang lúc cậu từng bị phạt nhịn đói vậy.

Vì thường cắt tóc trong tộc sẽ luôn có người làm giúp nên cậu không biết phải cắt thế nào nên là cậu cứ cạo cho gần sát tóc hết nhìn chả khác gì đầu đinh.

Mat nhìn vào gương, đôi mắt màu nâu từ từ đổi sang màu xanh, đây là đặc điểm gia tộc Avivor ,gia tộc của cậu ở kiếp trước, cuộc sống trước khi rơi vào địa ngục.

Cậu cố gắng rửa mặt lại nhiều lần để xem có phải do ảo giác hay không, nhưng không phải, cậu lấy một chiếc dao cạo nhỏ rạch vào bàn tay đã đầy vết thương của mình, máu đỏ vẫn chảy ra. Vậy không phải là xác sống, cũng thật nếu là xác sống thì có lẽ ông bác sĩ kia đã đem thân thể này đi đóng đinh lên tường mà cho nhân loại chiêm ngưỡng như một món vật lạ rồi.

Liệu có phải cậu đã thực sự chết hay là cậu được hồi sinh.

" Mat, con làm gì vậy " Người phụ nữ chạy cầm lấy con dao cạo rồi vứt ra ngoài cửa sổ " Mẹ biết con đau khổ, nhưng nếu con thế này thì mẹ cũng không sống nổi mất " Bà vừa nói thì nước mắt lại chảy xuống.

Dù không biết đây là ai, nhưng để một người phụ nữ vì mình mà khóc thì lại không phải đàn ông, cậu cầm lấy một ít khăn giấy đưa cho bà rồi đi ra phía ngoài.

Đi xuống dưới bệnh viện, cậu bị chặn lại ngay chỗ cổng ra vào, bảo vệ đang cố giải thích rằng cậu chưa trả tiền thì chưa ra ngoài được. Người phụ nữ lại một lần nữa xuất hiện đằng sau và thuận lợi đưa cậu ra ngoài.

" Con đứng đợi ở đây, mẹ đi lấy xe "

" Khoan, tên gì " Cậu vịn lấy tay áo người phụ nữ.

" Sao " Ngưòi phụ nữ thắc mắc

" Tên gì " Cậu nhắc lại

" Alice, con có thể nhớ từ bây giờ " Bà dùng một nụ cười thân thiện xoa đầu Mat rồi rời đi.

Mat ngồi xuống bắt đầu nhìn ngắm thành phố xung quanh, khác với địa ngục ở đây có rất nhiều ánh nắng và động vật con người nơi đât nhìn thật bình thường. Đối với cậu thì hai chữ nhàm chán sẽ được gắn cho thế giới này.

Một lúc sau, một chiếc xe gia đình cỡ nhỏ tới đón cậu, Alice ngồi bên ghế lái vẫy chào.

Mat đi qua khu đường dân, cậu nhìn những hàng xe rồi những người đi đường, không biết mẹ có đang lo lắng về đứa con như mình không.

Alice là một bà mẹ đơn thân, bị chồng bỏ từ nhỏ bà luôn tự mình gánh vác việc nhưng vẫn dành chút thời gian với đứa con trai của mình, nhưng có vẻ thằng bé lại khá không bình thường như những người bạn khác nhưng cô vẫn luôn đưa con mình đi trị liệu hoặc đi chơi.

Mat về nhà, cậu phải nghe Alice nhắc nhở rất nhiều thứ cũng như việc cậu có thể đi học một mình được không vì mai cô có việc đi công tác quan trọng, Mat không quan tâm lắm cậu đi vào căn phòng của Mat cũ.

Vừa bước vào cậu biết tại sao đây là một tên lập dị rồi, cả căn phòng được treo toàn ảnh của gái 2D, cậu không phán xét nhưng mà cái gì thì cũng vừa phải thôi, cậu thở dài gỡ bớt áp phích trên tường xuống, nhìn sang chiếc giường được trải toàn ảnh gái 2D trên người ko một mảnh vải cậu gom hết vào rồi để ở một góc phòng.

Ở địa ngục cũng phát triển như trên này nên những thứ công nghệ cơ bản cậu vẫn biết sử dụng. Cậu tìm tòi thấy một cái máy tính, mở lên, thật may là không có mật khẩu. Vừa mở ra cậu liền đóng ngay lại, thế éo nào màn hình chính lại là một cô bé loli đang nude thế, tên này có sở thích đều muốn mọi ngưòi biết à. Bị sống lại thành một tên biến thái cuồng gái ảo, cậu thật sự không thể nghĩ ra được điều gì tệ hơn.

Mệt mõi nằm lên giường, đắm chiếc chăn lên người rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong đầu vẫn thầm nghĩ về lời nói của thứ kia, quỷ có kế hoạch gì cho cậu mà lại hồi sinh một kẻ tầm thường như mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net