Bạn Trai Của Hime (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Cũng may là tôi định ra đấm cho hai người một trận chứ không phải là báo cảnh sát ngay đấy. Nếu không thì bây giờ phiền phức tăng thêm bao nhiêu nữa chứ?

    Geto đặt khay nước xuống bàn. Vì tò mò về hành động của hai bố con này và một phần cũng vì muốn hiểu thêm về bé Hime nên anh mời cả hai vào văn phòng giáo viên để nói chuyện. Lão Toji cùng chàng Megumi và Geto ngồi thành một bàn ba người. Vẻ đẹp trai nhân gấp ba khiến các giáo viên nữ như được một liều thuốc bổ mắt đắt cả tỷ yên.

- Cảm ơn thầy.

- Cảm ơn nhé.

Hai người cầm ly trà khẽ khàng nhấp môi. Điệu bộ thư thả hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì.

- Vậy nói xem. Tại sao đang trưa nắng mà hai người lại rình mò bên ngoài trường chúng tôi?

Geto khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị hỏi.

- À, chuyện là...

- Hime có bạn trai rồi!

    Chẳng đợi Megumi dứt câu, gã ngay lặp tức nói toẹt ra khiến cả văn phòng im thin thít. Ai nấy đều trố mắt nhìn họ. Ra là vì muốn xem bạn trai của con gái mình là ai nên hai người kéo nhau đến cổng trường cô bé để rình rập. Mấy bố con nhà này có phải quá ngây thơ rồi không?

- Làm sao hai người chắc chắn chuyện đó?

- Dạo gần đây con bé đi suốt, có ở nhà ngày nào đâu? Chắc chắn là có thằng ranh nào ở trường này đã dụ dỗ bé cưng của tôi.

- Gần đây con bé còn hay ở trong phòng một mình, thỉnh thoàng còn cười tủm tỉm.

Nếu chỉ nghe hai bố con này nói, người ngoài không biết còn nghĩ Hime đã là một cô bé cấp hai hoặc cấp ba đang bước vào giai đoạn dậy thì ấy chứ.

- Hai người có phải đa nghi quá rồi không? Theo tôi thấy thì Hime-chan ở trường rất hiếm khi thân thiết với riêng một ai đó.

- Cậu bênh vực cho thằng ranh ấy? Chẳng lẽ...người mà cục cưng của tôi thích...là cậu?!

- Có thể lắm. Trẻ con cũng rất dễ rung động trước một người lớn thường xuyên đối tốt với mình.

    Một người suy luận, một người kết luận. Cặp bố con này mà đi làm thám tử thì cả thế giới này đều thành nghi phạm mất. Geto ném cho họ cái nhìn chán nản và chỉ biết thở dài, anh cũng chẳng dư hơi mà biện minh thêm. Chợt nhớ đến gì đó anh vội vã nói:

- À, lần trước có một nhóm học trò của Satoru, là cái nhóm ba người có một thằng nhóc gấu trúc, một cô bé đeo kính và tên nhóc có mái tóc xám.

- Là nhóm của chị Maki.

Megumi nói vẻ chắc chắn.

- À phải phải. Ba đứa chúng nó đến đây đón Hime-chan vào hôm kia. Tôi quan sát thấy cô bé có vẻ rất mến thằng nhóc tóc xám.

- Inumaki-senpai sao?

- Con biết thằng nhóc ấy à?

- Có ạ. Là đàn anh của con. Cũng là một trong những người đến ăn tối cùng chúng ta hôm nay.

     Xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. Thật không ngờ thằng ranh dám dụ dỗ bảo bối của họ lại là đàn anh của con trai lão. Trước giờ trông cái vẻ ngờ nghệch kia lại không nhìn ra anh ta là một người nham hiểm như vậy. Lại còn cả gan định đến nhà họ ăn tối, thật biết cách khiêu khích hai con hổ lớn này.

Inumaki Toge, xem thử hôm nay nhà ngươi có thể toàn mạng trở về không?

     Ánh mắt cháy bừng khí thế như muốn nuốt chửng người khác của lão Toji và anh khiến Geto có chút quan ngại. Anh ngọt nhạt mời hai người họ trở về sau đó được một trận cười hả hê. Thật chẳng ngờ kẻ từng oanh tạc, vung gươm giết chóc man rợ dưới trời đêm Tokyo như lão Toji cũng có bộ dạng này. Có vẻ như thiên thần nhỏ Hime đã làm thay đổi họ không ít.

- Chà, vậy là tối nay có bữa tiệc vui để tham gia rồi.

. . .


- Bố ơi, hôm nay dọn nhiều bát đũa thế ạ?

- Hôm nay nhà chúng ta có khách đấy cưng. Con đừng bê kẻo ngã đấy.

     Gia đình ba người tất bật chuẩn bị cho bữa tối lớn. Sáng nay tên Satoru vừa đi công tác về, mua theo rất nhiều cao lương mỹ vị nên định mang đến tặng cục cưng Hime và thế là nảy ra ý định mời cả đám học trò và gia đình Toji làm thành một bàn tiệc nhỏ.

    Nghe có khách đến thăm khiến Hime rất thích thú. Em đi đi lại lại phụ việc cho bố và anh trai. Hai người họ chẳng để em làm gì nhiều. Thỉnh thoảng chỉ bê một cái đĩa hay rót một cốc nước. Nhưng nhìn vào dảng vẻ đầy quyết tâm kia khiến họ chẳng chịu nổi mà lần lượt thả lên đôi má em những cái hôn nồng nhiệt. Hime vẫn vui vẻ mỉm cười mà không hề hay biết thâm tâm đang muốn thiêu chết cái anh chàng có tên Inumaki Toge mà em thích kia của lão và Megumi.

- Được rồi cưng, con vào phòng thay quần áo đi, bọn họ cũng sắp tới rồi. Cả nhóc nữa đấy, Megumi.

- Con biết rồi.

Cả hai nham hiểm đá mắt với nhau trong khi Hime vẫn đang vui vẻ mở tủ lấy quần áo.

    Bọn họ vừa thay quần áo xong xuôi thì cả đội hình gồm sáu người của nhóm Satoru đến. Cả thầy giáo Geto cũng góp mặt. Vừa nhìn thấy họ, ánh mắt em liền sáng rực lên, đôi môi vẽ một nụ cười rạng rỡ.

- Chào em nhé, Hime.

- Em có nhớ anh chị không? Anh chị là bạn của ni-chan này.

- Ui ui cục cưng cụa chú. Đến đây nào, Chatoru sẽ hun cháu một cái~

- Chào bé con!

Lần lượt mỗi người đều vui vẻ cười với em. Hime cúi đầu lớn tiếng đáp:

- Chào mọi người ạ!

    Người lớn tất bật dọn thức ăn ra bàn. Trong khi em cùng Panda, Yuuji và Toge ngồi trong phòng khách vui đùa. Cả ba thay nhau, mỗi người chạm một cái nhẹ lên đôi má mochi của em. Vừa chạm xong cả ba liền như bị thôi miên, cảm giác lơ lửng sung sướng.

- Mềm quá đi mất. Như là được sờ vào tấm đệm êm ái nhất thế gian vậy.

- Shake~

- Fushiguro chẳng bao giờ để em lại gần Hime-chan nên đây là lần đầu tiên em chạm vào má em ấy đấy. Cảm giác như có thể nuốt trọn cặp má vào miệng ấy chứ.

    Cả ba người đều mê man mất một lúc khiến cho Hime không khỏi lo lắng. Nhưng người cô bé quan tâm lúc bấy giờ, có lẽ chỉ có anh chàng đang bịt kín một nửa khuôn mặt ngồi đối diện thôi. Toge nhìn em cười hiền hòa, bỗng khiến trái tim nhỏ khẽ rung rinh. Cặp má đào càng đỏ hồng hơn. Em có lẽ...thích chàng trai này mất rồi...

    Cũng giống như lần đầu tiên em đến công viên vào buổi chiều hôm ấy. Vì lần đầu đến nên em không có bạn bè nào cả. Cô bé lủi thủi xây lâu đài một mình ở bãi cát. Bỗng có một cái bóng lớn xuất hiện bên cạnh. Anh ấy dùng que gỗ khô nhỏ, vẽ một hình xe lửa thật đáng yêu. Sau đó anh ấy hỏi em có thích không? Hỏi em sao không đến cạnh các bạn? Em bảo với anh ấy em sợ. Chàng trai dịu dàng nắm lấy những ngón tay bé nhỏ, bảo em hít một hơi thật lớn rồi thở ra. Sau đó anh ấy nói: "Mau đến đó đi. Em có thể làm được mà. Bởi vì em rất dũng cảm." Đôi đồng tử tím nhạt cùng nụ cười và cử chỉ dịu dàng khiến Hime cảm thấy như được tiếp sức. Anh ấy đã giúp em mạnh mẽ, giúp em có bạn bè. Sau đó anh rời đi cùng một chị gái và một anh gấu trúc lớn. Vì muốn gặp lại anh nên mấy hôm sau đó em đều đến công viên chơi. Nhưng lại chẳng thấy anh trai ấy đâu. Và rồi anh ấy đột nhiên xuất hiện và đến đón em ở trường mẫu giáo. Điều này càng khiến Hime thích anh ấy hơn.

    Ở một góc bếp có hai cặp mắt đang lườm nguýt như muốn nhảy bổ vào cáo cáu anh chàng.

    Bàn tiệc vui vẻ diễn ra. Mọi người rôm rả trò chuyện chẳng dứt. Tiếng nói tiếng cười nối nhau vang lên, náo động một khu nhà.

- Eo...hai người rình rập trước cổng trường của Hime-chan ư? Biến thái thật. Sao lúc đấy chú không báo cảnh sát bắt họ đi cho rồi?

    Nàng Nobara đỏng đảnh hỏi. Geto cười trừ một tiếng bảo định đập họ một trận rồi mới mang lên đồn cảnh sát. Anh liếc mắt một cái thì nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Toge của hai bố con khi thấy vẻ thân thiết của em và cậu chàng.

- Họ vì lo lắng bé Hime yêu đương sớm nên mới làm vậy mà. Làm sao tôi báo cảnh sát được chứ.

- Yêu đương á? Hai người bị điên à? Bé cưng mới có bé xíu thế này thì hò hẹn thế nào?

- Đúng đó! Hai người dở hơi mới nghĩ bé cưng yêu đương sớm thôi. Chứ bé cưng yêu tôi mà. Đúng không Hime? Cháu yêu Chatoru mà đúng không?~

Lại được cả tên thầy giáo mất nết thích phát biểu linh tinh.

- Sẵn nói đến yêu đương thì tôi hỏi luôn. Thằng nhóc "suốt ngày che miệng" kia, cậu, có phải là thích con gái tôi không?

     Phát biểu nhảm nhí của tên dở hơi Satoru sao có thể sốc bằng câu nói vừa rồi của lão bố cuồng con gái Toji chứ. Cả bàn ăn nín thin, chỉ có chàng Megumi lắc đầu ngán ngẩm trước hành động của bố mình. Đương sự Toge tròn mắt khó hiểu. Anh đúng là có chút yêu quý cô bé nhưng đâu đến mức thích kiểu trai gái như lão ta nói.

- Okaka.

- Cậu ấy nói "Không có đâu ạ."

- Shake shake.

- "Cháu rất thích Hime-chan nhưng không phải kiểu thích đó."

- Shake.

- "Chú đừng hiểu lầm ạ."

Chàng Panda vừa bình thảnh dịch từng câu vừa gắp thức ăn.

- Nếu nói thích, thì chẳng phải là Hime-chan là người thích Inumaki trước sao?

Maki nghiêng đầu nhìn vào vẻ mặt ngượng ngùng của em.

     Bị phát hiện mất rồi. Chuyện em thích Toge bị phát hiện mất rồi. Cô bé cúi đầu giấu đi gương mặt đỏ bừng, khẽ gật đầu.

- Chà, thật sự là Hime-chan thích cậu ấy trước sao?

- Ơ...cháu không thích Chatoru sao?

- Thầy bớt nói nhảm lại đi.

    Gương mặt của lão Toji và Megumi như bị rút hồn. Đều chẳng còn sức sống. Chẳng ai dụ dỗ ai ở đây cả. Là bảo bối của họ tự mình tương tư người ta. Hai kẻ bi thảm bị cục cưng cho ra rìa chỉ biết tự khóc với nhau.

    Những tràng cười, những câu nói như ngày một nhân đôi. Mọi người hả hê ăn uống, hăng say trò chuyện . Tất cả đều trong phút chốc quên đi mệt mỏi và mọi thứ khác. Thật chẳng ngờ, có một ngày những hiểu lầm vô ích trong cuộc sống cũng khiến bầu không khí trở nên ấm áp thế này.

    Ánh sao trắng ngọt ngào khẽ chíu. Mọi thứ xung quanh đều thật sặc sỡ, hệt như bức tranh xinh đẹp ai đặt trên bầu trời đêm.

Nếu em ấy muốn, sau này cháu có thể suy nghĩ về việc trở thành con rể của chú.


-----------------------------------------------------------------------------------------

viết xong mới thấy nó dài ghê gớm. Nếu được sau này tôi muốn viết một phụ chương đặc biệt về chú rể Toge và cô dâu Hime. Cảm ơn mọi người đã yêu thương truyện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net