Cùng đến trường nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bình minh lại đến trên con phố nơi gia đình ba người nhà Fushiguro sinh sống. Những vạt nắng ấm áp trải thứ ánh sáng vàng nhợt trên đôi vai những con người vội vã đi làm, trên chiếc cập đen của lũ trẻ nô nức gọi nhau đến trường.

    Rèm cửa sổ được kéo sang một bên. Căn phòng của Toji ngay lặp tức bị ánh nắng xâm chiếm toàn bộ. Gã đàn ông nheo mắt xoay người tránh ánh mặt trời. Gã hục hặc khó chịu một lúc nhưng vẫn không hề tỉnh giấc. Rất nhanh sau đó liền ngủ trở lại.

- Bố, bố ơi, bố dậy đi...

    Hime đến gần kéo cánh tay to lớn kia hòng đánh thức lão già lười biếng. Thế nhưng đến em cũng bị gã kéo lên giường.

- Cục cưng à, con dậy sớm thế làm gì? Ngủ thêm chút nữa đi, nhé...

- Nhưng bố ơi...

- Bố còn nằm ì đấy làm gì? Không nhớ hôm nay Hime phải nhập học à?

    Megumi đứng trước cửa mắng khi trên người vẫn mang chiếc tạp dề màu hồng thêu hình gấu trắng mà em gái anh mua tặng. Ban đầu thấy nó anh cũng ngượng chín mặt và nhất quyết không chịu mặc ấy chứ. Thế nhưng chỉ vừa nghe là em ấy mua tặng anh liền giằng lấy từ tay bố và cất đi. Kể từ đấy cũng chỉ có anh được phép sử dụng nó.

- Nhanh ra ăn sáng đi, con phải đến trường nữa. Tám giờ là khởi hành rồi.

    Bị thằng nhóc con cằn nhằn đến thế Toji đành phải ngồi dậy đến phòng vệ sinh để chuẩn bị. Gã rút hai chiếc bàn chải một lớn một nhỏ đặt trong chiếc cốc trước gương. Hime đẩy chiếc ghế con đến bên cạnh bố, trèo lên ghế, rồi nhận lấy bàn chải và bắt đầu chải răng. Sau đó gã giúp em lau mặt còn em trả công cho gã bằng một nụ hôn lên má.

Chuẩn bị thay đồ xong xuôi hai bố con cùng ra bàn ăn sáng.

- Cặp sách của em ấy đã chuần bị xong rồi, con để ở sofa, nhớ mang theo.Con đi đây. Anh đi nhé.

- Ni-chan chờ đã.

    Bé con chạy theo anh ra trước cửa. Cô bé ra hiệu bảo anh ngồi xuống gần mình. Megumi vừa cuối xuống em liền ôm lấy cổ, đặt lên má anh ấy một nụ hôn, sau đó thì cười và nói:

- Ni-chan đi cẩn thận nhé. Anh phải "chở" về sớm nhá, Hime sẽ đợi anh! Ni-chan, bái bai~

Đáp lại em bằng một nụ cười sau đó anh lập tức rời đi. Hai tuần cố gắng học theo Nobara để giúp em gái chuẩn bị đến trường của anh quả nhiên không uổng công.

    Hime trở lại bàn ăn liền bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó, phụng phịu của lão Toji.

- Con hôn nhóc Megumi? Không công bằng chút nào.

- Nhưng ngày nào con cũng hôn bố rất nhiều mà.

- Không thích đâu, sau này mỗi ngày con phải hôn ta 100 cái.

Buổi sáng kết thúc trong sự ghen tức trẻ con của Toji.

    Tám giờ ba mươi sáng, em và bố rời nhà để đến trường. Cô nhóc từng lấm lem trong bộ quần áo rách nát nay lại khoác trên mình đồng phục xanh, đội trên đầu chiếc mũ vàng và mang chiếc túi vàng nhỏ của trường mẫu giáo. Nụ cười rạng rỡ cùng những điều tốt đẹp mà em gặp cho đến nay đều nhờ có bố và ni-chan. Em sẽ mãi mãi trân trọng tất cả những thứ này.

    Hai bố con xuống trước cổng chung cư ai ngờ lại bắt gặp Gojo Satoru, thầy giáo của Megumi. Không biết là ai xui khiến mà hôm nay anh ta lại diện cả một cây đồ toàn hàng hiệu đứng trước cửa nhà gã. Gã dứt khoát bế em đi mà lơ anh chàng.

- Ah! Đồ tồi này, sao ông lại lơ tôi đi chứ?

Anh giở điệu bộ ủ dột để nũng nịu với Hime. Tên ba hoa chết tiệt này thật khiến Toji muốn cho anh ta ăn đấm ngay tức thì.

- Cậu đến đây làm gì?

- Đương nhiên là để đưa Hime-chan đến trường rồi! cho nên tôi đã diện quần áo thật đẹp rồi đây!

- Không cần.

Mặc kệ màn giới thiệu đầy hào nhoáng của Satoru, gã lại bế em đi lướt qua anh.

- Ê! Chờ đã! Sao lại lơ tui chớ?

- Bố ơi, mình cho chú ấy đi cùng đi.

Thấy vẻ đáng thương kia em liền khẩn khoản xin bố. Gã thì có bao giờ thắng được ánh mắt kia đâu chứ. Thế là cuộc vui tưởng chừng chỉ có em và gã lại bị Satoru phá đám trắng trợn.

    Anh chàng tóc trắng vô liêm sỉ bế em trèo lên xe gã. Đôi môi chẳng lịch sự mà cứ hết huyên thuyên nhảm nhí lại ôm lấy em hôn chụt chụt. Anh ta còn tự hào tuyên bố đôi má của Hime là miếng mochi mềm nhất thế gian. Cùng lúc đó phía ghế trước cũng xuất hiện một bình giấm hình người to lớn chỉ đợi đến lúc có thể tống cổ Satoru khỏi xe.

- Trong lúc bố cháu đi đổ xe, chúng ta đến chỗ cô giáo nhận hoa và huy hiệu cài áo nhé.

Anh gợi ý nhưng chẳng đợi cô bé đồng ý mà cứ thế bế đi.

    Chàng trai với chiều cao và màu tóc trắng tinh nổi bật giữa đám đông, khuôn mặt điển trai cùng nụ cười tươi tắn khiến những người mẹ trẻ phải trầm trồ. Anh bế đứa bé trên tay, nhận hoa và huy hiệu cài áo từ cô giáo sau đó lại cẩn thận cài bông hoa ấy lên ngực áo của bé con.

- Xong rồi nhé, chúc mừng học sinh mẫu giáo của chúng ta! Cháu đáng yêu quá đi.

Satoru chỉ vừa thả em ra sau đó lại chẳng kiềm được mà ôm siết vào lòng.

    Hime chăm chú nhìn bông hoa trên áo, chúng đều thật tươi và xinh xắn. Vậy là em,...thật sự được đi học.

- Hime!

Ngước mắt em liền nhìn thấy bố mình. Gã nhìn em cười mãn nguyện. Gã bước tới nắm bàn tay nhỏ, cùng em bước vào phòng hội trường dự lễ khai giảng. Cũng giống cảm giác khi dự lễ nhập học đầu tiên của Megumi, gã đã vụng về biết bao nhưng khi nhìn thấy bé con của mình cười vui vẻ trong bộ đồng phục. Lúc ấy gã cũng nhận ra, à, con trai gã đã lớn một chút rồi.

    Ba người, hai lớn một nhỏ dắt tay nhau vào hội trường. Đôi mắt các người mẹ bắt đầu dán vào họ. Tiếng xì xầm vang khắp nơi. Dựa vào cái nhìn của người ngoài liền có thể cho rằng hai người đàn ông kia là một cặp! Và đứa bé đáng yêu kia là con của họ. Toji thì hậm hực chẳng thể đá cho tên bên cạnh một cước. Còn anh chàng thì cười tủm tỉm hào hứng, thỉnh thoảng còn gọi gã "anh yêu".

- Satoru?

- Geto? Cậu làm gì ở đây?

    Hai người bạn bất ngờ gặp nhau ở một nơi chẳng ngờ tới. Geto Suguru, từng là học viên cùng trường chú thuật với Satoru. Sau khi tốt nghiệp nghe nói anh đã từ bỏ giới chú thuật và tìm công việc khác. Nhưng thật chẳng ngờ công việc đó lại là giáo viên trường mẫu giáo.

- Tôi là giáo viên ở đây. Còn cậu? Kết hôn rồi à? Dẫn con đến nhập học hử? Đứa bé đâu?

- Nó ở kia kìa. Đấy đứa bé tóc nâu dài.

- À, thế nó ở lớp Hướng Dương của tôi rồi.

- Trùng hợp thế! Tôi yêu con bé lắm nên cậu phải đối xử với nó tốt một chút ...á!

    Chẳng để anh ta xạo sự thêm, Toji một cước đá anh ta sang một bên. Gã đến trước mặt Geto, mở lời giới thiệu:

- Đứa nhóc ấy là con gái của tôi. Chào thầy. Tôi là Toji Fushiguro.

- Oh, ra là tên kia nói linh tinh. Chào anh, tôi là Geto Suguru, giáo viên của lớp Hướng Dương mà bé con của anh học. Đã khá lâu kể từ lần chúng ta gặp nhau khi tôi còn học cao trung nhỉ?

- Ừm đúng là khá lâu rồi. Thật chẳng ngờ cậu lại trở thành giáo viên đấy.

    Họ từng gặp nhau. Từng hoành tráng đầu với nhau một trận. Và giờ thì trở thành quan hệ giáo viên và phụ huynh học sinh. Trái đất này, không phải quá tròn rồi sao?

    Geto tạm biệt hai người và trở lại hàng ghế giáo viên. Đôi mắt Toji lại hướng về bé con của mình. Em nhìn về phía sân khấu với vẻ hào hứng sau đó lại tìm kiếm bóng hình gã. Thấy bố, em vẫy thật mạnh tay mình, cuối cùng đáp lại ánh mắt của gã bằng nụ cười trong trẻo như sương mai.

- ah, cục cưng của mình đáng yêu chết mất.








_______________________________________________________________

PHỤ CHƯƠNG ĐẶC BIỆT!

Về ngoại hình của bé Hime. Hơi khó tưởng tượng nhưng tôi đã cố tìm một bức ảnh để minh họa cho mọi người. Bé cưng của chúng ta cao 1m23, vóc dáng tròn trịa. Bé có mái tóc màu nâu dài hơn vai một chút, thỉnh thoảng sẽ tết thành hai bím hoặc buộc suông. Khuôn mặt bầu bĩnh (do có lão bố nghiện cạp má nên thế đấy), da trắng trẻo hồng hào, đôi mắt đen to tròn, đôi môi chúm chím đỏ hồng và hai lúm đồng tiền siêu cấp dễ thương. Đại khái thì bé cưng trông tựa tựa thế này nhưng có màu mắt đen và tóc nâu.

Về nhân vật Geto Suguru. Thật sự tôi rất thích anh chàng này trong nguyên tác. Phải anh ta rất đẹp trai nhưng lại là phản diện và tôi khá buồn vì tình bạn đẹp đẽ giữa anh và Satoru kết thúc. Thế nên tôi đem anh ta đến đây với mong muốn ở thế giới này của tôi, anh ta sẽ có cuộc sống tốt hơn một chút. Giáo viên mẫu giáo, cũng không tệ mà nhỉ? (muốn trở thành bé Hime quá đi!!!!!!)

 Cám ơn mọi người đã luôn yêu thương. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net