Giấu Đầu Lồi Đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rạng sáng hôm nay, một đám cháy đã thiêu rụi cô nhi viện S ở ngoại ô thành phố. Theo thông tin ghi nhận được, một người dân sống gần đó đã phát hiện ra đám cháy và báo cáo với cảnh sát. Điều kì lạ là tất cả gồm 10 giáo viên ở cô nhi viện đều bị thương nặng, và hơn 20 em nhỏ bị nhốt ở nhà kho cách đó 1km. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để làm rõ tình hình...”
Hime dán mắt vào màn hình tivi. Một cô nhi viện đã gặp hỏa hoạn. Em chợt nghĩ, không chừng đấy là chỗ mà em từng ở. Nếu là chỗ ấy thì có cháy thành tro em cũng chẳng quan tâm, nhưng ở đó vẫn còn rất nhiều bạn bè khác của em. Nên nếu việc đó xảy ra em sẽ buồn lắm.
Thấy bé con ủ rũ lay lay cốc sữa, Toji khẽ chọt vào má em và hỏi.
_Con nghĩ ngợi gì đấy? Sữa trong cốc đã nguội hết rồi kìa.
Hime bị giọng nói trầm trầm của gã kéo trở về thực tại. Em đưa mắt nhìn gã. Hôm qua, những lời dịu dàng của gã đã khiến em hạnh phúc vô cùng. Đứa bé như em lại có thể nhận được tình yêu thương, còn có thể vui chơi mà không cần phải lo sợ rằng khi nào mình lại bị bỏ rơi, khi nào mình lại bị đánh đập.
Là người đàn ông tưởng chừng vô cảm này đã cho em biết, rằng với gã, em không chỉ là đứa bé gã vì hứng thú nhất thời mà đem về. Mà em còn là gia đình, là con gái của gã.

Thế nhưng, không chỉ em, mà gã cũng chính là lần đầu học được như thế nào là trách nhiệm. Như thế nào là yêu thương và bảo vệ.
Gã nhìn vẻ tươi vui của em khi em vừa xem chương trình nhạc thiếu nhi buổi sáng vừa bập bẹ hát theo lời thì môi tự động vẽ một nụ cười. Chợt nhớ đến lần đầu thấy thằng nhóc Megumi nhìn chăm chăm vào bông hoa nhỏ và cười thích thú. Cảm giác có chút hoài niệm, cũng có chút ấm áp.

. . .
_Hôm nay bố về sớm đi.
Megumi nói khi đang mang chiếc giày vào chân.
_Nhóc có việc gì?
Toji lẩn quẩn trong gian bếp để dọn dẹp thì nói vọng ra.
_Hôm nay con đi ăn tiệc với bạn bè. Chúng ta cần có người ở nhà với cô nhóc này chứ. Có gì cứ gọi cho con nhé.
_Ni-chan đi học ạ? Anh đi vui vẻ nhé.
Hime lửng thửng chạy đến, chào tạm biệt với anh.
_Không phải như vậy, Công chúa à. Phải là “ni-chan, bái bai”.
_Dạ? “ni ni-chan, b- bái bai”
Hime ngập ngừng, cố bắt chước giọng điệu của gã. Hành động của cô bé làm mặt anh đỏ lựng lên. Lại thêm vẻ cợt nhả của lão bố lắm trò khiến anh ôm bực mình mà rời khỏi nhà.
_Nào, ta trở lại bàn ăn thôi.
_Dạ!

. . .
_Chúng ta nên đặt bàn trước thôi. Chỗ lần trước bị lão Gojo phá tan nát, đến nữa người ta cho ăn đấm không chừng.
_Đúng vậy, tìm chỗ tốt một chút.
Mặc kệ mọi người rôm rả bàn bạc. Trong đầu chàng Megumi lúc này chỉ đang cố nghĩ xem nếu bố anh hôm nay lại không về sớm thì phải làm thế nào?
_Này, cậu chú ý chút được không? Fushiguro!
Nàng Nobara tức tối vỗ mạnh vào vai anh.
_Cậu làm gì mà cứ thơ thẩn suốt thế?
Megumi ôm vai than đau. Đúng thật là anh đang rất lơ đãng, cũng là vì anh chẳng yên tâm về ông bố mình. Có thể hôm nay lão sẽ quên mất lời anh dặn mà tận nửa đêm mới mò về mất.
Nỗi lo vô hình cứ thế bám lấy anh chàng tới tận lúc ngồi ăn ở quán.
Anh không gọi được cho Toji cũng chẳng thấy gã đọc tin nhắn. Còn không biết bây giờ đã ở đâu rồi.
_Thầy ấy không tới à?
_Ừ, thấy ấy giận vụ cậu mắng thầy ấy ngốc đấy.
Lại được cả ông thầy lắm trò. Hôm trước đã phá cả bàn tiệc, người ta nói một tiếng thì liền giở tuồng ăn vạ. Giờ đến đi ăn cũng không thèm đi cùng.
Megumi cắn cắn môi, ra chiều lo lắng. Anh cứ hết xem điện thoại lại đi ra, đi vào gọi điện.
_Tch- làm gì mà không chịu bắt máy chứ?
_Cậu làm sao đấy? Không ăn là hết phần đấy nhá.
Chàng Yuuji gọi khi thấy anh cứ lẩm bẩm không thôi. Anh ậm ừ lấy lệ nhưng vẫn không buồn đoái hoài đến đống thức ăn trên bàn.
Cảm giác lo lắng cho một người đến chẳng yên này, đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận lại.
Reng...reng....
Tiếng chuông điện thoại vừa kêu được vài giây, ngay tức khắc Megumi đã bật lên.
_Alo?! Bố ở đâu mà con gọi không bắt máy thế?
Anh vừa trả lời chen ra ngoài.
_Ni-chan, mở “ca mê ga” lên
Tiếng công chúa nhỏ bỗng vang lên. Chẳng lẽ em đang ở cùng bố thật? Bật camera điện thoại lên, nhưng trước mặt anh không chỉ có em mà còn có thầy Gojo chẳng biết chui ở đâu ra.
_Chào Megumi! Có bất ngờ không hả?
Gojo ôm lấy em, miệng cười nham nhở.
_Thầy làm cái trò gì ở đó? Hai người đang ở đâu đấy?
_Thầy đang ở nhà em này. Hehe, chào bố em đi.
Màn hình chuyển sang chỗ ông bố của anh đang đứng làm bếp.
_Thầy tránh nhóc Hime ra đi, đừng dạy em ấy linh tinh. Anh bất lực thở dài. Vậy là thầy ấy đã biết chuyện của Hime, không chừng còn phát hiện vụ của cô nhi viện...
_Làm cái trò gì ngoài này vậy Fushiguro?
Giọng nói đột ngột vang lên của cô nàng Nobara làm anh giật nảy mình. Chiếc điện thoại rớt khỏi tay, may mà Yuuji nhanh chóng chụp lấy.
_A, cậu ấy đang trò chuyện cùng ai này!
Anh chàng tóc hồng quen thói táy máy liền đưa lên xem.
_Là thầy Gojo! Ủa? Và còn cô nhóc thầy ôm là ai đây?
_Đâu?!
Hai người chụm đầu lại nhìn vào cái màn hình điện thoại.
Trước mặt họ là một bé gái, tầm 5 tuổi, da dẻ trắng trẻo, đôi má phúng phính hồng hào, cùng cái miệng nhỏ chúm chím, và đôi mắt long lanh mở to nhìn họ.
_Chào anh chị đi cục cưng, họ là học trò của chú đấy.
_E-em chào anh chị ạ.
Hai người tròn mắt nhìn nhau. Cô nhóc này, rốt cuộc sao lại ở trong nhà của Megumi?
Hai cặp mắt bị tò mò lắp đầy nhìn chằm chằm vào anh.
_Mấy đứa à, đây là em gái nuôi của Megumi đấy. Em ấy đã giấu chúng ta chuyện động trời như vậy đấy. Hức hức..
Gojo ôm lấy Hime, giở điệu khóc lóc than trách với hai học sinh của mình.
_ EM GÁI HẢ?!
Tch- rắc rối!
. . .
_Chú ơi, hai anh chị đó trông rất giận dữ, có khi nào họ đánh ni-chan không?
Em ngước nhìn Gojo bằng đôi mắt lo lắng. Nhỡ đâu họ đánh anh trai em chảy máu thì phải làm sao?
Gojo bật cười, cô nhóc ngây thơ này thật sự quá đáng yêu. Anh ta dùng con đồ chơi nhỏ dụi nhè nhẹ vào má em.
_Nhóc đừng lo, ni-chan của con cũng đáng sợ lắm.
_Bỏ cái tay cậu khỏi con gái tôi đi. Cưng, con qua đây.
Toji mang đĩa thức ăn ra, bước đến dang tay đón lấy em.
_Này, tôi vừa giúp ông một việc rất lớn đấy, đồ lão già khó ưa.
Chàng ta bĩu môi, phụng phịu giận dỗi,theo hai bố con đến bàn ăn.
_Ai cho cậu ngồi? Tôi có nói cậu được ở lại ăn à?
Gojo mếu máo, nước mắt lưng tròng.
_Tại sao? Tại sao ai cũng hắt hủi tôi? Huhu
Gojo òa khóc to trước vẻ dửng dưng của Toji và sự hốt hoảng của em.
_A, ơ? Chú, chú ơi, bố ơi, đừng bỏ rơi chú ấy mà. Bố...
Em lay bàn tay gã, dùng đôi mắt sáng như ngọc mà thuyết phục gã.
Ý chí lung lay. Toji thở dài một hơi,đưa một bộ bát đũa cho tên Gojo.
_Oa! Cảm ơn nhiều nhé! Satoru yêu nhóc quá đi thôi!
Anh hào hứng hôn má em một cái. Da mặt tên này không phải quá dày rồi sao? Toji hận chẳng thể một chân đá anh ta ra khỏi nhà.
_Con về rồi.
Nghe tiếng mở cửa, Hime liền trèo khỏi ghế mà chạy ra đón anh trai.
_Ni-chan! Mừng anh trở về!
Em giơ cao hai tay, hào hứng vẫy vẫy để chào anh trai. Megumi bây giờ chỉ cần thấy vẻ hoạt bát đáng yêu này của em thì liền cười ngây ngốc.
_Chào bé con!
_Chào em!
Bỗng hai người lạ từ hai bên xuất hiện. Họ phấn khích nhìn em. Thật sự có một nhóc con trong nhà Megumi này. Cả hai vui vẻ nhìn ngắm, và chạm vào cô bé.
_Tch- bỏ tay ra coi.
Anh chàng cau mày, túm lấy em từ tay họ. Bế em trên tay, anh cùng hai người bạn bước vào nhà.
_Chào bố.
_Chào nhóc, không phải nói sẽ về trễ sao?
_Chào chú ạ. Chúng cháu là bạn của Fushiguro-kun.
Cậu Yuuji lễ phép cúi đầu. Còn nàng Nobara chỉ gật nhẹ một cái. Bạn bè của con trai gã cũng thật thú vị.
_Chào mấy đứa, cứ tự nhiên nhé.
Thế là cả hội gồm gia đình ba người nhà Fushiguro và ba thầy trò Gojo nhập bàn cùng ăn tối.
_Thật à? Chú nhặt nhóc này trong một vụ làm ăn?
Nobara vừa hỏi khi đang dùng tay nựng chiếc má đào của em.
_Đúng vậy.
_Thế còn cái “cô nhi viện ngu si”mà chú nói? Bây giờ ở đó sao rồi?
Yuuji tò mò nhìn gã. Họ đều rất tức giận khi biết đám người ở nơi đó đã từng làm gì với công chúa nhỏ.
_Đốt rồi, cháy sạch sẽ luôn.
Gojo mỉm cười. Phải, anh biết việc này là do hai bố con Megumi làm. Hôm nay anh đến đây cũng là để cảnh cáo gã về chuyện này. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của thiên thần bé bỏng và nghe câu chuyện của em. Anh đã quyết định một lần nữa vượt quá bổn phận, giúp họ che giấu việc này.
_Đốt rồi?!
_Hừm, xứng đáng, để mà đến tay tôi thì tôi vặn cổ từng tên. Nhưng đám nhỏ ở đó thì sao?
_Chúng không sao cả,tất cả đều an toàn. Dường như hung thủ chỉ nhắm đến lũ người lớn cặn bã.
Họ cứ thế huyên thuyên cả buổi. Đến khi tàn tiệc thì cũng đã hơn mười giờ.
Megumi đang cặm cụi lau bàn thì một bàn tay nhỏ đưa cho anh thứ gì đó.
Anh quỳ một chân xuống, nhận lấy tấm giấy từ tay em.
_Đây là cái gì?
_Là ni-chan. Em tặng anh đó. Hì hì.
Em nở nụ cười làm lộ hai lúm đồng tiền bé xinh. Đôi má phúng phính như chiếc bánh nhỏ làm anh muốn cạp một cái.
Bức vẽ vụng về nhưng chứa đựng tình cảm to lớn mà em cố gắng trao đến anh. Đứa bé này, em thật sự cảm động được chàng ta rồi.
_Cảm ơn em, Hime.
Megumi vô thức đưa bàn tay ra mà xoa đầu em. Còn cô bé thì thoáng bất ngờ, sau đó thì lại vui vẻ mà cong môi lên.
Chẳng cần tìm người nhận nuôi em nữa, em là em gái anh.


___________________________________________

Đang định drop do bí idea thì mọi người cmt khen quá chời. Huhu tui sẽ cố trụ.
Cảm ơn mọi người đã yêu thương.

Gốc tự kỉ:
Gojo: chào mấy học trò yêu dấu của thầy. Tập sau thầy lôi thêm Nanami dô cho mấy đứa nha. Muốn thì nhớ để lại cmt nhe. Yêu yêu yêu mấy đứa nhiều.
Tg: coi chừng Nanami đánh nha thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net