Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghi ngờ hỏi lại nó, không lẽ là nó coi phim kiếm hiệp nghiền quá nên suy diễn cũng theo lối "kiếm hiệp hóa" thế này.
Vì theo học lỏm Pháp văn của baba tôi mấy năm nay, tôi chắc chắn nó chính là tiếng Pháp. Tôi đem hỏi baba thì trông mặt baba rất hình sự. Baba còn bảo tôi nên cẩn thận. Thế bạn thử nói xem nó không phải là một lời đe dọa thì còn là gì nữa ?
- À ha, cũng đúng !-tôi gật đầu, tin vào lời phán của BFF Nhị Nguyên.
Thế là tôi đâm ra hoang mang rằng có kẻ đang quyết tâm báo thù mình bằng bất kì giá nào. Tôi mà chưa thân bại danh liệt thì hắn nhất định sẽ không ngừng tay. Tôi bắt đầu lấy ngón tay mình ra đếm xem thử từ trước đến giờ mình đã lỡ mắc lỗi với bao nhiêu người.
1,2,3,...blabla...bloblo...
Kết quả vượt cả số ngón tay của 2 bàn tay. Ây...da.., lúc này tôi mới nhận ra mình cũng đắc tội với nhiều người ra phết đấy. Nhưng toàn những tội bé cỏn con, chẳng lẽ , 1 trong số những người bạn mà tôi lỡ mắc tội xíu xiu cũng giữ mối thù đến thế sao ? Hẳn phải có 1 "ai đó" tôi đắc tội nặng nhất mới đang tìm cách báo thù với mật độ dày đặc như thế chứ ?

_______tui là phân cách dth nhứt quả đất moa~moa~ ta~________

Ra về, tôi kéo tay Nhị Nguyên, 1 chiến hữu chịu chung tình cảnh ô nhiễm hộc bàn như tôi lại cùng nó bàn kế hoạch chỉ mặt kẻ giấu tên...
Sáng sớm hôm sau.
Tôi thức dậy thật sớm, đến trường thật sớm và ôm cục tức to đùng sớm nhất trong lịch sử của ngày thứ bảy hôm đó. Lời nói của con người đúng là cái thứ bèo dạt mây trôi gió thoảng đáng ghét nhất trên đời. Tên Nhị Nguyên, mới hôm qua còn gật đầu thề non hẹn biển là sẽ cùng tôi đi vạch mặt "kẻ giấu mặt", thế mà hôm nay chỉ vì con sâu ngủ bé tí trong người nó lại bắt tôi cô đơn đạp xe đến trường và tay không bắt cướp (thật ra cũng không phải là cướp mà còn nghiêm trọng hơn cả cướp nữa. Chỉ là nói thế cho nó hợp vần)
Đúng 7h14p' xấp xỉ 15, tôi đứng lấp ló ngoài cánh cửa sổ của lớp mình, sau lưng trường học chờ "kẻ giấu mặt" xuất hiện. Quả như dự đoán của tôi, hắn đến trường rất sớm. Phiá trước cánh cửa phòng học lớp tôi bắt đầu xuất hiện 1 cái bóng ngó nghiêng ngó ngả. Hắn ta là 1 đứa con trai, chắc chắn rồi. Nhìn từ xa vẫn có thể nhận ra hắn rất lịch thiệp, áo trắng tinh, tóc tai gọn gàng, mặt mày sáng sủa (thế mà lại làm cái việc xấu xa đến thế kia đấy). Bằng những cử chỉ lấm lét như tên ăn vụng, hắn bước về phía bàn tôi.
Ngay lúc đó tôi cũng nhanh như chớp, vắt giò lên cổ chạy thẳng vào lớp và hét lớn:
- ĐĐĐĐ Ứ Ứ Ứ Ứ ỨỨ NNNNNGGGG LẠI.
Tên "giấu mặt" nghe thấy tiếng hét LEVER MAX của tôi thì giật mình quay lại, ánh mắt vô cùng sửng sốt. Khoảnh khắc hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng sửng sốt đó, tôi còn sửng sốt gấp-vạn-lần.
- Th..i..ê..n Tỉ, sao lại là anh? OAO

Chap cuối tôi sẽ bù gấp đôi nha cô Chi2ii ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#chi2ii