#Explanation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhận được nhiều sự giúp đỡ, góp ý và chỉnh sửa, mọi người đều khuyên Vạn nên viết một chap giải thích, để có thể làm cho nội dung của fic rõ ràng hơn.

Đó là lý do Explanation ra đời :> ( cho dù tên truyện là Can't explain, nhưng có vẻ chap này thực sự cần thiết :v )

Trước hết, Vạn xin gửi lời cảm ơn đến #P ( tôi muốn dành fic này tặng riêng cho bà :> ).

Và cả Bertha-san nữa, Bertha đã giúp đỡ rất nhiều nên fic mới được hoàn thiện như này :3 ( berthaasleeper )
Cảm ơn mọi người nhiều!

***

Giờ thì Vạn xin giải thích như sau:
Thực ra, trong phần Trivia cũng đã có hints khá rõ ràng, về thân phận thực sự của Smeraldo và cốt lõi câu chuyện.

Có thể gọi tạm là:

     -   MaskBoy (cậu bé đeo chiếc mặt nạ): bản thể

     -   Smeraldo: bản ngã, nhưng là hình thái hóa thân cho những che giấu của bản thể. Một khi vẫn còn những sự thật bị vùi lấp, Smeraldo vẫn còn tồn tại.

Khi nghe The Truth Untold, điều đầu tiên Vạn nghĩ đến là một nhân vật đa nhân cách, bị kìm hãm, tự giới hạn và hủy hoại mình. Và bài hát, chính là tâm sự của nhân vật đó, đầy bất lực và tuyệt vọng.

Nhưng trong lyrics, dường như ta lại thấy hai nhân vật tồn tại:

"Trong khu vườn này
Được lấp đầy bằng những bông hoa của sự cô độc
Đâm đầy những gai nhọn
Còn tôi thì trói buộc mình trong một lâu đài cát

Tên của cậu gì? Cậu có chốn nào để ghé đến không?
Cậu nói cho tôi nghe được chứ?
Vì tôi đã thấy cậu đang lẻn trốn trong chính khu vườn này.

Và tôi hiểu rằng
Tất cả những sự ấm áp nơi cậu luôn tồn tại nơi đây
Nên tôi muốn được nắm chặt lấy
Đôi bàn tay của cậu đưa ra ngắt một nhành hoa xanh biếc

Nhưng số phận của tôi vốn dĩ đã sắp đặt như thế
Xin người đừng mỉm cười với tôi mà
Cứ lừa dối tôi đi
Bởi vì tôi chẳng thể đến gần cậu hơn được
Cũng không có bất kì cái tên nào cậu có thể gọi tôi đâu

Cậu biết rằng tôi không thể mà
Để cậu hiểu được bản thân tôi
Để tôi có thể hiến dâng con người mình cho cậu
Tôi không thể để cho cậu thấy được một phần trong bản thân tôi đang bất lực
Vì thế tôi tiếp tục đeo chiếc mặt nạ này và đến để gặp cậu
Nhưng mà tôi vẫn cần cậu, không thể thiếu cậu được

Những bông hoa nở rộ trong khu vườn của sự cô đơn
Có một bông hoa giống như cậu
Tôi muốn được tặng cho cậu nhành hoa ấy
Sau khi cởi bỏ cái mặt nạ ngu ngốc này

Nhưng tôi biết
Tôi không bao giờ có thể làm điều đó
Mà việc tôi phải làm là trốn tránh
Bởi lẽ tôi là một người xấu xí

Tôi đang lo sợ rằng
Tôi sẽ kiệt sức mất thôi
Tôi rất lo sợ
Nên nếu sau này, có lỡ cậu rời bỏ tôi vào lúc cuối
Thì một lần nữa tôi sẽ đeo chiếc mặt nạ này để tìm đến gặp cậu

Điều duy nhất mà tôi có thể làm
Trong khu vườn này, trong cả cái thế gian này
Là khiến những bông hoa này bung nở rạng rỡ tựa như chính cậu
Và tiếp tục hơi thở này như tôi mà cậu đã từng biết
Nhưng tôi vẫn cần có cậu, tôi không thể thiếu cậu được

Có lẽ nếu được quay về lúc trước
Dù chỉ một chút
Chỉ thêm một chút nữa thôi
Nếu tôi lấy hết can đảm để đứng trước cậu
Thì bây giờ chắc mọi thứ sẽ khác đi

Tôi đang khóc trên lâu đài cát này
Chính nơi này tôi đã bị bỏ lại một mình
Làm lâu đài cát này tan biến
Khiến nó vỡ tan
Trong lúc tôi nhìn vào chiếc mặt nạ đã nức toạt

Và tôi vẫn cần đến cậu
Nhưng dù sao đi nữa, tôi chẳng thể thiếu cậu được
Vẫn luôn cần đến người!"

<Trans by Phương Dương - xin hãy cho em được mượn bản dịch này làm tư liệu ạ! Thật sự cảm ơn rất nhiều ạ!>
Links: https://phuongduonglanngoc.blogspot.com/2018/05/loi-dich-truth-untold-bts-jin-jimin-v.html?m=1

Điều đó tạo nên một cuộc nói chuyện, một sự tồn tại song song giữa bản thể và bản ngã, một cuộc đối thoại "tự vấn".

Bài hát chính là cái nhìn từ phía bản thể (cậu bé đeo mặt nạ), vậy nếu nhìn vấn đề này từ phía bản ngã thì sao?

Đó chính là động lực để Vạn viết fic, kể lại câu chuyện này, nhưng dưới một góc độ khác, một cái nhìn khác:

"Ở phía đối diện của cuộc đàm thoại, bạn có thể thấy những gì?"

Bản thể cố tình che giấu bản ngã của mình, nên cái tên phù hợp nhất để đặt cho bản ngã này, chính là Smeraldo - sự thật không thể nói ra. Vốn dĩ, hai người này là một thể đồng nhất, nhưng lại ở trong tư thế đấu tranh dằn vặt. Một cuộc nói chuyện sẽ trở nên khách quan và dễ theo dõi hơn. Vạn đã tách họ ra làm hai người, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, bản ngã vốn dĩ không thể tác động đến hành động của bản thể nếu bị bản thể chối bỏ, nay có thể quyết định và giải quyết vấn đề một cách độc lập và song hành.

MaskBoy là cậu bé sống một mình trong tòa lâu đài nằm tách biệt. Đó là hình ảnh của sự tự giới hạn. Cậu ta luôn ở trong bốn bức tường, bằng cát, một thứ nguyên liệu tuy dễ thổi bay nhưng khi kết lại sẽ không thể nhìn thấu qua. Không giao tiếp với đời sống xã hội bên ngoài. Ngoài ra, chiếc mặt nạ cậu ta luôn đeo khiến người ngoài không thấy được khuôn mặt thật của cậu - một "vỏ bọc" hoàn hảo che mắt người đời, thể hiện sự tự ti, mặc cảm về bản thân. Ham muốn một thân phận mới, tự che giấu chính mình, chối bỏ chính mình.

Smeraldo, có một tuổi thơ u tối ( bị bỏ rơi, phân biệt đối xử, là nạn nhân của việc bắt nạt, xa lánh và thờ ơ của xã hội, cũng như bạo lực gia đình). Tạo nên một Smeraldo bất hạnh, đầy căm phẫn, cam chịu và cô độc.
Đó chính là câu chuyện đầu tiên của MaskBoy - quá khứ. Kí ức đau buồn khiến cậu ta muốn xóa nó khỏi tiềm thức, để tạo ra một thứ, như sự khởi đầu mới. Cậu ta muốn sống lại thêm một lần. Cậu bắt đầu nhận thức và tạo "vỏ bọc" cho chính mình cũng như những sự việc không mong muốn khác.

Do đó sau khi giã biệt bà - người tốt duy nhất trong tuổi thơ, Smeraldo chuyển đến ( dù có miễn cưỡng) một thành phố mới, nơi không ai biết cô, có cuộc sống mới.

Che giấu luôn đồng nghĩa với dằn vặt. Cùng với quá trình trưởng thành, có những điều buộc phải chấp nhận và vượt qua thì mới bước tiếp được. Khi bản ngã (quy định ý thức của bản thể) bị rũ bỏ, bản thể sẽ trở nên mất phương hướng, bơ vơ và băn khoăn về mục đích tồn tại của mình. Sự lớn lên của tự nhiên thúc đẩy họ cần thành thật với nhau. Câu chuyện thứ hai được bắt đầu.

Smeraldo đã gặp MaskBoy ở tòa đài, trong chính giới hạn an toàn của bản thể, với "vỏ bọc" lạ lẫm, trên một vườn hoa xanh. Vườn hoa xanh ở đây, tức là có rất nhiều bông hoa, rất rộng lớn. Chúng chính là những bông Smeraldo-những sự thật nhỏ bị che giấu, bên cạnh một sự che giấu lớn nhất.

Như trong phần giới thiệu Vạn có đề cập:

"Tôi đào một ô đất.
Tôi trồng một nhành hoa.
Chôn và lấp, lấp và chôn.
Tâm hồn tôi phiêu du nơi mộ địa."

Mỗi lần có một bất hạnh xảy ra, MaskBoy lại "hóa" nó thành hạt giống, vùi vào đất, để nở ra những bông hoa xanh dùng cái đẹp giấu đi sự thật.

Có thể thấy, bản thể đã đứng trên bờ vực mà sợi dây đến với quá khứ sắp đứt còn con đường nối đến tương lai thì mịt mùng. Điều cấp thiết nhất là đưa ra quyết định đúng đắn ở đây - nơi giao thoa giữa trẻ nhỏ và trưởng thành - một lựa chọn cho tương lai. Hình ảnh chiếc đồng hồ cát sắp cạn trong thư phòng chính là minh chứng: thời gian không còn nhiều nữa rồi. Bất kể ra sao cũng không thể ngăn thời gian đừng chảy, và nó cũng không đợi bất kì ai chuẩn bị đủ hành trang rồi mới trôi. MaskBoy, lúc đó, vẫn mê muội mà làm lơ việc này.

Một người khi đã "an toàn" quá lâu thường mất đi tinh thần mạo hiểm vốn có. MaskBoy cũng tương tự, mỗi sự việc được cậu ta tô một lớp màu khác lên, lâu dần chính cậu ta cũng không nhìn ra màu sắc thật. Bởi vậy ban đầu, Smeraldo và MaskBoy đã có một khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ, vừa là hòa hoãn, vừa góp phần xây dựng một mối quan hệ khăng khít hơn, có thể hiểu rõ hơn về nhau, về chính mình. Bản thể dần quen thuộc lại với sự hiện diện của bản ngã trong mình. Tiêu biểu là khi MaskBoy ôm Smeraldo, với lời hứa hẹn về một vườn hoa đẹp hơn - có thể là một vườn hoa của sự thật đầy màu sắc, nhưng cũng có thể là một bản sao thứ hai tinh vi hơn của sự lừa gạt. Muốn cậu ta có thể hoàn toàn thức tỉnh và chấp nhận quá khứ, cần một động lực lớn và thời gian.

Bóng đen xuất hiện - đại diện cho dòng chảy thời gian. Để thức tỉnh bản thể, cần thức tỉnh bản ngã trước. Dưới sự chèn ép và suy tính, bản ngã đã dần ý thức rõ ràng về mọi chuyện. Sự lựa chọn của bản ngã là bước đầu tác động đến quyết định của bản thể.

Lúc viết, Vạn vẫn băn khoăn về cái kết, rằng nên để Smeraldo tan biến hay tiếp tục tồn tại. Nhưng nếu chọn tồn tại, thì có hai khả năng sau:

      -   Bản thể chấp nhận quá khứ và trưởng thành. Tuy nhiên, dưới áp lực của việc đã giấu đi quá nhiều sự kiện như vậy, sự trưởng thành ấy có thực sự bền vững?

     -   Bản thể thêm ảo tưởng, càng không thể thoát ra khỏi chiếc mặt nạ của mình.

Như thế, câu chuyện bỗng đi theo một hướng tiêu cực, trái với hàm ý mà Vạn hiểu khi nghe The Truth Untold: hướng đến sự giải thoát. Bởi lẽ, Joonie cũng từng nói là:

" Chúng tôi muốn nói rằng nếu bạn không thành thật với bản thân thì tình yêu sẽ không thể kéo dài. Tình yêu có thể là chuyện giữa người này với người kia, song cũng có thể giữa mình và bản thân."

Và truyện được chọn kết: bản ngã tự nguyện tan biến, vườn hoa héo đi ( do mọi sự thật được phơi bày, có thể là chấp nhận), "vỏ bọc" bị chọc thủng, tòa đài giới hạn cũng sụp đổ. Dù khá phụ thuộc vào yếu tố ngoại cảnh, nhưng đây thực sự là một bước tiến lớn của bản thể để chuyển mình mà trưởng thành hơn. MaskBoy đang hướng đến câu chuyện thứ ba của cậu ta: tương lai.

Cuối cùng, qua shortfic này, Vạn chỉ muốn gửi gắm rằng: Cho dù hiện tại bạn là ai, cũng đừng bao giờ từ bỏ con người thật của mình. Một lớp mặt nạ dù hoàn mỹ đến mấy, cũng có ngày lụi tàn. Nhận ra chính mình, ta mới được coi là chính thức bắt đầu trưởng thành.

***

P/s: Vạn xin gửi lời cảm ơn đến mọi người, vì đã bớt chút thời gian đọc cái fic phức tạp này TT Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Chúc các bạn có những phút thư giãn vui vẻ!
Thân,
@Vạn_Vạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net