Chap 23: Thì thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đây là thời gian mà mọi người ai trở về phòng người nấy để nghỉ ngơi ngay cả Lâm Nhất Uyên cũng đã về nhà, tôi ngồi ngoài ban công ngắm những vì sao ít ỏi le lói giữa bầu trời thành thị trong lòng sớm đã chứa nhiều suy nghĩ. Tôi nhớ đến lần tôi cùng Nhất Uyên xem một bộ phim tình cảm sau đó tôi đã nói rằng tình yêu học trò rất nhạt nhẽo, là thứ không đáng tin, tôi đã không tin vào những thứ này từ lâu vì bản thân cũng đã từng trải qua một vài mối tình, cũng coi như là có chút kinh nghiệm nên việc tôi sau những mối tình đó liền không muốn thích thêm ai khác gần như đã là quy tắc ngầm của bản thân. Tuy chưa từng lấy nó làm sợi dây trói buộc bản thân nhưng tôi đã luôn tự tuân theo từ khoảng thời gian trước.

Ấy thế mà chẳng mấy chốc tôi đã thích Hàn Thiên Đăng qua những hành động rất bình thường cũng rất tự nhiên của cậu ấy, với người khác mà nói những hành động này trong mắt họ chỉ là cách đối nhân của người đã được dạy dỗ tử tế từ nhỏ nhưng với người vốn không có được vòng bạn bè tốt, ngoài Nhất Uyên tôi cũng chẳng còn người bạn tốt hơn, vì thế mà được Thiên Đăng đối tốt một chút tôi liền rung động.

Tôi cứ thế ngồi im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm tối mịt, bỗng một tiếng ting kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ dư thừa lúc nửa đêm, cầm lấy chiếc điện thoại kiểm tra hộp thư thì thấy một tin nhắn từ người chat có tên Bầu Trời, đôi mắt có chút chuyển động nhẹ vì nhận thấy người mình nghĩ tới liền gửi cho mình một tin nhắn lúc giữa đêm thế này.

' Sao Nhỏ cậu thức khuya ghê '

' Sao cậu biết? Mình không onl mạng mà '

' Mình thấy cậu '

Thấy dòng tin nhắn này tôi mở to đôi mắt ngạc nhiên sau đó đảo mắt nhìn xung quanh con hẻm dưới nhà rồi chững lại ở hàng ghế đá đối diện với cổng nhà tôi. Hàn Thiên Đăng đang đứng đó ngước lên vẫy tay nở nụ cười tươi, chiếc răng khểnh của cậu ấy cũng lộ ra sau nụ cười ấy. Tôi mất ba giây để nhận ra rằng phải chạy nhanh xuống dưới chỗ Hàn Thiên Đăng đang đứng, khi tôi xuống đến nơi mặt đối mặt với cậu ấy, Hàn Thiên Đăng mới mở lời trêu chọc

- Rõ ràng thấy mình rồi cậu vẫn đứng đó mãi mới chịu xuống

Bị vạch trần tôi chỉ có thể ấp úng cúi đầu biện hộ

- Mình ... mình cũng bất ngờ thôi ... Đâu có dè giờ này cậu sẽ ở đây đâu chứ

- Hì

Cậu ấy lại cười, vẫn nụ cười tươi như vậy nhưng tôi được thấy ở khoảng cách gần hơn khiến tôi ngơ mất vài giây

- Sao Nhỏ cậu không tiết lộ nick Twitter của mình và cậu đó chứ?

- Mình không nói chẳng phải cậu bảo giữ bí mật sao? Vả lại mình cũng không muốn người khác biết tên Twitter mình đặt là Sao Nhỏ, họ sẽ chọc mình

- Mình có cùng lý do với cậu... haizzz

Hàn Thiên Đăng thở dài còn tỏ vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần đùa, biểu cảm tấu hài đến mức tôi không nhịn được phì cười, lúc này cậu ấy mới trở lại bình thường mà nhìn tôi

- Sao Nhỏ cậu đưa tay cho mình

- Làm gì ?

Tuy chất vấn nhưng tôi vẫn đưa tay ra, Hàn Thiên Đăng nhét vào tay tôi một viên thủy tinh hình ngôi sao được móc thêm cọng dây cùng nhưng viên đá được đính lên khiến món đồ trên tay thêm bội phần lung linh

- Khi nãy mình đi ngang thấy có bán món đồ lưu niệm này khá đẹp còn phù hợp với biệt danh Twitter của cậu, mình cũng mua một cái cho mình nữa nè

Hàn Thiên Đăng giơ một cái kiểu dáng tương tự nhưng thay vì là một hình thù cụ thể thì của cậu ấy có chữ Sky được làm rất đẹp.

- Sky... là bầu trời như biệt danh của cậu...

- Đúng vậy! Đẹp đúng không?

- Đúng là đẹp thật

- Cho cậu xem một cái đẹp hơn

Không đợi tôi kịp thời phản ứng, Hàn Thiên Đăng đã nhanh tay lấy ngôi sao trên tay tôi sau đó gắn vào chữ Sky của cậu ấy, hóa ra giữa chúng còn có một móc nối có thể gắn vào nhau. Món đồ vật tinh xảo trước mắt hiện lên trong tâm trí tôi như miếng ngọc bội tinh tế, tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng. Hàn Thiên Đăng ngập ngừng nói

- Món đồ này vốn là một cặp nên có thể gắn lại ... ờm... dung hòa thành một...

Tôi bất ngờ trước những lời nói này, lỗ tai bất chợt lùng bùng đến nghe cũng không rõ, lắp bắp hỏi lại

- H-Hả ? Gì cơ ?

- M-Mình chỉ đ-định nói cậu nghe ý nghĩa người bán nói với mình. T-Thực ra mình không có biết chỉ là thấy cũng... cũng hay nên...

Hàn Thiên Đăng cũng lắp bắp không kém tôi, trông cậu ấy lúng túng thấy rõ có vẻ muốn nói nhưng rồi lại thôi. Tôi thực sự cũng muốn nghe thử ý nghĩa mặc dù nhìn món đồ trong tay cũng phần nào đoán ra nhưng tôi vẫn không dám tự mình đa tình, nghe từ miện chính chủ vẫn hơn

- Mình muốn nghe

- Nghe hả? Nghe gì ?

- Ý nghĩa của món đồ

Hàn Thiên Đăng nhìn tôi ngơ ngác, tôi cũng không rõ vì sao lại nhìn tôi như vậy nhưng vài giây sau cậu ấy liền thu vẻ lún túng trước đó mà nói tôi

- Ờm ông chủ nói cái này được làm dựa theo miếng ngọc bội của người Trung ngày xưa nhưng có cách tân bằng cách tách đôi miếng thành hai kiểu nhưng vẫn dung hòa được làm một. Cái chúng ta có mang nghĩa Không tách rời

Tôi cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao cậu ấy lại ngơ ngác khi tôi muốn nghe nghĩa của món đồ này, nói trắng ra nó là món vật định tình nên dù nghe kiểu nào cũng chứa tình ý vì thế mà Hàn Thiên Đăng cũng ngại nói ra. Sau cùng ngẫm nghĩ lại tôi liền tháo rời ra rồi thắc mắc

- Không tách rời? Chẳng phải tách rồi đây sao?

- Ngốc ạ tên là Không tách rời là vì bầu trời và sao luôn gắn liền với nhau, bất luận thế nào bầu trời cũng sẽ bao bọc lấy sao và tôn ngôi sao nổi bật giữa trời. Bầu trời và ngôi sao dung hòa làm một chính là viễn cảnh đẹp muôn phần mà.

Hàn Thiên Đăng cứ thế thao thao bất tuyệt như thể là lý lẽ xuất phát từ trong đầu cậu ấy chứ không phải nghe được từ người khác. Còn tôi cứ lắng nghe mãi nhưng cứ thấy là lạ vì đúng là nghe kiểu gì cũng ra tình ý, với tình cảnh của chúng tôi bây giờ như thể một cặp yêu nhau trao vật định tình vậy không sai một chỗ chỉ là chúng tôi ngoài quan hệ bạn bè lại chẳng tồn tại quan hệ nào khác. Đúng thật tiếc nuối!

- Ò...

- Mỹ Mỹ

Tôi bất giác ngước lên nhìn lấy khuôn mặt có chứa cả ánh đèn vàng của đèn đường hắt lên tôn lên ánh mắt chứa biết bao sự nhẹ nhàng. Tôi cũng nhẹ giọng đáp lại

- Ừm

Hàn Thiên Đăng bỗng dứng cúi người ghé sát tai tôi thì thầm

- I'm the sky, you are the star. I will protect you like the sky has embraced it's star.

(Mình là bầu trời, cậu là ngôi sao. Mình sẽ bảo vệ cậu như cách mà bầu trời đã ôm trọn lấy ngôi sao của nó) .

Trái tim tôi đang đập nhanh và rất mãnh liệt sau khi nhe những lời này. Hỗn loạn, trống rỗng là những từ chính xác nhất để miêu tả tôi của lúc này. Trái ngược với tôi Hàn Thiên Đăng có vẻ điềm tĩnh hơn sau khi gieo rắc một đống thứ trong đầu tôi, cậu ấy nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn lấy tôi, hai má tôi đỏ bừng không nói nên lời. Một con gió nhẹ thoảng qua tiện thể đưa những cánh hoa lài của chậu cây bênh cạnh lên tóc tôi, mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng khiến tôi bình tĩnh hơn, tôi không chắc vẻ mặt của mình lúc này ổn chỉ thấy Hàn Thiên Đăng đưa tay lấy đi cánh hoa vương trên tóc rối sẵn tay vuốt lấy lọn tóc nhỏ hơi ngả vàng của tôi ra sau mang tai.

Vẫn ánh mắt đó khiến tôi cảm giác nhẹ nhõm và bình tâm hơn, tôi thở đều đều trở lại rồi cong khóe môi nở nụ cười, bàn tay nhỏ khẽ chạm lấy bàn tay đang yên vị trên tóc rồi cũng thì thầm vào tai cậu ấy như cách cậu ấy vừa làm

- I'm looking forward to it

( Mình rất mong chờ đó)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net