Chapter 48: Bước chuẩn bị cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường lại xuất hiện trước nhà Nhân, chở cậu rời đi khỏi thành phố. Tuy nhiên anh không đến tụ điểm lần trước, có một chuyện khác quan trọng hơn nhiều, một chuyện khiến anh bất an suốt cả buổi.

Anh lái đến một đô thị xa xôi, trên chuyến đi tĩnh mịch đêm buồn, vào con hẻm tối tăm, thắp sáng chập chờn bởi tấm biển lối vào bằng đèn neon treo tường bên cạnh.

Anh dẫn cậu xuống xe, bước trên con đường lạnh lẽo eo hẹp, đến trước cánh cửa nơi mà tại đó cậu nghe vọng lại thoang thoảng một tiếng nhạc trầm.

Và khi cánh cửa ấy mở ra, trước mắt cậu...

Cả tòa nhà rực chói đèn màu, laze chớp nháy khắp nơi, chật kín đám đông la ó nhảy nhót trong tiếng nhạc sàn giật đùng nhói tai. Nhưng giữa khung cảnh ăn chơi thác loạn ấy, giữa sự náo nhiệt muốn điên người ấy, cậu cũng thấy...rất nhiều cô gái mặc nội y kéo dây...

"Đừng quan tâm đám phụ nữ, cứ đi thẳng tới"-Trường quàng vai nói

Anh nhanh chân đẩy cậu vào hành lang phía sau, đến căn phòng tách biệt cuối dãy có bảo vệ đứng gác. Họ cho phép hai người vào mà không cần hỏi, để anh ngồi cạnh cậu trên một dãy ghế sofa, trong một nơi mập mờ ánh đèn màu tím và ngồi đối diện trước mặt mình...

Có một người đàn ông.

Ông ta mặc một bộ blazer đen, với phần áo khoác trắng choàng hờ bên ngoài, phủ quanh hình bóng của mình một lớp màn to lớn bí ẩn. Ông ta đội một chiếc mũ xô cùng màu, với phần vành xòe rộng che mờ mặt mình trong bóng đêm, tựa người vào ghế dáng vẻ đáng sợ.

"D-Dạ...em mang thằng nhóc tới rồi"-Trường xoa tay sau cổ

"...Thưa Đại ca"

Nhân nín thở nhìn đi chằm chằm.

Caligulag...là ông ta thật sao? Kẻ đứng sau đám dân tổ, kẻ đã tiếp tay phá hoại cuộc sống mình? Dù cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nó vẫn không sao giảm bớt cảm giác cồn cào sôi sục khi thấy kẻ đó ung dung ngay trước mặt.

"..."

"Hai chú có biết tại sao anh gọi tới đây không?"-Ông ta mở lời

"Em thì chắc biết..."-Trường nói

"Nhưng, sao phải có thằng nhóc này?"

Nghe vậy, ông ta gỡ mũ xuống đặt trước ngực, mỉm môi thân thiện nhìn Nhân:

"Anh muốn đích thân gặp nó thôi!"

...

Cho một người mang danh "Đại ca", ông ta không già như cậu tưởng. Với khuôn mặt không một nếp nhăn, đeo kính cận và mái tóc dài uốn xoăn cạo sát hai bên, ông ta trông chỉ vừa trạc 30.

"Chào "Guy Martin". Chú cứ gọi anh "Lag" là được rồi"

Ông ta đưa tay về trước, phơi bày cẳng tay xăm kín hình học chiêm tinh. Dù không thoải mái, Nhân vẫn bắt tay giả bộ hòa nhã.

Nhưng mà thật sao? Thật sao?! Sao càng ngày họ càng gọi sai nghệ danh vậy, "Main Guy" khó đọc vậy à?!

"D-Dạ...anh gọi em "Nhân" là được rồi"-Nhân gượng gịu đáp

"Mà sao anh biết vụ nghệ danh vậy?"

Hỏi xong, cậu hoài nghi quay mặt sang Trường. Anh không nói câu nào, cũng trông không mấy dễ chịu.

"Anh biết hai đứa lẻn vào bãi đua"-Ông ta trả lời

"Tại chả có đứa nào đủ ngu để phá vụ all-in, nếu nó biết mình có thể nhường thằng quán quân và buộc nó chia hoa hồng cả. Trừ khi là người phe anh, lái giỏi giống thằng Trường đây"

"Và chả có đứa nào khác đi chung ngoài cái đứa nó chở suốt mấy tuần qua, đúng hông?"

Vừa dứt lời, ông ta cầm điếu thuốc lá điện tử lên hút, nồng nặc làn khói hương kẹo ngọt làm Nhân ngộp muốn ho khan.

"Mà, anh hút thuốc vậy chú có ổn không?"-Ông ta nhận ra

"D-Dạ ổn!"-Cậu vội vàng lắc đầu, không muốn vướng phải rắc rối nào

"Dạ em thì không"-Trường lên tiếng trở lại

"Anh nên làm gương cho thằng nhỏ chớ?"

"Chú kêu anh làm gương? Trong khi chú chở nó tới chỗ này?"-Ông ta khịt cười khúc khích

Chuyện trò vui vẻ nãy giờ là thế, ông ta đột nhiên đặt mạnh nó xuống, trở mặt nghiêm túc trợn mắt nhìn Trường.

"Anh biết, chuyện gì xảy ra rồi"-Ông ta chậm rãi

"Chú, bị một đám Vịt (dân Phượng Hoàng) rượt đánh giữa đường. Cái đám đó từng bị anh cấm tới bãi đua vì tội gây rối, cái đám mà hiện được cầm đầu bởi người có biệt danh là..."

"Vũ Đao Phủ"

"Nghe quen hông?"

Trường hằn học quay mặt sang bên, đôi mắt anh rũ xuống ngập ngừng, nhe răng nghiến chặt cố giữ mình lại.

"Em không biết thằng "Cẩu đầu đao" nào hết!"-Anh mạnh miệng

"Vậy sao?...Nhưng anh thì biết đấy!"-Ông ta nhấn giọng

"Nó giải nghệ từ năm ngoái, một người rất có nghĩa khí. Anh không biết sao giờ nó làm mấy chuyện này, nhưng chú chỉ cần lý lẽ với nó. Nhìn mấy đệ tử đánh nhau vậy, chú biết anh buồn lắm hông?"

"Em thử lý lẽ mà có được đâu? Nó bày đầu trước mà?"-Trường phản lại

"Vậyyy sao...?!"

Ông ta ngâm cao giọng nghiêng tới nhìn đầy đánh giá làm Trường cứng miệng không dám nói gì. Hay ít nhất, không dám nói gì quá nhiều...khi Nhân ở đây.

"Ngày hôm qua thằng Vũ liên lạc với anh. Nó kể cho anh Mọi thứ Chú đã làm!"-Ông ta trỏ tới

"Nó ra đề nghị mới cần anh phổ cập hai đứa. Nó sẽ chấp nhận yêu cầu của chú, ngừng mọi việc theo dõi từ tuần sau. Nhưng với một điều kiện"

Và điều kiện đó là...

"Chú phải chở theo thằng Nhân tối mai"

"Đua xuyên thành phố này với nó một ván!"

...

Trường bần thần trông đi khó hiểu, để rồi lắc đầu buộc miệng cười mếu máo.

"Anh đùa em à? Anh đồng ý với nó?"

"Anh không thấy vấn đề nào cả, đây là địa bàn của anh, mọi tuyến đường an toàn anh nắm rõ. Với lại, cho tới khi giải nghệ, nó chưa từng đánh bại được chú mà?"-Ông ta nói

"Không phải, ý em là...bây giờ là...!"-Trường nhăn mặt cố gắng phân trần

"Không phải tự nhiên người ta gọi nó là "Đao phủ" đâu. Nó chỉ cần tạt đầu xe em một lần, MỘT LẦn thôi! Là thắng bại phân định rồi đó!"

"Thì gọi đồng bọn chú theo hỗ trợ, có bắt đua một mình đâu?"

Và như thế, cả hai người họ rơi vào thế bí, liên tục cự cãi thuyết phục lẫn nhau mà chẳng tìm ra một tiếng nói chung. Nhưng giữa khung cảnh căng thẳng ấy, một ý tưởng khác được mang lên...bởi một nhân tố quan trọng đã đứng ngoài cuộc hội thoại nãy giờ.

"Nếu vậy thì..."-Nhân đề xuất

"Sao anh không thử tắt auto-pilot đi?"

Bọn họ nhìn cậu đăm chiêu, để rồi Trường kịch liệt phản ứng.

"Không được! Nó là tiêu chuẩn trong ngành, không có nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng những người tham gia đó!"

"Nhưng mà, em có bao giờ thấy anh cần nó đâu?"-Cậu liền đáp lại

"Em đã đi với anh mỗi ngày, em thấy cách anh lái. Anh vượt mọi tình huống dễ dàng, vẫn đảm bảo an toàn, chưa từng kích hoạt chế độ "phát hiện nguy hiểm". Trái lại, chính cái tính năng đó mới kìm hãm anh, nó là điểm yếu duy nhất của anh. Nếu anh sợ ảnh hưởng người khác, một mình anh tắt nó là đủ rồi!"

"Hay là..."-Cậu tròn mắt nghiêng đầu

"Anh còn lý do nào khác?"

Với câu nói đó...Trường như mất hết đường lui.

Anh có quá nhiều bí mật ẩn giấu, cố kĩ lưỡng trong từng câu nói thốt lên, biết rõ mình không thể lẫn tránh quá nhiều vì nó ngày càng đáng ngờ đến lộ liễu. Đầu óc anh giờ đây rối tung, anh không thể biện hộ hợp tình, không thể khước từ một lời nào nữa.

Nên cuối cùng, không còn cách khác...

Anh đã chấp nhận.

Với cuộc thảo luận xong xuôi, Trường chở Nhân về nhà, với sắc mặt còn kém hơn khi đến rước. Lúc này anh đã rời đi mất, Nhân mới lấy điện thoại mình ra.

     "kế hoạch thành công, em làm đúng như anh dặn"-Cậu nhắn

     "bước tiếp theo của mình là gì?"

***

(Hôm sau)

Trường đang ngồi yên trên xe, cô lập bản thân trong không gian nhỏ bé dưới bầu trời quang đãng mênh mông, cô đọng tâm trí trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi khi thời gian xung quanh ngừng lại.

Anh nhìn về trước, nhìn về con đường rộng mở kéo dài, về khung cảnh vắng vẻ không người giữa đồng cỏ ngả vàng bởi ánh nắng ban trưa.

Trường khởi động chiếc xe.

Những tiếng gầm vang lên mạnh mẽ như bao giờ, nhưng lạ thay buồng lái không còn giống trước. Không còn thắp sáng những chiếc màn hình, không còn những thông số điện tử xác minh.

Chỉ còn lại anh, với mọi sự tập trung của mình.

Nắm chặt vô lăng, anh hít thật sâu dồn lấy mọi sự can đảm bên trong. Và khi sẵn sàng...

Anh phóng tới.

Chiếc xe chạy nhanh hun hút, cắt ngang cơn gió với sức mạnh ngang tàn. Anh đạp ga, đẩy nó đến vận tốc tối đa làm cảnh vật nhòe đi trắng đóa. Nhưng anh không quan tâm đến chúng, anh chỉ nhìn về trước, nhìn vạch đính đang dần hiện ra, một vạch kẻ ngang mặt đường chỉ chờ mỗi anh bay qua.

Tưởng chừng kết quả đã được phân định, tưởng chừng không gì có thể cản bước được mình. Nhưng bỗng nhiên lúc ấy...

Trường bắt đầu thở gấp, anh bắt đầu nghe thấy những âm thanh...anh bắt đầu nhớ lại. Anh trở nên sợ hãi, anh hoảng loạn nhìn về xung quanh, về những thứ tưởng tượng vô hình tâm trí anh tái dựng để khi anh quay lại về trước...

Những hình ảnh chớp nháy hiện ra, những hình ảnh chôn sâu trong quá khứ. Anh thấy lại một bóng hình, kéo theo nó...một âm thanh ám ảnh kinh hoàng khi mọi thứ phai mờ tối đen ngun ngút.

Ánh mắt anh đỏ lên ướt đẫm, anh không thể kiềm chế lại mình, anh thắng gấp bất chợt làm xe mất lái trật bánh quay vòng xung quanh bụi bay mù mịt. Chiếc xe dừng lại cách xa làn vạch, nó đã không thể về đích...nó chưa từng về đích.

Trường cố gắng mở cửa, bước ra khập khiễng với cái lưng đau nhức kinh niên, với cơ thể mỏi mòn không còn sức lực. Anh ngồi gục xuống đường tựa vào thân xe, ngửa mặt lên trời, rên rỉ gần như suy sụp.

...Nó đã diễn ra như thế cả buổi sáng nay.

Lúc này một âm thanh phát lên đằng xa. Có một chiếc xe chạy đến đậu lại bên hông, một chiếc xe đua trắng mà từ đó bước ra một chàng trai...

Đó là Vũ.

"Mày tới làm c*c gì? Không thấy tao đang bận hả?"-Trường cằn nhằn xua đuổi

"Mày không thể về đích nếu cứ như vậy đâu"-Vũ nói

"Lên xe đi..."

"Tao sẽ đua với mày"

...

Dù ngoài mặt không mấy thích thú, Trường vẫn làm theo mà như rằng chỉ muốn qua nhanh. Không lâu sau hai chiếc xe đến trước vạch đích, khi ấy Vũ mới nói sang:

"Kết nối bộ đàm của tao, chúng ta liên lạc qua đó. Tao vẫn giữ nguyên mật khẩu cũ, nó là-"

Chưa kịp dứt lời, một tiếng bíp vang lên...

Đó là bộ đàm...

Vũ im lặng nhìn chăm vào nó, có thứ gì gợi lên trong anh, một lòng hoài niệm lưu luyến anh ngỡ từ lâu đã không còn. Anh thở phào một hơi, lắc đầu từ tốn như rằng phía sau lớp khẩu trang ấy lộ ra...một sự nhẹ nhõm đến bất lực.

"..."

"Vậy đây là lý do mày cứng đầu theo đuôi tao hả?"-Trường nói qua bộ đàm

"Mày chỉ muốn một cuộc đua, mày cuối cùng cũng chịu thông suốt rồi sao? Giải quyết chuyện đó một lần và mãi mãi?"

Vũ không đáp lại gì, ngoài một tiếng hì mạnh đến hậm hực mà có lẽ giờ quá quen thuộc rồi.

"...Vậy được thôi"-Trường gật gù nói thầm

"...Coi như làm phước dùm tao vậy"

Hai người họ cứ thế nổ máy chuẩn bị, chực chờ theo dõi thời gian đồng hồ. Khi nó chạm đếm phút tiếp theo, họ đồng loạt xuất phát. Những cỗ máy bay đi cùng vận tốc không tưởng, với âm thanh động cơ giao thoa lại thành đợt sóng xung kích san phẳng cỏ cây, với mỗi chiếc xe vụt lên thì chiếc còn lại mau bắt kịp lấy.

Nhưng nhanh chóng xe của Trường tụt lại, đầu xe liên tục lệch hướng, khó khăn giữ nó chạy thẳng. Qua cửa kính, Vũ thấy Trường bắt đầu nhìn về hai bên...

Anh đã bắt đầu trở nên hoảng loạn.

"Nghe cho kĩ đây"-Vũ nói

"Mày không còn hệ thống bảo vệ, mày không được phép mất tập trung. Dù trong trường hợp nào, đừng rời mắt khỏi con đường phía trước!"

Trường chợt thức tỉnh dậy, anh cố lấy lại bình tĩnh, từ từ giữ vững ổn định hướng đi. Nhưng dù cố cỡ nào anh không thể vơi đi nỗi sợ hãi, chiếc xe ngày càng thụt lùi về sau, là cách duy nhất để anh nhìn thẳng nhưng không lạc mất vị trí đối phương.

Lúc này vạch đích đã dần xuất hiện, tình huống đã trở nên nguy cấp vì Vũ biết không còn nhiều thời gian.

"Mày không có gì phải sợ cả, mày không cần phải thấy tao. Mày có thể nghe được tao, nghe được tiếng xe tao, mày biết tao luôn ở đây mà!"-Anh lớn tiếng thúc đẩy

"Nên hãy tập trung về vạch đích, tập trung về mục tiêu duy nhất của mày bây giờ!"

"Vượt qua tao đi!!!"

Câu nói ấy như kích động mọi cơ quan trong Trường, anh trừng mắt tập trung ngời ngợi, anh đẩy hết tất cả nút bấm, kéo cần gạt đạp nát chân ga. Khi nỗi sợ hãi lớn dần, khi ý chí sắp sửa nghiền nát không còn chiu được nữa, anh la lớn lên với mọi quyết tâm mãnh liệt tuôn trào, dội bùng phóng nhanh tới khi chỉ còn vài giây trước vạch đích và rồi...

...

Anh đã làm được.

Anh đã vượt qua Vũ, cán đích đầu tiên!!!

Không kìm được niềm vui, Trường tung hô trong sự phấn khích tột độ. Anh tự tin rê vòng về sau, như muốn đùa cợt khoe mẽ cho chiến thắng ấy của mình.

Nhưng trước sự bàng hoàng của anh...

Vũ, đã thắng lại ngay trước vạch đích.

"Cuộc đua ngày hôm đó...chưa bao giờ kết thúc"-Vũ trầm giọng nói qua bộ đàm

"Nó sẽ không kết thúc bây giờ. Hay tối nay"

"Hãy nhớ kĩ điều đó..."

"Khi mày cán đích lần nữa"

***

(Cùng lúc ấy)

Nhân đang ngồi yên trên ghế, trong không gian nhỏ bé chật hẹp đó là phòng Đào tạo, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi khi cậu đợi tờ chép phạt quét xong.

Nhưng thay vì sự thờ ơ chán nản trước kia, cậu trông hăng hái lạ thường, miệng mỉm cười, chân thì quơ quẩy.

"Mấy bữa nay em vui lắm hả?"-Anh Hạnh trưởng phòng hỏi

"Sao không vui nổi anh!"-Cậu tươi tắn đáp

"Mai là ngày cuối rồi!"

Đúng vậy, mai chính là ngày cuối cùng cho bản án phạt! Một tháng ròng rã cậu phải chịu cực cho bao rắc rối. Một tháng ròng rã đóng băng tài khoản, nộp phạt các thứ kiểu vầy. Chúng sắp chỉ còn là dĩ vãng!

"Nhưng em biết là, mai kí rồi, trưa ngày MỐT mới có hiệu lực mà?"-Anh nói

"Dạ dạ, tới đó không mắc công lại đây là ok!"-Cậu đáp

Trước câu nói ấy của cậu, các chỉ sao đỏ xì xào bàn tán, mỗi người có một phản ứng khác nhau.

"Sao rồi Nhân!"-Một chị gọi lớn

"Một tháng chép kinh Hoa Nghiêm đó em "đắc đạo" chưa?"

Với một nét mặt tỉnh bơ, Nhân quay sang và nói:

"Dạ em không nhớ chữ nào hết!"

Và do quá tự tin về nó, cậu toàn chép trên mạng ngay trong trường sát lúc nộp và không đụng đến cuốn kinh đó cả tuần nay rồi!

"Mới đó đã một tháng trời, công nhận thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ!"-Một chị thong thả nói

"..."

"Như cuộc tình của chị vậy"

Rồi chị ấy trầm ngâm xuống và các chị khác vuốt ve dỗ dành.

Tất nhiên rồi, trừ chuyện đó ra. Sao cậu có thể quên được khi chị ấy tìm MỌI cơ hội để đào lại chứ?!

"Ôi mà, tiến triển của mày với crush tới đâu rồi?"-Một chị khác hỏi chị ấy

"Anh Chiến hả? Tao tới quán ảnh tán chuyện mỗi ngày, chắc ảnh để ý tao mà đúng hông!!!"

Võ Hoài Chiến, đó là cái anh nhân viên trông coi việc trang trí shop lần trước, rất đẹp trai và cực kì kéo khách. Theo báo cáo kinh doanh của lớp, trung bình 50 nữ sinh hai trường đến tán chuyện với ảnh trên 5 phút mỗi ngày.

Nên xem ra...chị ấy phải độc thân dài dài rồi.

"Mà cũng chán thật nhò"-Một chị khác nhảy vào cuộc hội thoại này

"Mai chủ nhật hong có vô trường, vậy hôm nay ngày cuối được gặp em òi. Bọn chị sẽ nhớ em lắm ó!"

Dạ em cũng vậy! Mỗi khi có ai bị sao đỏ bắt vô cớ và An nghe ngóng đồn lại, em sẽ nhớ các chị có tồn tại trên đời!! Đó là những gì cậu muốn nói ra, nhưng thôi, gật đầu hòa đồng là ổn rồi.

Lúc này, tờ giấy ấy đã xử lý xong. Trả lại cuốn kinh dày cộm, hoàn thành xác minh danh tính, Nhân phấn chấn đứng dậy ra đến cửa.

"Ngày mai nhớ có mặt nhá"-Anh Hạnh hô to nhắc nhở

"Dạ em không bỏ lỡ đâu!"-Cậu mạnh dạn đáp, vẫy tay chào từ biệt

Nhân rời đi để lại căn phòng ấy một dư âm, các chị sao đỏ vẫn luyên thuyên tám chuyện không ngớt. Nhưng với Hạnh, anh chỉ quay ghế ra sau ngồi tĩnh tâm, lặng lẽ nhìn về cửa sổ với ánh mắt lạnh nhạt xa xăm...nghĩ về câu nói ấy...

"Không bỏ lỡ sao?"-Anh thì thầm

"..."

"Để rồi xem"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net