Chương 1: Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn 1 năm em ấy bỏ mình rồi...

Em nói rằng bạn muốn tìm một con đường khác, muốn rời bỏ những kỷ niệm mà em có ở đây. Em nói em muốn chuyển công ty mới, một công ty có thể giúp em tỏa sáng hơn, một công ty có thể giúp cho em có nhiều cơ hội để phát triển hơn.

Lúc đó mình cũng chẳng biết sao nữa. Vừa giận vừa thương. Mình thương em vì khi ở đây, em và mình  đều không được công ty hỗ trợ nhiều. Được công ty đầu tư rất ít. Mình biết là do em và bản thân không nổi tiếng như những tiền bối đi trước. Nhưng mà em cũng đã tập luyện rất chăm chỉ cho mỗi lần công diễn mà. Em và mình đều muốn được gặp fan mà. Còn mình giận em vì việc em rời Snh48 cũng như TeamHii thì đều đó đỗng nghĩa là em đã từ bỏ sân khấu, từ bỏ nơi mà em đã từng gọi là là ước mơ..

Vương Dịch tâm sự cùng mình nhiều lắm, có lần em nói là em rất muốn Tho tình họa dịch  có những fanmeeting cùng mọi người trong công ty. Nhưng em lại sợ rằng khi lên sân khấu thì liệu có ai biết tên em,hay hô tên em hay không. Nghe em nói thì mình thương lắm. Nhưng mình cũng chẳng làm gì được cả..

Vào lần sinh nhật năm 20 của mình, em đã từng ước rằng Thi tình họa dịch sẽ cùng nhau nắm tay và đi đến cuối chặng đường sự nghiệp. Cùng nhau trải qua những bão táp mà cuộc đời mang đến. Cùng vỗ về nhau qua những lúc khó khăn. Vương Dịch cũng đã từng hứa với mình như thế. Nhưng tại sao em lại rời đi chứ?.. Không giữ lời gì cả

Lúc ấy mình và em ấy cãi nhau rất to. Lần cãi nhau to nhất và cũng là lần cuối cùng. Khi đó mình nhận ra rằng mình không quan trọng đối với Vương Dịch nữa rồi..

Rồi em cũng sẽ có một lối đi khác. Mình cũng sẽ vẫn đi trên con đường ước mơ của riêng mình. Và em cũng vậy . Nhưng nó là hai con đường song song.. Và khi hai đường thẳng đã song song, chúng chẳng cách nào có thể gặp nhau được dù muốn hay không muốn. Cũng như giữa em và chị , đôi khi mãi mãi chỉ có thể đi bên cạnh cuộc đời nhau như những người xa lạ chứ không thể nào gặp nhau ở cùng một điểm..

Ngày nào mình cũng nhơ về cái ngày ấy. Mình đã khóc rất nhiều. Khi ấy mình chỉ muốn bạn trở lại, đến bên mình và dỗ dành mình như những gì em từng làm trong quá khứ. Mình muốn gọi cho em và bảo bạn đến bên mình ngay đi.Rất nhiều cuộc gọi bị mình hủy bỏ. Đến cuối cùng thì mình chẳng có đủ dũng khi để làm điều đó..

Đến một ngày mình nhận được một cuộc gọi của em. Nhất Nhất khuyên em nên buông bỏ và quay lại với sân khấu. Nơi mà em đã bỏ xó một 1 năm trời kể từ ngày bạn rời đi. Đúng vậy... mình vẫn gọi em với cái tên ấy. Cái tên chỉ mình chị được gọi.. 

 Mình hiểu rồi.. mình không còn khóc nhiều như trước nữa. Chị đã có đủ dũng khí trở lại công ty. Mọi người chào đón mình. Lúc đó mình vui lắm, vì mình lại được nhớ những kỷ niệm hạnh phúc mà em đã có với mọi người và...........cả với em nữa. Chỉ là khi mình trở lại, Nhất Nhất đã không còn ở đó...

Dạo này mình thấy em rất nhiều.Thấy em trên các trương trình truyền hình, những bộ phim nổi tiếng. Nhiều người biết đến em hơn. Nhiều người ủng hộ em hơn. Mình mừng cho em. Có lẽ con đường mà em đã chọn là con đường đúng.

Mấy nay mình đã vui hơn rất nhiều. Tập luyện không ngừng để có thể cho ra những ca khúc hay nhất.  Với ước mơ rằng sau này mình cũng sẽ có thể thành công như em ấy.

Nhưng mình vẫn không thể nào quên được vòng tay ấm áp của Vương Dịch. Mình nhớ mỗi lúc trời mưa, mình thường qua nhà em xem phim cùng em. Nhất Nhất thích xem phim kinh dị lắm nhưng mình lại chẳng thích chút nào. Mình chỉ thích những bộ phim lãng mạng thôi. Nhưng vì mình mà em có thể sẵn sàng nhường cho mình xem. Nhất Nhất còn hay chơi đập gối với mình nữa.Ẻm chơi kỳ lắm. Thắng mình mãi thôi.. Tối khi đi ngủ em thường thơm mình một cái ngay má nữa. Em cũng tâm lý lắm, biết mình lạnh nên bạn thường chủ động ôm mình vào lòng. Nhưng tất cả nhưng điều đó đều gói gọn trong 2 từ "Kỷ niệm" thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net