CHAP16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, một chiếc BMW màu đen đậu trước cổng Châu gia, từ trong xe bước ra một thân ảnh tiêu soái
Vương Dịch đứng trước cổng nhìn lên phòng của Châu Thi Vũ,

'rèm cửa chưa mở, chắc còn ngủ'
Cô bấm chuông, thầm nghĩ
'một căn biệt thự lớn như vậy mà không có vệ sĩ, lỡ có trộm cướp thì sao' (lo cho vợ đó mà:))

Không lâu sao vú nuôi ra mở cổng
"A! Vương Dịch tiểu thư"

"Gọi con là Vương Dịch được rồi"

Bà không nói gì chỉ đáp lại bằng nụ cười
Cả hai vào trong nhà
"Tiểu thư vẫn còn ngủ, để tôi lên gọi cô ấy dậy"

"Như vậy phiền dì quá, để con lên gọi chị ấy"

"Ayya, không phiền đâu, để cô lên gọi chỉ sợ phiền cô thôi"

"Không sao, con cũng muốn biết phòng của chị ấy"

Cô theo hướng dẫn của vú nuôi mà lên phòng nàng, vừa tới cửa cô lại không biết là nên gõ cửa không, nếu gõ cửa lỡ nàng chưa dậy thì hẳn là sẽ phá giất ngủ của nàng, còn nếu cứ vậy mà xong vô thì rất mất lịch sự, cô lại không phải kiểu thiếu văn minh như vậy,
Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cô quyết định gõ cửa, không có phản hồi, cô gõ lại lần nữa, bên trong đáp lại bằng tiếng ư ư ngáy ngủ

'tôi gõ cửa rồi, chị không được trách tôi thiếu lịch sự hay biến thái mà xông vào phòng chị'
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn rất khẩn trương, dù sao trước giờ cô cũng không tùy tiện xong vào phòng con gái nhà lành

Cô vừa mở cửa, một cái gối bay vào mặt cô làm cô đứng hình

'chết tiệt! Chưa gì mình đã trở thành tội nhân thiên cổ xong vào phòng con gái nhà người ta rồi sao,.... không, ta có gõ cửa rồi ... sẽ không vì lần tùy tiện này mà bị gắn mác biến thái chứ'

Cô lấy lại bình tĩnh nhìn về phía nữ nhân đang trùm kính mền chỉ chừa cái đầu , giọng ngáy ngủ

"Vẫn còn sớm, tôi vẫn còn muốn ngủ aaa"

Cô mỉm cười nhìn con người đáng yêu trên giường

'hoá ra là ngủ mớ, làm mình mém bạo phát bệnh tim,.... không đúng, rõ ràng là danh chính ngôn thuận bước vào chứ có phải lén lút đâu mà sợ '

Cô nhặt gối lên đi về phía giường rồi ngồi xuống cạnh nàng, bình thường nhìn không để ý nàng có một cái nốt ruồi nhỏ ở trên môi, thật quyến rủ, cô càng nhìn mặt càng tiến lại gần mặt nàng, rồi ngừng lại khi cảm thấy mặt mình và nàng quá gần rồi, gần tới nổi cô cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của nàng,
má cô bất giác hơi đỏ hồng
đột nhiên nàng câu hai tay ra sau cổ cô rồi kéo xuống, môi chạm môi, cô trừng mắt kinh ngạc, nàng là đang ngủ hay đang thức cô cũng không biết, chỉ thấy mắt nàng hơi nhắm,
cô đứng bật dậy đi một mạch xuống phòng khách

'chả hiểu sao lúc nảy mình lại xung phong lên gọi chị ấy dậy nữa, thật ngu ngốc,..... nhưng mà...cảm giác lúc nảy thật là thích...aaaaa Vương Dịch mày đang nghĩ gì vậy.... nhưng mà lúc nảy môi chị ấy thật ngọt....aaaa đồ tồi, đồ khốn mày đang nghĩ cái gì vậy' cô tự đánh vào đầu hai cái

Vú nuôi từ nhà bếp đi ra thấy gương mặt như nhìn thấy ma của Vương Dịch liền hỏi

"Vương Dịch, cô cảm thấy không khỏe ở đâu hả"

"Hả..., không có" cô lắc đầu

"À, chẳng phải cô nói lên gọi tiểu thư dậy sao"

Cô nghe đến nàng liền đỏ mặt ngượng ngùng, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể

"Ờm....tại con thấy chị ấy ngủ ngon quá nên cho chị ấy ngủ thêm chút nữa cũng không sao"

-phòng Châu Thi Vũ-

Nàng ngồi dậy, vươn vai một cái

"Oaa, giất mơ lúc nảy chân thật đến từng chi tiết luôn, không ngờ mình có thể mơ thấy bản thân hôn tiểu Vương, phải khoe với DaoDao mới được "

Nàng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu, nàng kinh ngạc khi thấy bóng hình mà hàng đêm đều xuất hiện trong mơ của mình

"Vương Dịch "
'Khoan đã nếu em ấy ở đây...vậy chuyện lúc nảy không phải là mơ hả, nếu thật như vậy thì mình chính là cưỡng hôn người ta rồi...aaaaa.... không phải, chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi điều gì quan trọng nhắc lại ba lần '

Cô nghe có người gọi thì ngước nhìn, hai tai bất giác đỏ lên, cô nhất thời lúng túng nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh
"Ch...chào...buổi sáng"

'chết tiệt! Tự dưng lại cà lăm ngay lúc này'
(tg: hôn có cái mà hỏn lọn dữ vậy soái soái
Vương Dịch: ngươi phắn ra chỗ khác)

"Em cảm thấy không khỏe hả"

"Không có, chỉ là đang nghĩ buổi sáng có nên ăn bánh su kem không"
'Lý do lý trấu, não mình úng nước rồi mới dùng cái lý do này'

Nàng bật cười
"Em tới đây chỉ để nghĩ vậy thôi sao"

"Tới để đưa chị đi lựa đồ cưới"

"A, chị quên mất, chờ chị chút"
Nói rồi nàng chạy lên phòng

Khoản gần hai mươi phút không thấy nàng xuống, cô liền lên phòng tìm nàng,
càng tới gần cửa phòng tim cô càng đập nhanh, chuyện lúc nảy thật sự làm cô hoảng loạn, dù gì đó cũng là nụ hôn đầu của cô aaa, nói gì thì nói người ta là giữ tận hơn hai mươi năm lận đó

Cửa phòng nàng mở toang, chắc là nàng vội quá nên quên đóng, cô hơi do dự bước vào, vừa vào đã thấy một đống quần áo nằm ở trên giường  nàng thấy cô thì mắt sáng lên

"Em đến thật đúng lúc"
Nàng cầm hai cái váy một trắng một vàng hỏi

"Em thấy cái nào đẹp"

"Chị thích thì mặc"

"Không được, em phải chọn cùng chị, chị muốn hỏi ý của em"

"Ờ.... màu vàng"

Nàng chu môi nhìn lại một lượt
"Hừm, quyết định rồi, màu trắng"
(Là hỏi dữ chưa)

Sau bảy bảy bốn mươi chín lần thay ra mặc vào chuẩn bị đủ thứ thì cuối cùng nàng cũng xong, cô ngồi một góc mà muốn trầm cảm, nàng hết hỏi cô đeo giày gì, nên tô son màu gì, có nên đeo phụ kiện không, một đống câu hỏi bay vào tai cô làm cô hoa mắt chóng mặt, hỏi cô thì cô đáp nhưng sao cô trả lời rồi mà nàng lại chọn ngược lại câu trả lời của cô, phụ nữ thật khó hiểu

'Chỉ là vấn đề trang phục thôi mà, chọn một cái là xong, sao cứ phải phức tạp như vậy' cô thầm nghĩ

Cả hai bước vào xe, cô đang lái thì dừng lại một quán bán điểm tâm, khoản mười phút cô bước ra cùng một hộp gì đó với một chai nước, đưa cho nàng, nàng ngơ ngơ mà nhận lấy, mở ra thì oaaaa là cháo thịt bằm nha, nàng nhìn cô ánh mắt long lanh

'bệnh thẳng nam vẫn có cách trị a'

Nơi đầu tiên cả hai đến là cửa hàng trang sức, bước vào trong cô lựa một chỗ mà ngồi xuống để cho nàng lựa, sau chuyện chọn váy lúc nảy cô rút ra được kết luận là ' cô không có tiếng nói trong việc lựa đồ cùng nàng' , nhưng nếu nàng thích thì cứ chọn thôi, cô không có ý kiến gì, bây giờ cũng vậy sau này cũng vậy, nói ra câu này thấy thật không có tiền đồ nhưng cô cũng lười so đo, nàng thích là được

Nàng hết chạy ngược chạy xuôi, cầm hết cặp nhẫn nào cũng quay sang hỏi cô
"Vương Dịch, em xem cái này có đẹp không"

"Vương Dịch, cái này với cái lúc nảy cái nào đẹp hơn"

"Vương Dịch, cái này sẽ hợp với chúng ta chứ"

"Vương Dịch...."

"Vương Dịch..."

"Vương Dịch...."

Nhân viên ở đó cũng đổ mồ hôi hộ cô
Cô thì cái nào cũng nói là đẹp, cô nghĩ cũng rất đơn giản cái nào đeo vừa thì đeo, không cần chọn lựa nhiều, cô biết cho dù có trả lời như nào thì nàng vẫn chọn cái khác, nàng hỏi như vậy thôi chứ nàng đã có đáp án trong lòng rồi, còn việc tại sao nàng cứ hỏi cô nhiều như vậy thì cô không biết, thật khó hiểu

Sau vô số lần chọn cùng hàng tá câu hỏi thì cuối cùng nàng cũng ưng ý một cặp nhẫn trơn, nàng không thích những kiểu có hột xoàn hay kim cương, thật vướng víu, nàng chỉ thích những cái đơn giản nhưng đẹp, nàng thấy có nhiều người đeo nhẫn có đính kim cương mà hạt nào hạt nấy to đùng, đeo một ngón không nói mà họ đeo một lần hết hai bàn tay, sợ người ta không biết mình giàu hay gì, mà có giàu cũng không cần khoa trương như vậy

Nàng quay qua nhìn sắc mặt của cô, vẫn một biểu cảm, nàng sở dĩ hỏi nhiều như vậy là muốn biết cô có thích cái nào không, nhưng đáp lại là gương mặt cứng ngắc của cô, nhìn gương mặt thôi cũng thấy được hàng chữ 'dù thế giới này có ra sao vẫn không liên quan đến ta', cô chính là hiện thân của câu nói 'một người bất biến trong dòng đời vạn biến'

Trong lúc chờ đợi thanh toán, thì nàng tiếp tục chạy khắp các quầy tìm thú vui, thấy cái gì hay hay lạ lạ là đem lại chỗ cô, khuyên tai khuyên mũi gì cũng đều đem lại gắn lên người cô, cô cũng không cự tuyệt mà cứ mặc cho nàng đùa nghịch
Nhân viên ở đó thấy cảnh tượng
'vợ chồng son' này cũng vô cùng ngưỡng mộ

"Aaa, thật ngưỡng mộ nha, tôi cũng muốn có một người chồng như vậy, thật ôn nhu aaa" một nhân viên nói

"Nhìn nàng ta vui chưa kìa chắc là hạnh phúc lắm, biết khi nào tôi mới tìm được người không bao giờ trách mắng tôi mà cứ dung túng cho tôi đây a" một nhân viên khác

Những lời này đều lọt vào tai cô

'Hạnh phúc sao? Tôi không biết chị ấy có hạnh phúc không nhưng tôi cảm thấy tự nhiên tôi lại có thêm đứa con, người khác nhìn vào chắc không nghĩ chị ấy đã 25 tuổi đâu ha'

(Để xem sau này ai là người có thêm đứa con:)))

Nàng cầm một cái khuyên mũi to định đem lại chỗ Vương Dịch thì bị thu hút bởi một cặp dây chuyền, mỗi sợi đều có nữa trái tim, nếu ghép lại thì sẽ ra một trái tim hoàn chỉnh,
những ký ức bắt đầu chạy trong đầu nàng, nàng nhớ ngày đó nàng và một người con trai tay nắm tay cùng đi vào cửa hàng trang sức nhỏ, cả hai cùng chọn một cặp dây chuyền có thẻ, trên đó họ đã khắc tên nhau, những ngày tháng đó thật hạnh phúc, nhưng người đó đã bỏ đi không lời từ biệt

'xem ra, mình nên buôn bỏ quá khứ thôi'

Thấy được sự khác thường của nàng, cô liền đi lại

"Chị thích cái này?"

"Không có, tính tiền xong rồi đi về thôi" nàng cười với cô rồi quay người bước ra cửa

Cô nhìn theo bóng lưng của nàng, lúc nảy hình như mắt nàng đã phủ một màng sương, chuyện gì có thể khiến  nàng đau lòng như vậy, bất chợt cảm thấy nhói nhẹ ở lòng ngực, cô đang đau lòng vì nàng?

'Thật sự... rất tò mò về quá khứ của chị'

Cô quay sang nhân viên

"Tôi lấy cái này" rồi xoay người đuổi theo nàng

Nơi tiếp theo đương nhiên là tiệm đồ cưới, vẫn thao tác cũ, tìm một chỗ rồi ngồi xuống để nàng chọn đồ, cứ nghĩ sẽ thảnh thơi như lúc nảy nhưng vừa ngồi chưa ấm chỗ đã bị nàng lôi dậy

"Sao vậy"

"Em không định lựa đồ hả"

"Cần phải lựa sao"

"Đương nhiên là cần"

"Chả phải là đồ thôi sao, lấy đại một cái mặc vào là được mà"

Nàng muốn ngất ngây tại chỗ, cái tên này sao suy nghĩ đơn giản quá vậy

"Không cần biết, em phải lựa cùng chị"

Nàng lôi cô vào trong phòng thay đồ thử hết cái này tới cái khác, điều khiến nàng bất ngờ chính là cô mặc cái nào nhìn cũng rất là soái, đẹp tuyệt vời luôn, trách sao được bây giờ, ai biểu cô sinh ra lại tuyệt sắc như vậy, cũng có thể do cô mặc cái nào  cũng đẹp nên đâm ra cô có cái suy nghĩ mặc đồ nào cũng giống đồ nào là bình thường thôi (đẹp từ ngoài đời vào trong truyện:D)

Đắng đo một hồi nàng cũng chọn cho cô một bộ vest trắng, đúng như dự đoán bộ này rất hợp với cô, nước da trắng, dáng vóc cao cùng mái tóc bạch kim kết hợp với vest trắng thì phải gọi là tuyệt's vời's,

'Chồng ai đẹp hơn chồng chế đây haha'

Vương Dịch nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng thì lại muốn chọc ghẹo

"Hình như chị có cảm tình với màu trắng"

"Hả!?"

"Lần đầu chúng ta gặp nhau chị cũng mặc quần trắng thì phải"

"Lần đầu gặp nhau..." nàng đỏ mặt khi nhớ lại lần đầu gặp cô trong thang máy, trời ơi thẹn chết người ta, ai lại muốn rơi vô hoàn cảnh như vậy đâu a

"Aaaaaa, em đi ra ngoài đi, chị còn phải thay đồ nữa aa" vừa nói nàng vừa đẩy cô ra sảnh

'Ai lại nghĩ một người trầm tính ít nói lại chọc ghẹo người khác bằng cách này, mắc cỡ quá đi aa'

Cô ngồi lại chỗ cũ, nhớ lại biểu cảm lúc nảy của nàng thật khiến cô buồn cười, lâu lâu chọc nàng theo cách này cũng vui
Khoản mười phút sau, nàng bước ra với một bộ váy cưới màu trắng trên người, từng đường cong sắc sảo hiện ra đẹp đến mức khiến người nào đó mắt không rời được khỏi nàng, nàng nở một nụ cười như quyến rũ cô nhưng khoan, có gì đó sai sai,cảm giác như có ai đó, rất nhiều người nhìn về phía hai người mà nói đúng hơn là nhìn Vương Dịch, nàng nhìn xung quanh thì thấy mấy nhân viên nữ đang nhìn chằm chằm Vương Dịch của nàng, không chỉ mấy nhân viên mà mọi người từ trong ra ngoài chỉ cần là nữ đều nhìn Vương Dịch

'Tiện nhân! Dám nhìn chồng của bà trong khi bà đang đứng sừng sững ở đây, xem bà tàng hình hay gì, xem ra  không đánh dấu chủ quyền là không được mà '

Nàng tiến lại chỗ cô ngồi, cuối người đặt một nụ hôn lên môi cô, một nụ hôn khiến một người điêu đứng, một nụ hôn khiến hàng chục con người ở đây tang nát con tim,

"Nữ nhân thâm độc" trích từ nổi lòng của các nữ nhân có mặt ở đây

Nàng chủ động dứt khỏi nụ hôn
Cười niềm nở
"Được rồi đi chụp ảnh cưới thôi"

Kéo cô dậy rồi cầm tay cô kéo đi tới phòng chụp ảnh, cô dường như không còn nghe được gì nữa sau nụ hôn đó vì cô đang bận khắc chế trái tim sắp nổ của mình, khi nàng bước ra với bộ váy cưới thì tim cô đã đập rất nhanh rồi, cộng thêm một cái kiss vài giây của nàng khiến cho tim cô đập nhanh hơn, máu cứ phải gọi là dồn lên não, hai tai cô như bốc khói, cả gương mặt nóng rang
Đương nhiên tất cả các phản ứng của cô đều bị nàng nhìn thấy hết, nàng cười như không thấy mặt trời, ayya nàng cũng ngại chứ nhưng nghĩ lại đây là chồng mình thì có gì phải ngại

Vương Dịch phải khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, gì mà trong một ngày bị cưỡng hôn hai lần thì ai mà chịu nổi a

Cả hai cùng nhau chụp ảnh với mọi tư thế, ôm, bế, cõng,.... nhưng không có tấm nào là hôn cả, không phải là không có mà là cô cố tình né tránh, bởi vì nàng quá chủ động đi, cô nhất thời tiếp thu không kịp

"Được rồi, làm một tư thế thân mật để làm ảnh đại diện ngày cưới nào" thợ chụp ảnh

'cha nội này sao cứ thích làm khó người khác vậy' Vương Dịch

Châu Thi Vũ thấy cô cứ chần chừ thì cũng hiểu
'Thẳng nam biết ngại, nhưng xin lỗi em chị đây không biết ngại'

Nàng nắm lấy cà vạt của cô kéo xuống, môi chạm môi, cảnh tượng này  khiến cho mấy trợ lí của thợ chụp phải che mắt

Sau một ngày toàn cẩu lương và cẩu lương thì hai người cũng về nhà, Vương Dịch đưa Châu Thi Vũ đến cổng, cô bước xuống mở cửa cho nàng, nàng vẩy tay tạm biệt rồi quay vô trong, đang đi thì quay đầu lại

"Sao còn chưa chịu về,....muốn một nụ hôn tạm biệt à"

Cô vội vã lắc đầu

"Vậy đứng đây làm gì, trễ rồi đó"

Cô nghe vậy liền nhảy vào xe bật máy chạy đi khiến nàng bật cười

"Thật đáng yêu"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net