CHAP29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ ngơ ngác đi lòng vòng, cô quên mất là đây là lần đầu cô đến đây, có biết trời trăng gì đâu, rồi mua rượu là mua ở đâu
Đang đi, cô gặp một người đàn ông trung niên đang vừa đi vừa run, quần áo thì ướt nhem, không phải chứ, con cái bây giờ là vậy sao, để ba mẹ đi ngoài đường với bộ dạng như vậy à

Cô chạy lại
"Bác ới,...."
Ạch, cô chạy nhanh quá không để ý nên vấp cục đá té sấp mặt

Người đàn ông nhìn cô ngơ ngác, ba mẹ nào mà để con cái chạy lung tung ngoài đường để nó té thành ra thế này vậy

Ông đi lại đỡ cô dậy
"Con có sao không"

"Dạ không"
Cô ôm cái mũi của mình, ai oán nhìn cục đá
'thằng cha nào làm đường kỳ cục vậy, để cục đá to đùng trên đường như vậy lỡ có người bị té như cô thì sao'

(Tg: hậu đậu thì trách ai được
Viên Nhất Kỳ: ngươi im đi)

"Cũng đến giờ cơm rồi sao bác không về nhà mà đi ngoài này vậy"
Cô nói

"Câu này phải để ta nói với con mới đúng, giờ này sao còn ở ngoài này"

"Dạ con đi mua rượu cho ba vợ tương lai, mà con không biết chỗ nào bán nên vẫn chưa về ạ"
Cô lễ phép nói với người đàn ông

"Mua rượu cho ba vợ?"

"Dạ"
Cô gật đầu

Ông nhìn cô, thầm ngưỡng mộ người ba vợ của cô, biết khi nào ông mới có con rể như này
Ông đứng dậy chuẩn bị đi về, cô thấy vậy cũng muốn đi theo, dù sao đi một mình vào ban đêm cũng không tốt lắm

"Bác ơi, để con đi theo bảo vệ bác"
Nói bảo vệ vậy chứ thật ra là cô sợ ma nên không dám đi một mình

Người đàn ông thì lại muốn đi một mình, ông không thích đi cùng người lạ

"Thôi, nhà ta xa lắm"

"Không sao đâu bác, con đi cùng bác cho an toàn, chứ để bác một mình ở đây con không an tâm"

Ông nghe cô nói vậy cũng chỉ biết thở dài, mặc kệ cô lẻo đẻo theo sau
Đột nhiên ông dừng lại khiến cô đang đi cũng đụng vào người ông

"Ủa, sao vậy bác"

"Ui da, chân ta đau quá"
Người đàn ông ngồi thụp xuống, một mắt nhắm giả bộ đau, một mắt mở xem phản ứng của cô

Cô ngồi xuống xem chân của ông ta

"Chắc bị bông gân rồi"

Cô chạy ra trước mặt người đàn ông rồi ngồi xuống quay lưng về phía ông

"Hả?"

"Bác lên đi, con cõng bác về"

Người đàn ông hoá đá, vốn dĩ ông làm vậy để cô đi trước, ai mà ngờ cô tốt bụng đến vậy đâu

"Ờ thôi thôi, ta bình thường rồi"

"Ayya, bác không phải ngại đâu, nhìn con vậy chứ khoẻ lắm a"

Cô không nói nhiều, sốc ông lên lưng rồi đi về phía trước

Ông nhìn cô cũng chả biết nói gì
'haiz, đứa nhỏ này nhiệt tình quá, phải chi Dao Dao cũng dẫn về một đứa giống vậy thì mình cũng không phải bị lão Thanh chọc'

Ông nhớ lại lúc nảy khi đang đánh cờ với lão Thanh

"Chiếu tướng, hehehe, tôi lại thắng rồi"
Ba Thẩm

"Hừ, sao cứ thua hoài vậy"
Lão Thanh

"Tại ông gà quá đó, bọn nhỏ thời nay gọi là gì nhỉ, ừm à chicken industry*"

*Gà công nghiệp

Ba Thẩm nói xong thì cười ha hả

Lão Thanh nhăn mặt

"Ê cái lão già kia, ông vừa vừa thôi nha, tôi nhịn ông lâu rồi đó"

"Giề, gà thì nói gà, làm gì căng haha"

"Hừ hừ, ông cũng hơn gì tôi đâu, lão già chết tiệt"

"Sao, ông kiếm thử cái ông có mà tôi không có xem"

"Thì...thì...thì tôi có con rể, ông có không"
Lão Thanh nhếch mép

Ba Thẩm đang vui thì xụ mặt xuống
"Sao chứ, con rể thì đã sao, nói như vậy có nghĩa là ông đã già hơn tôi rồi còn gì"

"Già? Ai già hơn ông hả"

"Tôi nói ông đó"
Ba Thẩm chỉ vào mặt lão Thanh

Lão Thanh nhăn mặt nhìn qua nhìn lại, ông nhìn trúng vào một cái hồ gần đó rồi quay qua ba Thẩm

"Được, muốn chứng minh ai già hơn thì nhảy xuống cái hồ đó, ai leo lên trước thì thua"

"Ha, ông nghĩ ông thắng tôi chắc"

Vậy là hai người cùng nhảy xuống hồ ngâm người mấy tiếng, dù có run rẩy vì lạnh cũng không ai chịu lên trước, cũng may là có hàng xóm can ngăn kéo hai người lên chứ không bây giờ ba Thẩm và ông bạn già vẫn còn ngồi ngâm mình ở hồ




Viên Nhất Kỳ cõng ba Thẩm đến ngã ba thì dừng lại, thầm nghĩ sao chỗ này quen quen, sao mà giống đường về nhà Dao Dao vậy

"Nhà bác ở đâu, để con cõng bác về luôn"

Ông nhìn đoạn đường
"Bỏ ta xuống đi, nhà ta cũng gần đây, con nói đi mua rượu mà, con đi đường này khoản hai trăm mét là tới của hàng rồi"
Ba Thẩm chỉ vào một đường

"Dạ, cảm ơn bác, vậy bác đi cẩn thận"
Cô bỏ ông xuống

"Ừ, tối rồi, đi nhanh lên còn về"

"Dạ, bác cũng đi cẩn thận"
Cô nói xong chạy đi

"Con tên gì"
Ông nhìn theo bóng cô chạy

"Con tên Viên Nhất Kỳ"
Giọng cô từ xa vọng lại

Ba Thẩm mỉm cười lắc đầu, phải chi đây là con rể của ông thì hay rồi










Ba Thẩm về đến nhà đã thấy mẹ Thẩm đứng trước cửa chờ ông về

"Ông làm gì mà giờ mới về"

"Thì tôi đi đánh cờ với lão Thanh"

"Tôi hỏi vợ của lão Thanh rồi, lão Thanh đã về từ nảy giờ, ông đi la cà ở đâu mà giờ mới chịu vác mặt trở về hả, có biết tụi nhỏ đói nhăn răng đợi ông không hả"

Anh Long cùng Thẩm Mộng Dao lú đầu ra hóng chuyện

"Không ngờ nhìn sư phụ như vậy mà cũng cam chịu cho sư mẫu mắng ha"

"Chứ ba em có dám bật lại đâu"
Nàng nhìn ba thở dài



Ba Thẩm thay đồ xong rồi ngồi vào bàn ăn nhịn mẹ Thẩm và hai người kia

"Ủa, sao chưa ăn cơm, còn chờ ai nữa"

Không ai trả lời
Thẩm Mộng Dao cũng muốn đáp lời ba nhưng không biết nên mở lời thế nào, dù sao ba nàng cũng không giống mẹ Thẩm

Ba Thẩm không thấy ai trả lời cũng không quan tâm lắm mà quay sang Thẩm Mộng Dao

"Lâu rồi con mới về, ăn nhiều một chút, mà con về một mình à, đi một mình nguy hiểm lắm, sao không rủ Thi Vũ hay ai về chung cho an toàn"

"Con không về một mình"
'mà là về 3 mình'
nàng chỉ nghĩ không dám nói

"Vậy con về với ai"

"Ừm.......con...."
Nàng do dự, ba nàng mà biết nàng mang thai thì sẽ như thế nào, có giống mẹ nàng hay không

"Nó về cùng người yêu"
Mẹ Thẩm

Dao Dao nhìn mẹ, nói gì thì nói, nàng rất sợ ba, nếu để nàng tự nói chắc không có đâu, thôi để mẹ nói vậy

"Về cùng người yêu thì nói là người yêu, chứ có gì đâu mà ấp a ấp úng"

Nàng tiếp tục nhìn mẹ Thẩm
Mẹ Thẩm như hiểu ý liền ngồi xuống cạnh ba Thẩm

"Tôi nói cái này, ông nghe xong phải thật bình tĩnh"

"Có gì thì cứ nói, tôi cũng không dám đánh bà"
Ba Thẩm

"Dao Dao có thai rồi"

"Hả???"

"Ông làm ông ngoại rồi đó"

Ba Thẩm từ vui vẻ chuyển sang trầm ngâm, ánh mắt sắc lạnh xong lại trầm giọng

"Nó đâu?"

"N...nó nào vậy ba"
Nàng sợ tới mức nói lắp

"Cái đứa làm con mang thai"

"Ba nó à, có gì thì bình tĩnh chứ, ông làm con nó sợ"

Mẹ Thẩm thấy ông đứng lên thì cầm tay ông lại

"Bà tránh ra, hôm nay tôi phải dùng gia pháp với tụi nó"

Thẩm Mộng Dao ngồi mặc niệm
'tiêu rồi, đúng như dự đoán, thật sự đánh người rồi, trong đó người bị đánh cũng có mình a, tiểu Hắc a, em đừng về đây, nếu không sẽ mất mạng a, chị không muốn làm goá phụ đâu, mỹ nữ a, mười mấy cái xuân xanh chơi cùng nhau, chắc bây giờ hết thật rồi, vĩnh biệt cậu'

Thẩm Mộng Dao nằm sấp xuống giường, ba Thẩm giơ cây đũa bếp lên chuẩn bị đánh thì

"Hello cả nhà, chờ con có lâu không"
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Viên Nhất Kỳ về đến

Cả nhà bốn người nhìn cô, không gian rơi vào tĩnh lặng

Cô thấy có người quen thì bật mac ngoại giao
"Ayya, chào bác, không ngờ bác cũng đến đây a, chúng ta thật có duyên nha"
Cô hớn hở  nắm lấy tay của ba Thẩm

"Sao con lại ở đây, chả phải nói đi mua rượu cho ba vợ hay sao"
Ba Thẩm hạ cây xuống

"Thì nhà ba vợ của con ở đây mà"

"......"
Ba Thẩm

"......"
Mẹ Thẩm

"......"
Anh Long

"......"
Thẩm Mộng Dao
'sao lại về vào lúc này chứ'

















Viên Nhất Kỳ quỳ ở dưới đất, hai tay để trên đầu gối, vẻ mặt vô cùng hối lỗi nhìn Thẩm Mộng Dao đang nằm trên giường

"Ngươi có ý đồ gì với con gái ta"
Ba Thẩm ngồi trên ghế nhìn cô

Góc nhìn của cô khi nhìn lên ba Thẩm giống như là một phạm nhân đang chờ phán quyết của tòa án, mà phạm nhân là cô và chủ tọa là ba Thẩm

"Dạ, con không có ý gì hết"
Cô khịt mũi

"Không có ý gì, nghĩa là ngươi lợi dụng con gái ta, bây giờ chán rồi thì muốn bỏ nó"

"Không có, không có, con có ý với chị ấy"
Cô xua tay

"Có ý? Có nghĩa là ngươi có ý lợi dụng con gái ta xong rồi bỏ nó?"

Cô hoá đá, sao ý nào cũng có ý nói cô lợi dụng rồi bỏ nàng hết vậy

Ông đứng dậy đi lại chỗ của Dao Dao

"Dao Dao, ba dậy con như thế nào"

Nàng mếu mếu không dám trả lời, mẹ Thẩm cùng anh Long cũng không dám can

Ba Thẩm cau mày, cầm cây chuẩn bị quất xuống mong nàng thì Viên Nhất Kỳ la lên

"Aaaaaaaaaa"

Ông dừng lại khó hiểu nhìn cô
"Ngươi la cái gì, ta đánh nó, nó không la thì ngươi la cái gì"

Cô đi lại chỗ ba Thẩm bằng tư thế quỳ, cầm tay đang cầm đũa bếp của ông, tha thiết nói

" Nhạc phụ đại nhân, đó là con gái cưng của người, người nỡ đánh sao a"

Ông híp mắt nhìn cô
"Vậy ngươi leo lên thế chỗ nó đi"

Cô do dự, đùa à, ba Thẩm là dân luyện võ đó, bây giờ để ông đánh cô là tan xương nát thịt a, còn đánh nàng, vì là con ông nên chắc sẽ nhẹ tay, nhưng cô không nỡ để nàng bị đánh a

"Sao, sợ rồi chưa gì"
Ông tiếp tục giơ cây lên

"Aaaa, đổi, đổi a"
Cô kéo tay ông lại

Cô đứng dậy nhìn Dao Dao ý kêu nàng leo xuống để cô thế chỗ, Thẩm Mộng Dao lắc đầu, nàng biết nàng là con của ba nên ông sẽ nhẹ tay, nhưng còn cô, sài bao nhiêu bông băng thuốc đỏ mới lành thương đây

"Không đổi thì ta đánh cả hai"
Ba Thẩm

"Chị mau đi xuống đi, em ổn mà, không sao đâu"
Cô an ủi nàng, không sao đâu? Nói dối đó, cha sanh mẹ đẻ đó giờ có bị đánh bao giờ đâu mà không sao, ngay cả ông ngoại còn chưa đánh cô nữa kìa

Cô nằm sấp xuống giường, nhắm mắt cầu mong tổ tiên phù hộ tai qua nạn khỏi

" Bây giờ muốn đánh mấy cây"
Ba Thẩm

"Dạ một cây"
Cô mếu máo nói

"Nhưng ta lại muốn mười cây"

"Nhiều quá, cho con trả giá síu được không, năm cây thôi"
Gì chứ mười cây chắc cô nằm liệt ở đây luôn, năm cây là còn nhiều rồi đó

"Làm con ta thành như vậy mà còn dám trả giá hả"
Ông quất xuống mông cô một cái

"Ưmmmmmmmm....shhhh...ay"
Cô tặc lưỡi, nhăn mặt nghiến răng không dám la lớn, lần đầu tiên trong cuộc đời cô trải nghiệm gia pháp, tiêu rồi, mới cây đầu đã thốn đến vậy, mấy cây sau sẽ như thế nào a, mười cây lận đó, cô không chịu nổi đâu

'cố lên, cố lên, mình làm được mà, dăm ba mấy cái gia pháp, mình cân được mà'
Cô tự an ủi bản thân

Thẩm Mộng Dao nhìn cô đau mà nàng cũng sót, biết vậy nàng đã không cho cô về cùng rồi

Ba Thẩm không dài dòng, đánh cây thứ hai xuống, tiếp theo là cây thứ ba, thứ tư, cô nhìn nàng cố gượng cười, thật sự bây giờ nước mắt của cô muốn tuôn trào rồi, chân cô co quắp lại, nhưng cũng không la lối

Ba Thẩm giơ cây thứ năm lên quất xuống thì nàng  dùng cả người cảng lại
Nàng nhắm mắt để cảm nhận cơn đau nhưng không có, ba Thẩm đã dừng lại

"Sao? Con muốn thay nó gánh 6 cây còn lại à"

Nàng gật đầu

Cô không đồng ý
"Không được, chả phải chỉ có 6 cây thôi sao, chị tránh ra đi, em ổn mà"

"Em im đi"
Nàng cầm cái khắn nhét vào miệng cô

Ba Thẩm cười cười
"Ờ, con đã muốn thì ta cho con tội nguyện, vì là con của ta với lại con đang mang cháu ngoại của ta nên ta nhẹ tay thôi, chỉ đánh lên tay không đánh chỗ khác, đưa tay ra"

Nàng giơ tay ra nhưng bị Nhất Kỳ kéo xuống, cô khẻ nói
"Dao Dao, ba chị đánh mạnh lắm đó, lại đánh lên tay, lỡ gãy tay thì sao"

"Không sao đâu, thấy em bị đau, chị chịu không nổi"
Nàng xoa má cô

Ba Thẩm nhìn đôi chim chuột mà ngán ngẫm, có biết ở đây có hai người già và một cẩu độc thân không vậy

Nàng nhắm mắt lại, giơ tay ra, Viên Nhất Kỳ, mẹ Thẩm và anh Long cũng không dám nhìn

Chờ một lúc lâu chỉ nghe tiếng khẽ nhẹ vào tay

Mọi người ngạc nhiên quay qua nhìn thì ba Thẩm đã đi cất cây đũa bếp rồi đi ra nhìn Viên Nhất Kỳ

"Hôm nay ta đánh năm cây, còn năm cây nữa thì ghi nợ, có dịp ta sẽ đánh tiếp"

"Hả"
Mọi người

"Hả cái gì, ta đói rồi, nếu muốn thì ta vẫn đánh được, sao?"

"Aaa, con cũng đói rồi, ăn cơm, ăn cơm haha"
Anh Long thấy vậy liền giải vay

Mẹ Thẩm mỉm cười, đánh nhiêu đó mà ông không tức giận có nghĩa là ông không chấp dứt mấy chuyện này, vậy nghĩa là ông đã thầm chấp nhận cô rồi

Hai người trẻ kia thì sao mà biết được, họ vẫn còn đang trách sao ông đánh nặng tay kìa

Nàng và mẹ đỡ cô dậy

"Ay ay, từ từ thôi, mông của em "
Cô ôm mông của mình, cô thề sẽ triệt tiêu mấy cái đũa bếp đó chứ đánh đau lắm a

Đỡ cô vào phòng, mẹ Thẩm lấy ra một chai thuốc đưa cho nàng

"Nè, thoa lên chỗ bị thương cho mau lành"

"Dạ"

Nàng cầm lấy, nhìn mẹ

"Sao không thoa cho nó đi còn đứng đây làm gì"

"Mẹ đi ra ngoài đi con mới thoa được"

Bà bật cười, con cái giống ai mà giữ của dữ vậy













"Là chỗ này à"
Một nam nhân nhìn vào võ đạo quán, trên áo của anh ta có logo của Vương thị
Điện thoại reo, anh ta bắt máy

"Vương tổng, tôi đến nơi rồi"

"Vậy thì triển khai kế hoạch đi"

"Vậy khi nào cô đến đây"

"Ngày mai"


Vương Dịch tắc điện thoại, cô vừa gọi cho một nhân viên mô giới của tập đoàn, anh ta đang thu mua các mãnh đất ở phía nam để xây dự án cho tập đoàn

"Vương Dịch, em xem cái này có đẹp không"
Châu Thi Vũ cầm một cái váy đưa cho cô xem

"Ừm, đẹp, rất hợp với chị"
Cô ngày nào cũng nghe nàng hỏi câu này riết cũng quen

"Nhất Nhất nhà ta có tiến bộ nha, không còn trả lời cộc lốc nữa rồi"
Nàng đi lại ngồi lên đùi cô, tay choàng qua cổ

"Chị soạn nhiều đồ quá đó, định ở luôn nhà của Dao tỷ à"

"Không có a, trong đây chỉ có mấy bộ đồ thôi, còn lại là quà cho cô chú Thẩm a"

"Vậy chúng ta phải đi đường nào"

"Đi ra lộ lớn, thẳng tiến về phía nam"
Nàng chỉ ra đường lớn rồi chỉ về phía nam

Cô mỉm cười
"Được"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net