Chap 6: Em đi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vàng ngồi bật dậy, nhanh chóng đến trước gương bịp miệng không cho người kia nói hết câu.

WY thề là cô cảm nhận được toàn bộ vòng một của Châu Châu dưới lưng mình, khi chị đang cố nhón chân không cho cô nói tiếp. 

Châu Châu thấy người kia không còn vùng vẫy nữa, động tác cũng có chút ngưng lại. Zhou nhìn vào gương, thấy khoảng cách hiện tại của hai người liền vội buông tay ra.

Rất nhanh sau đó WY cũng quay lại, dần rút ngắn khoảng cách của cả hai. 

WY tiến một bước, Châu Châui lại lùi một bước. Khi chân Zhou đụng phải cạnh giường, bản thân liền biết mình không còn đường lui. 

WY một tay đặt ở eo Zhou, tay còn lại nâng cằm Châu Châu lên rồi đặt môi mình lên môi Zhou. Mọi việc nhanh đến nổi, Châu Châu còn chưa kịa phản ứng. 

Tay Châu Châu bên dưới sớm đã nắm chặt lại. WY chính là làm chủ nụ hôn. 

Lưỡi WY tiến vào trong khoang miệng tìm đến lưỡi của Zhou. Cô cảm nhận được cái run lên từ Châu Châu hai chiếc lưỡi vừa tiếp xúc. 

Không biết là qua bao nhiêu lâu, khi cảm nhận được hơi thở của Châu Châui gặp khó khăn, WY mới rời khỏi môi chị.

Nhìn xuống đôi môi bị mình làm cho sưng đỏ lên, WY có chút đau lòng. Đang định nói gì đó với chị, thì Châu Châu lại quay đầu đi, vội vã lấy sách vở rồi rời khỏi phòng. 

---

Chung quy lại WY lẫn Châu Châu những ngày sau đều tỏ ra đêm hôm đó chưa xảy ra chuyện gì. Vẫn đối xử với nhau như lúc trước, không ai chủ động nhắc lại.

Hai bạn nhỏ hoàn thành xong kỳ thi cuối năm rồi, mà kết quả thi quốc tế của WY vẫn chưa thấy đâu. 

Châu Châu như dành hết phần hồi hộp của WY. Mỗi ngày Zhou đều cầu nguyện ít nhất hai lần.

WY nhìn thấy chị như vậy cũng chẳng biết làm thế nào. Chị bé ngốc vẫn là chị bé ngốc, không khiến WY cô hết thương được. 

-Cầu nguyện ít thôi, tôi dù gì cũng đã thi rồi. 

-Kệ chị. 

Châu Châu đánh nhẹ vào vài WY một cái. Rõ ràng là Zhou có ý tốt, lại bị cô phũ phàng như vậy. 


Chiều hôm đó, WY được giáo viên gọi lên trường để trao đổi một số chuyện. Hình như là đã có kết quả thi.

WY đi hai tiếng, Châu Châu không hiểu sao trong lòng lại lo lắng không yên. Mong ngóng đến từng phút. 

Chỉ là WY trở về, khuôn mặt liền chẳng mấy vui vẻ. Thẳng một mạch lên tới phòng đóng chặt cửa.

Châu Châu thấy cô như vậy cũng không muốn làm phiền. Có lẽ kết quả không như mong đợi đi? 

Vì biết WY buồn, Vương mẹ liền cho cô Lý chuẩn bị những món ăn mà WY thích. Hy vọng sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn.

WY bước xuống, có chút uể oải kéo ghế ngồi.

Cũng chẳng ai dám nhắc gì đến kết quả thi.

Đến một lúc sau, không khí ngộp ngạt trên bàn ăn mới bị phá vỡ. 

-Kết quả thi có rồi.

WY nói, tay vẫn gắp lấy đồ ăn. 

-Ừ mẹ biết rồi. Kết quả không tốt cũng không sao, con cũng đã cố hết sức.

Vương mẹ mở lời an ủi, tay vươn lên xoa xoa đầu WY. Châu Châu không biết là gì, tay đặt trên đùi WY vỗ vỗ an ủi. 

-Không phải, kết quả rất tốt. Con được huy chương vàng.

Bàn tay của Vương mẹ liền ngưng lại, Châu Châu còn xém chút nữa mắc ngẹn. 

WY là đang đùa à? Rõ ràng kết quả tốt như vậy lại cố tình tỏ ra buồn rầu?

-Chỉ là con được đề xuất để đi du học Mỹ, chính nhà nước sẽ làm giấy giới thiệu gửi qua bên đó. Giáo viên bảo con nên cân nhắc việc này.

Trên bàn ăn trong một khoảng khắc liền biến đổi quá nhiều cảm xúc. 

Mỗi Châu Châu nghe xong tim vô thức hẫng đi một nhịp, dưới bàn ăn tay cũng sớm nắm đến đỏ.

...

Hai bạn trẻ nằm trên giường, Châu Châu tay thì lướt video trên douyin, nhưng tâm trí sớm đặt về chuyện của WY.

WY bên cạnh cũng không nói gì. Không gian chỉ vang lên vài âm thanh từ chiếc điện thoại. 

-Chuyện du học...Không phải rất tốt sao? 

Chung quy Châu Châu nghĩ một hồi cũng lên tiếng trước. Rõ ràng điều đó hoàn toàn có lợi cho WY, cô cũng không nên ích kỷ giữ WY ở lại. 

-Chị thấy như vậy?

-Đâu phải ai muốn cũng được như vậy đâu. Em du học vẫn sẽ tốt hơn nhiều. 

Châu Châu ánh mắt vẫn trung thuỷ nhìn lên trần nhà. Âm thanh từ chị phát ra vừa đủ cho hai người nghe.

-Tôi là lo cho chị. Nhìn xem, tôi đi mới mấy ngày, chị đã gầy đến như vậy. Nói chi đến việc du học mấy năm? 

WY chống tay, đầu nghiêng qua nhìn sang Châu Châu. 

-Chị vẫn sẽ sống thật tốt. 

-Được rồi chị bé ngốc. Ngủ đi. Tôi sẽ suy nghĩ về việc này.



Vài ngày hôm sau vẫn chẳng ai nhắc đến chuyện đi du học của WY. Thay vì góp ý, mọi người chọn cách chờ đợi quyết định từ cô. 

Châu Châu trong lòng đã rối mù. Một phần thì không muốn WY xa mình, một phần lại muốn WY rời đi để có môi trường học tốt hơn.

Chung quy lại đều vì chuyện đó mà Châu Châu thất thần mấy hôm liền. 

...

WY chiều hôm ấy đột nhiên dẫn Zhou đi mua đủ thứ đồ. Thấy cái gì hợp với Zhou đều thanh toán. Đến nổi sau khi mang hết đống đồ đó đến quán ăn, tay WY đều đã in những vết đỏ. 

WY chọn một quán ăn nổi tiếng ở Trung Quốc. Cầm lấy menu phong lưu gọi ra cả bàn ăn. Nhiều đến nổi Châu Châu nhìn vào đã thấy ngán.

-Chuyện đi du học...tôi suy nghĩ kỹ rồi...nếu chị đảm bảo có thể tự chăm sóc tốt bản thân, tôi sẽ đi.

Châu Châu đang ăn, nghe đến chuyện đó tim bỗng hẫng đi một nhịp. Suy nghĩ chia làm hai phía. 

-Tất nhiên là sẽ sống tốt chớ haha, chị cũng đâu phải con nít.

-Ừ không phải con nít mà ăn còn để dính lên mặt đấy.

WY nói, tay lấy mấy tờ khăn giấy, quay người qua, lau cho Zhou.

Nhìn mỹ quan của WY ở cự ly gần như vậy. Châu Châu mặt lại đỏ lên, đoạt lấy khăn giấy trên tay WY.

-Vậy khi nào em đi? 

Ổn định lại nhịp tim, Châu Châu mới lên tiếng.

-Chắc cũng sẽ sớm thôi. Sau khi tôi phản hồi, sẽ có giấy giới thiệu gửi qua bên kia, hoàn tất thủ tục rồi xuất cảnh. 

Châu Châu sau khi nghe được liền không tránh được đau lòng. Là nhanh đến như vậy sao? 

------

NGƯỢC TỚII


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net