Chap 13 - Kinh ngạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chân thành cảm ơn ý kiến và sự ủng hộ của mọi người. Mai mình sẽ mở một bộ truyện và chuyên đăng thông báo trên đó. _
_ Mọi người vào tên mình kiếm và theo dõi để nhận thông báo nha. _ 🙆‍♀️
_ Không phiền mọi người thêm nữa, vào truyện thôi.💓_

_________________________________________

Vương Dịch đứng trước bàn ăn của nhóm Châu Thi Vũ

"Thấy rồi phải không?!", tiểu Vương nói với âm vực lạnh lẽo đến cực độ, nở nụ cười đáng sợ, gỡ kính đặt lên bàn bọn họ.

Tiểu Vương vừa từ từ đi lại nhóm người đã kiếm chuyện với em ấy và hai vị tỷ tỷ, vừa cởi áo khoát ngoài, ngay khi tới gần, 11 nhanh tay dùng cái áo đó chòang vào cổ tên đại ca, xoay người dùng sức, ném mạnh về phía sau, khiến cơ thể của anh ta bị đập mạnh vào cái cột gần đó, trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

Tên đàn em thân cận của anh ta nhăn mày khó chịu, đặt tay lên vai Vương Dịch.

"Nè, con nhóc kia, mày dám!!!"

Còn chưa kịp làm gì, Vương Dịch đã xoay người lại vặn tay tên đó, tiếng "Rắc" vang lên, tên đó khụy một chân xuống, đau đớn hét lên, sau đó đẩy mạnh tên đó vào bàn ăn, khiến nó vỡ nát.

Bốn tên còn lại đứng nhìn, hoàn toàn bất ngờ. Ở ngôi trường này bọn họ muốn làm gì cũng không ai được phép tố cáo với hội học sinh, vì bất cứ kẻ nào dám làm vậy, bọn chúng sẽ dùng bạo lực để chèn ép bọn họ từ thể xác đến tinh thần.

"Bọn bây còn đứng đó làm gì!? Đánh nó cho tao.", tên đại ca khó khăn đứng dậy quát. Tên thân cận kia cũng lồm cồm, cố gắng đứng dậy.

Cả bốn tên đó lập tức xông về phía Vương Dịch, tên đại ca vừa đứng dậy cũng lao về phía đó. Trương Hân, Viên Nhất Kỳ, Tằng Ngãi Giai, Trịnh Đan Ny và Trần Kha cũng nhanh chóng đứng dậy muốn giúp em ấy, nhưng bị Thiên Thảo, Duệ Kỳ cản lại.

"Em ấy sẽ không sao đâu.! Mọi người đừng xen vào.", Duệ Kỳ bình tĩnh nói.

"Đây là phần diễn solo của em ấy mà. Chị nên cầu nguyện giúp họ không ta?! 🤔", Thiên Thảo cũng nhẹ giọng nói.

"Không phải lúc nãy chị đòi sống chết đánh bọn họ một trận nhớ đời sao?!", Duệ Kỳ nhướng mày hỏi.

"Ể?! Có sao?! Chắc em nghe nhầm đấy, người đó đâu phải chị.😁", Thiên Thảo gãi đầu cười tươi nói. (Tg: Lươn lẹo!!!)

"Không ổn rồi, mọi người mau giúp em ấy đi.", Châu Thi Vũ đột nhiên bất an lo lắng nói.

"Cậu đừng lo, Thi Vũ.", Duệ Kỳ trấn an cô.

"Cậu chắc chứ, Duệ Kỳ?!", Dao Dao lên tiếng hỏi.

"Bọn họ đông lắm đấy.! Em chắc là ổn không?!", Liga cũng khá lo nói.

"Hay để nhóm Trương Hân ra giúp đi.", Chu Chu lo sợ đề nghị.

"Chị nghĩ là ... không cần đâu.!", Miên Dương cực kì bất ngờ, lắp bắp nói.

"Mình nên ... ra ngăn em ấy lại không..., Duệ Kỳ?!", Thiên Thảo chỉ tay về phía tiểu Vương, thắc mắc hỏi.

(Đôi lời của tác giả: Chị còn tâm tình để hỏi sao, bọn họ sắp chết rồi kìa.🤧)

Duệ Kỳ lập tức kéo Thiên Thảo ra chỗ Vương Dịch.

(Tg: Mọi người đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra phải không?! Chap sau sẽ biết nhe)



































































(Ahihi.! Đùa mọi người thôi 😅)

Trong lúc hai vị tỷ tỷ của tiểu Vương đang nói chuyện với nhóm Châu Thi Vũ thì Vương Dịch đã xử lý từng tên một.

Tên đầu tiên vừa xông vào đã bị 11 đá thẳng vào bụng rồi tặng thêm cái đạp vào ngực khiến anh ta văng ra xa, nằm rên la dưới sàn trong đau đớn.

Tên thứ hai tung nắm đấm về phía Vương Dịch, em ấy dùng tay trái nắm chặt cổ tay xoay người dùng sức kéo, do dùng nhiều sức để tung cú đấm nên anh ta lao đầu về trước, nhân cơ hội đó, em ấy nắm chặt tay phải dùng mu bàn tay đập mạnh vào mặt anh ta, đồng thời cùng lúc em ấy buông cổ tay anh ta ra làm hắn ngã ra sau, cú va đập mạnh đó khiến cho anh ta gãy hẳn một cái răng và chảy cả máu mũi, đầu lại hơi choáng váng, chưa kịp tỉnh táo đã bị tặng thêm một cú đá từ trên xuống và bất tỉnh nhân sự.

Tên thứ ba xông vào, tung cú đá về phía Nhất Nhất, em ấy xoay người người né tránh, tung một cú đạp vào lưng anh ta. Tên thứ ba đó lập tức quay lại, dơ tay muốn đấm 11, nhưng bị cản lại, em ấy nở nụ cười nham hiểm, tung cú đá mạnh vào hạ bộ anh ta. Cảm nhận sự đau đớn truyền tới hắn khụy xuống, ôm phần hạ bộ của mình, tiếp đó còn được khuyến mại thêm cú đá của em ấy, nằm quằng quại đau đớn trên sàn.

Tên đại ca lao tới ôm chặt tiểu Vương từ đằng sau, khóa tay em ấy lại. Tên thứ tư hiểu ý, xông tới, em ấy không có bất kì lo lắng nào trên gương mặt. Tên đó vừa xông tới, gần đến thì em ấy lập tức dùng sức nhảy lên, đạp liên tiếp vào người tên đó, tung cú đá cực mạnh vào cằm, khiến hắn nằm ngục đau đớn trên đất.

Cú bật nhảy làm cho Vương Dịch thoát khỏi hành động khóa tay chặt cứng kia của tên đại ca, em ấy bật nhảy xoay người trên không tung cú đá vào mặt tên đại ca khiến hắn nằm quật ra đất.

Tiểu Vương bước tới, cuối người lôi cổ tên đại ca dậy.

"Đừng động vào 'họ'."

Vương Dịch đứng thẳng dậy , nhìn xung quanh em ấy, nhóm người lúc nãy nằm đau đớn trên đất, không đứng dậy nổi.

Thiên Thảo và Duệ Kỳ chạy lại bên cạnh tiểu Vương.

"Em không sao chứ?! Có bị thương chỗ nào không?!", Duệ Kỳ đưa kính cho Vương Dịch nói.

"Em ấy làm gì mà bị thương được chứ. Nhất Nhất của chúng ta rất giỏi đó.!", Thiên Thảo bật ngón cái đưa về phía em ấy.

Nhóm Châu Thi Vũ cũng nhanh chóng tiến lại. Vương Dịch nhếch miệng cười đeo kính lên.

Nhìn khuôn mặt khó nói của họ, tiểu Vương đương nhiên hiểu. Nhẹ giọng hỏi.

"Hình phạt là gì?!"

Dao Dao và hội học sinh bất ngờ vì em ấy lại hỏi như vậy.

"Nội qui vẫn là nội qui.", vừa nói tiểu Vương vừa nhặt áo khoát lên, nhìn họ kiên nhẫn đợi.

"Làm ... làm một bản kiểm điểm và ... chạy mười vòng quanh sân bóng rổ.", Dao Dao ngập ngừng nói.

"Hảo.!", Nhất Nhất nhếch miệng nói rồi bỏ tay vào túi rời đi.

"Hình phạt?!", Duệ Kỳ thắc mắc nhìn Dao Dao.

"Sao em ấy lại bị phạt?!", Thiên Thảo cũng nhăn mày hỏi.

"Đó là quy định của trường dù có thể xem hành động của em ấy là tự vệ, bọn này không làm khác được .", Miên Dương không nhanh không chậm nói.

"Đánh nhau trong trường sẽ bị phạt. Nội qui của trường đã ghi rõ. Bọn em cũng chịu thôi.", Chu Di Hân hướng Thiên Thảo nói.

"Hai người yên tâm đây đã là hình phạt nhẹ nhất rồi, em ấy sẽ không phải làm gì nặng nhọc đâu.", Liga cũng lên tiếng trấn an.

"Em ấy giỏi thật. Sáu người lận đó.", Nãi Cái khuôn mặt không thể tin nói. Nhìn đống người nằm trên đất.

"Vậy bây giờ, chúng ta phải làm gì với họ đây!?", Đan Ny quay sang hỏi mọi người.

"Trông vết thương không nặng lắm, nhưng sao trông bọn họ có vẻ đau đớn thế.", Viên Nhất Kỳ quan sát bọn họ, liền nói.

"Là cách đánh gây nội thương cho kẻ địch.", Trần Kha vẻ mặt kinh ngạc nói.

"Đúng vậy, cách đánh này không để lại vết thương nặng bên ngoài, nhưng lại gây tổn thương bên trong cơ thể cực lớn.", Ngải Giai nhẹ nhàng giải thích.

"Đây là kĩ thuật vô cùng khó để thực hiện.", Trương Hân cũng rất bất ngờ lên tiếng nói.

"Vương Dịch, con người này thật bí ẩn.", Nam Thiến bất chợt nói.

Một lúc sau, xuất hiện đám người mặc đồ đen tới đưa họ đi.

"Quản gia Lâm?!", Thiên Thảo bất ngờ hét lên.

"Sao bác ấy lại ở đây!?", Duệ Kỳ nghi hoặc hỏi.

*Người vừa được gọi chính là quản gia của Vương tộc, đã chăm sóc và bên cạnh Nhất Nhất từ nhỏ đến bây giờ.

Bác ấy cung kính cuối đầu hướng bọn họ chào.

"Các em không tính lên phòng hội học sinh sao?!", Nhậm Hào lên tiếng nhắc nhở.

"Phải rồi, ta mau đi thôi. Đan Ny em về lớp học đi, cả Nãi Cái và Nam Thiến cũng mau về lớp đi.", Dao Dao ôn nhu nói.

"Còn mấy tỷ thì sao?!", Đan Ny không hài lòng nói.

"Tiết đầu của bọn chị là tiết tự học. Không có vấn đề gì.", Trương Hân nhẹ nhàng nói.

Đan Ny bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn về lớp. Bọn họ cũng mau chóng di chuyển đến phòng hội học sinh.

Có một người im lặng quan sát mọi thứ từ nãy đến giờ nở nụ cười nham hiểm đầy mu mô và toan tính.

"Vương Dịch sao?! Em làm tôi có chút hứng thú rồi đấy."

--------------------------------------------------------------

*{Người này lại là ai đây?!}*

*{Vương Dịch còn điều gì khiến nhóm Châu Thi Vũ ngạc nhiên hơn nữa đây}*

_ Chờ chap sau nha _

_Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. 🙆‍♀️💓_


Cho mọi người xem độ đẹp đôi của OTP nhà mình.
😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net