Chap 15 - Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mình lại ngoi lên rồi đây, mọi người đã xem ảnh chụp của SB chưa?! Mình thấy có tấm ☝️ là đẹp nhất thôi. _
_ Chap mới của mọi người đây~. _

________________________________________

Tối hôm đó. Tại sân bay có một cô gái xuất hiện. Quản gia lập tức cung kính cuối đầu.

"Chào tiểu thư, chào mừng cô tới Thượng Hải."

"Chào bác, lâu rồi không gặp bác, cứ gọi cháu như bình thường được rồi, bác đừng khách sáo, chúng ta là người nhà mà."

"Hảo, nghe cháu vậy."

"Hì hì, mà em ấy không tới đây đón cháu sao ạ!?"

"Đang ở trong xe đợi cháu, con bé dạo này lại ngủ không đủ giấc. Cháu nói con bé giúp ta."

Cô nàng lại gần xe nhìn vào bên trong thấy dáng vẻ mệt mỏi, nhắm mắt ngủ, mày nhăn lại, cô thở dài, quay đầu mỉm cười với bác quản gia.

"Dạ được, phiền bác rồi, bác cất vali giúp cháu nhé."

Quản gia gật đầu, cho người cất vali vào cốp xe. Còn cô gái đó mở cửa xe ngồi vào bên cạnh, nhìn người trông có vẻ như là đang ngủ say bằng ánh mắt yêu thương, nhẹ nhàng dùng tay làm giãn chân mày ra, vô tình khiến 'người đó' thức giấc, mở mắt ra nhìn chằm chằm cô.

"Ngủ đi.! Em trông có vẻ mệt."

"Hảo.!", cười nhẹ nói.

Xe lăn bánh rời khỏi sân bay.

__________Giải phân cách đáng yêu__________

Vào sáng sớm hôm sau, nhóm Châu Thi Vũ đến quán ăn trước trường vô cùng quen thuộc.

"Đới Manh, bọn em tới rồi nè~!", Trương Hân đẩy cửa vào hét.

"Các em tới sớm thế, bọn chị còn đang dọn dẹp.", Đới Manh quay ra ngạc nhiên nói.

"Mấy em ngồi đây đi, đợi bọn chị một lát !!!", Momo nhẹ giọng nói chỉ vào chỗ trong góc kia.

"Không cần đâu ạ, bọn em tới đây để phụ giúp mà.", Miên Dương câu lấy tay Trương Hân cười vui vẻ nói.

"Là Trương Hân đề nghị đấy.", CK nói.

"Sao, Trần Kha?! Chị không muốn làm à?! Chị đừng có mà lười biếng chứ?!", Đan Ny dựa cằm lên vai Dao Dao lên tiếng trêu chọc.

"Thôi nào, hai người lại muốn cãi nhau sao?! Chúng ta đến đây để phụ giúp mà.", Ngải Giai lên tiếng can ngăn.

"Lần nào cũng vậy, hai người cứ như nước với lửa ấy, gặp nhau là cãi lộn.", Chu Chu khoanh tay nghiêm mặt lên án.

"Thôi mà, Chu Chu em đừng ghẹo hai người đó nữa.", Liga nín cười nói.

"Phải đấy!!! Em nhìn kìa có người đỏ mặt rồi.", Nãi Cái nói làm mọi người bật cười, không khí vô cùng vui vẻ, trừ một người. Đó là Châu Thi Vũ.

"Thi Vũ?! Chị ấy làm sao thế!?", Viên Nhất Kỳ thấy sắc mặt Châu Châu không tốt bèn hỏi.

"Hôm qua, Điềm Điềm tới KTX đưa Châu Châu ra ngoài còn muốn chia tay. Châu Châu, cậu ấy buồn từ lúc đó tới giờ đấy.", Dao Dao ân cần nói. Mọi người nhìn Châu Thi Vũ ánh mắt vô cùng lo lắng.

Còn Thi Vũ đang nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua, không để ý mọi người.

Flashback

Khi nhóm cô vừa về tới KTX, Điềm Điềm đã đợi sẵn và muốn cô đi theo em ấy, vì có chuyện quan trọng cần phải nói. Cô vui vẻ đồng ý, cũng đã gần một tuần rồi cô và em ấy chưa gặp nhau. Cả hai cùng đến một quán nước gần KTX.

Điềm Điềm gọi cho Châu Châu ly trà sữa mà cô thích, khiến cô rất vui, cô nghĩ rằng em ấy muốn làm hòa, nhưng cô lại nghe thấy Điềm Điềm bình tĩnh thốt lên.

"Chúng ta chia tay đi, Châu Thi Vũ!!!"

Tai cô như ù lên, cô không dám tin những gì cô vừa nghe thấy.

"Em nói gì cơ?! Tại sao, em giận chị vì không dỗ em sao?! Chị xin lỗi ... chị ..."

"Xuân Như?! Chị ấy đang đợi tôi ở Mỹ."

Không đợi cô lên tiếng, Điềm Điềm lại tiếp tục nói.

"Tôi cứ nghĩ quen chị, tôi sẽ quên được chị ấy, nhưng có lẽ tôi đã sai. Chị không thể thay thế chị ấy trong lòng tôi.", Điềm Điềm nở nụ cười chế giễu nói.

"Không lẽ vì chị giống cô ấy, nên em mới tiếp cận chị sao?!"

"Chứ chị nghĩ sao?! Thời gian qua cũng khá vui đấy, không lẽ ... chị thật sự nghĩ tôi đối với chị là thật lòng sao!?", Điềm Điềm nhếch miệng, giọng châm chọc nói.

Chát.

Cái tát vang lên giòn giã giữa căn tiệm ồn ào náo nhiệt.

"Tôi ghét cô, Vương Hân Nhan Điềm Điềm.", nói rồi cô quay sang tính tiền, bỏ về KTX, vào phòng khóc một trận to. Khiến mọi người vô cùng lo lắng, bất an.

_____________🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️_____________

"Thi Vũ à.! THI VŨ!!!", Cúc Tịnh Y hét lớn.

"Hả?! À, vâng!!! Tiểu Cúc tiền bối!?", Châu Châu ngại ngùng vuốt tóc nói.

"Trông em có vẻ không khỏe, uống một ly nước chanh đi.", tiểu Cúc đẩy ly nước tới chỗ Châu Châu.

"Cảm ơn chị, tiểu Cúc tiền bối.", Châu Châu gật đầu nhận lấy.

"Không có gì, em đừng lau nữa, nó đã sạch lắm rồi."

Châu Châu quay sang nhìn thấy mình đang cầm cái khăn, lau cái bàn từ nãy tới giờ. Giật mình cô lập tức cuối đầu.

"Xin lỗi, xin lỗi tiền bối, em không cố ý."

"Không sao, chị thấy em nãy giờ cứ đứng bần thần ở đây nên lại xem em thế nào?! Cứ để thời gian giúp em giải quyết. Châu Châu mà chị biết luôn có dáng vẻ vô cùng kiên cường và lạc quan.", tiểu Cúc đặt tay lên vai cô nói.

"Châu Châu?! Mọi người đang đợi chị đấy?!", Đan Ny chạy tới, gật đầu chào tiểu Cúc rồi nắm tay Châu Thi Vũ nói.

"Ừm~, lát gặp lại tiểu Cúc tiền bối!!!"

Cúc Tịnh Y mỉm cười gật đầu. Cả hai quay lại, đã thấy mọi người đang bày món lên bàn. Họ nhìn Châu Thi Vũ mỉm cười đầy yêu thương.

"Hôm nay, mấy món này mời mấy đứa, cảm ơn vì hôm nay đã giúp bọn chị.", Momo mỉm cười dịu dàng lên tiếng.

"Phải đấy!!! Cảm ơn mấy đứa, mấy đứa ăn nhiều vào nha~.!"

"Hảo~, bọn em cảm ơn.", cả đám đồng thanh nói.

Nhìn mọi người vui vẻ, tràn đầy năng lượng, chăm sóc cô, quan tâm cô, khiến cô đã cảm thấy khá hơn được phần nào. Cô âm thầm nở nụ cười.

"Cuối cùng hôm nay, em cũng thấy chị cười rồi, Thi Vũ.", Viên Nhất Kỳ để chén súp trước mặt Châu Châu, phấn khích nói.

"Mừng vì em đã cười rồi.", CK cười mỉm nói, đưa chén nước chấm lại gần.

"Mọi người đừng lo lắng, mình không sao đâu.", Châu Thi Vũ lên tiếng chấn an.

"Bọn chị không lo nữa rồi.", Miên Dương cầm dĩa đưa cho Trương Hân.

"Bọn chị biết, rồi em sẽ nhanh chóng khôi phục lại, Châu Châu của bọn chị rất kiên cường và mạnh mẽ mà, dù có chuyện gì cũng sẽ nhanh chóng vượt qua.", Trương Hân vừa nói vừa gắp mì vào từng dĩa.

"Đúng đấy!!!", Dao Dao và Liga đồng thanh nói, đưa nĩa và muỗng đã lau sạch cho Thi Vũ.

"Qua giờ cậu chưa ăn gì rồi, ăn chút đi.", Chu Chu đặt dĩa mì xuống bên cạnh chén súp.

"Đây, nước của em này.", Ngãi Giai đưa cho cô ly trà đào.

"Thịt nướng đây, cho em một xiên nè.", Nãi Cái đem dĩa thịt to tới, đưa cho Thi Vũ một xiên.

"Cảm ơn mọi người!!!", Châu Thi Vũ cảm thấy ấm lòng, cô vô cùng biết ơn mọi người.

*{Chap sau sẽ thế nào đây?!}*

-----------------------------------------------------------

_ Chap hôm nay hơi ngắn mọi người thông cảm, mình có chút không khỏe trong người. _

_ Hẹn mọi người chap sau. _

_ Thời tiết thay đổi thất thường, lại còn thêm dịch, mọi người chú ý an tòan và giữ gìn sức khỏe. _

_ 🙆‍♀️💓💓💓💕💓💓💓💕🙆‍♀️ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net