Chap 34 - 'Nụ cười hay nước mắt'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mình ngoi lên rồi đây.! Hello mọi người.! 👋 _
_ Mấy nay xem một vài video, đầu mình đột nhiên nhảy số, và có ý tưởng cho vài bộ truyện mới. 🤭 _
_ Chúng ta vào truyện trước nha~.! 😁 _

€_________________________________________€

Liga do dự không biết phải làm sao, Nãi Cái thì không ngừng gọi điện thoại cho cô, còn Tả Tịnh Viện thì đang đến gần. Một người luôn bên cạnh giúp đỡ, bảo vệ cô từ lúc cô đến Thượng Hải, còn một người lại là đứa trẻ mà cô hết mực yêu thương, nhưng hiện tại chắc đối với em ấy cô chỉ là nỗi đau, vết sẹo trong lòng em ấy. Đường Lỵ Giai xoay người bắt máy.

"Liga~?!"

"Mình nghe."

"Cậu đang ở đâu thế?! Mình và Nam Thiến đến rồi nhưng không tìm thấy mọi người."

"Do cậu đến trễ.!"

"Mình xin lỗi. Cậu đang ở đâu thế?!"

"Mình đang đứng trước cổng."

"Được, cậu đợi mình."

Cô tắt máy cất vào túi xách. Quay sang Đan Ny như không có chuyện gì. Đản Đản khó hiểu hỏi.

"Chị định đợi Nãi Cái tới sao?!"

Liga gật nhẹ đầu, mỉm cười buồn.

"Không sao.! Bọn em luôn bên cạnh chị.!"

Đúng lúc đó, CK và Tả Tả dắt xe tới trước mặt cả hai.

"Sao thế?! Có chuyện gì à?!", CK đưa nón cho Đản Đản thắc mắc hỏi, vì cô thấy không khí có vẻ không ổn. Đản Đản nhìn Liga, sau đó lắc đầu không nói gì. CK khẽ trau mày, nhìn Liga, cũng im lặng không hỏi gì nữa.

"Chị hỏi em một câu được không, Tả Tả?!", Liga giọng trầm thấp hỏi.

Tả Tịnh Viện đơ người trong giây lát, nhưng nhanh chóng thanh tỉnh, dựa người vào xe, nhẹ gật đầu.

"Sao em lại muốn đưa chị về?!"

"Bởi vì ...", cô nàng liếc mắt thấy Hồng Tĩnh Văn và Trần Nam Thiến đang chạy đến, Tả Tịnh Viện bật cười, ngước mặt lên giọng lạnh lẽo nói.

"Vì tiểu Nhất muốn tôi đưa chị về.!"

"Chỉ vì vậy thôi sao?!", Liga ngạc nhiên hỏi, tim cô có một chút nhói, hóa ra không phải vì em ấy lo cho sự an toàn của cô.

"Chị là bạn của Thi Vũ, tiểu Nhất có vẻ rất quan tâm cậu ấy, nếu chị có chuyện, cậu ấy sẽ không vui, tiểu Nhất cũng vậy. Tôi không muốn tiểu Nhất buồn.!"

"Hóa ra là vậy.!", Đường Lỵ Giai cười tự giễu, là cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Em nói gì vậy, Tả Tả?!", CK không hài lòng nói.

"Nói sự thật.!"

"Chị điên rồi sao, Tả Tả?!", Đản Đản bên cạnh thì thầm hỏi.

Tả Tịnh Viện nhếch miệng cười, giọng bình thản nói.

"Có lẽ vậy.!"

"LIGA AH~?!", Nãi Cái chạy tới hét lớn.

"Những người còn lại đâu?!", Nam Thiến nhìn quanh thắc mắc hỏi.

"Hai người biết mấy giờ rồi không?!", Đản Đản không vui hỏi hai người đến trễ.

"Mọi người đã về KTX hết rồi.!", CK chầm chậm nói.

"Hi~, Nãi Cái.!", Tả Tịnh Viện vẫy tay chào.

"Tả Tả?! Em chưa về à, sao lại ở đây, đã trễ lắm rồi?!", Nãi Cái giọng châm chọc, cô đoán được lý do vì sao Tả Tả ở đây, cô đã rất sợ khi để Liga đi cùng Tả Tả, nhưng giờ cô cảm thấy rất vui vì Liga đã đợi cô thay vì về cùng em ấy.

Tả Tịnh Viện nở nụ cười xem thường, vỗ vai Hồng Tĩnh Văn bình tĩnh nói.

"Vì tiểu Nhất lo rằng chị ấy sẽ nguy hiểm nếu đón xe giờ này nên muốn em đưa về thôi. Giờ người chị ấy cần đến rồi, giao lại cho chị đó, Nãi Cái.!"

Ngay khi nói xong, Tả Tịnh Viện đội nón lên, khởi động và phóng xe chạy đi. Không để lại bất kì lời nào nữa. Có lẽ đã không có ai nhìn thấy nét buồn bã cùng tia bi thương trong đôi mắt của Tả Tịnh Viện.

Đan Ny và Trần Kha thở dài, rồi cũng không nói gì. Bọn họ rời khỏi Disneyland ít lâu sau đó, cùng về KTX.

£__________🍀🍀🍀🍀🍀🍀___________£

Ở chỗ của Châu Thi Vũ và Vương Dịch

Sau khi Vương Dịch chở Thi Vũ rời khỏi Châu thị. Em ấy dừng xe ở bên đường, Châu Châu vẫn im lặng ôm chặt eo Nhất Nhất. Em ấy lên tiếng hỏi.

"Chị muốn đi đâu?!"

Cô lắc đầu không nói gì cả. Vương Dịch suy nghĩ gì đó, rồi rồ ga chạy đi. Đến một quán ăn nhỏ, nhìn bên ngoài đơn sơ, mộc mạc, bên trong sạch sẽ, bóng loáng, mang lại cảm giác ấm áp.

"Vào thôi.!", em ấy nắm chặt tay cô vào bên trong quán.

"Tiểu Nhất?! Lâu rồi không gặp cháu.!", bà chủ nở nụ cười tươi, vui vẻ nói.

"Chào bác.!"

Tiểu Vương cùng tiểu Châu ngồi vào bàn. Em ấy nhẹ giọng hỏi cô.

"Chị muốn ăn gì?!"

"Hả?! Hmmm chị không biết nữa. Món 'cơm hạnh phúc' là gì thế?!"

"Là cơm cà ri bò.! Đặc sản của quán đấy. Cháu muốn ăn thử không, cô bé?!", Chủ quán từ tốn hỏi Thi Vũ.

"Dạ vâng, cho cháu một phần.!"

"Còn cháu vẫn như cũ sao, tiểu Nhất?!"

"Vâng ạ.!", em ấy đặt trước mặt cô ly nước.

"Đây là gì thế?!"

"Là nước chanh.!", em ấy chỉ tay vào quầy nước bên trong, trên đó còn dán hai chữ 'miễn phí'.

"Miễn phí sao?!"

Vương Dịch không nói gì chỉ gật đầu.

Trong lúc chờ món ăn lên, cô thấy Vương Dịch ngồi im lặng vẽ tranh, sau đó lại ngồi khắc gỗ. Đột nhiên có một cậu bé đáng yêu, chạy đến đưa cho cô một bức tượng trắng và một hộp màu nước, nở nụ cười với cô, rồi bỏ chạy.

"Tô đi.!", tiểu Vương bên cạnh vừa khắc gỗ, vừa nhắc nhở.

Thi Vũ cũng từ từ lấy cọ tô màu lên cho bức tượng.

Khi vừa xong một nửa thì cũng là lúc món ăn được mang lên. Mùi thơm xộc thẳng lên mũi, cô dùng giấy ướt lau tay, rồi lấy một muỗng lên ăn thử. Cô cảm nhận được mùi vị của bữa ăn gia đình mà trước đây cô chưa từng có, làm cô có cảm giác đây là mùi vị của món ăn của mẹ.

"Ngon quá.!", cô tắm tắt khen.

"Vậy cháu ăn nhiều vào.! Hết thì cứ nói, ta lấy cho cháu thêm. Đây là salad, miễn phí đấy. Cháu cứ tự nhiên."

"Dạ vâng."

Thế là cô gọi thêm vài món nữa. Một mình cô ăn bốn - năm món, khiến mọi người xung quanh bất ngờ. Như nhớ ra gì đó cô quay sang Vương Dịch hỏi.

"Không phải em về rồi hả?! Sao em quay lại thế?!"

"Điện thoại."

"Điện thoại?! À, chị quên mất, xin lỗi.!"

Cô lấy trong túi xách của mình ra cái điện thoại màu đen, đưa lại cho em ấy. Chuyện là lúc tham gia trò chơi 'Lâu đài ma quái', vì không được mang điện thoại vào nên bọn cô để vào túi và gửi lại ở chỗ nhân viên, mà em ấy lại không mang túi nên đã để nhờ điện thoại vào túi của cô.

"Về thôi, cũng trễ rồi.!", Vương Dịch bình thản nói.

"Hảo~, cho cháu hỏi bao nhiêu tiền vậy ạ?!"

"Cháu thấy ngon không?!"

"Dạ ngon ạ.!"

"Vậy cháu gửi lại đây đi.!", chủ quán đưa cho Thi Vũ một tờ giấy cùng một cây bút. Cô ngơ ngác nhìn tờ giấy rồi nhìn bà chủ không hiểu chuyện gì, cô cứ nghĩ là hóa đơn, nhưng nó lại là tờ giấy trắng.

"Đây là...?!"

"Chỗ này không thanh toán bằng tiền, thanh toán bằng nỗi buồn của cháu đấy. Viết nó xuống đây rồi bỏ vào cái thùng đó."

Thi Vũ làm theo rồi đi tới chỗ bà chủ chỉ, nơi góc phòng này có rất nhiều tranh, các bức tượng đầy màu sắc và các mô hình gỗ được khắc tỉ mỉ xinh đẹp. Cái thùng màu đỏ bên cạnh cùng dòng chữ nguệch ngoạc 'tặng cho tôi nỗi buồn của bạn, tôi sẽ tặng bạn nụ cười', Thi Vũ bật cười với dòng chữ đáng yêu này. Bên cạnh còn có thùng từ thiện cho các nhà tình thương của trẻ em và người già. Cô nhẹ nhàng lấy ra một sấp tiền bỏ vào thùng.

Sau đó, Thi Vũ cùng Vương Dịch trở về KTX. Đến nơi, thì em ấy nhăn mày khó chịu, không hài lòng, vì Liga và Nãi Cái cũng vừa về tới, cả cô cũng bất ngờ, đáng lẽ người đưa Liga về phải là Tả Tịnh Viện mới phải.

Tiểu Vương vội lấy điện thoại ra gọi cho Tả Tả, nhưng cô nàng không nghe máy. Em ấy vội rồ ga chạy đi, có một nơi em ấy nghĩ rằng Tả Tịnh Viện có thể đang ở nơi đó.

Đúng như dự đoán, ngay khi vừa bước vào bar 'Nightmare', Vương Dịch đã nhìn thấy Tả Tịnh Viện đang uống rượu không ngừng, gần như không còn ý thức ngồi ở góc khuất của quán. Sau khi gọi bác quản gia đến, Nhất Nhất chạy đến vỗ vai Tả Tả nói.

"Tả Tả, về thôi.!"

"Hửm?! Tiểu Nhất, lại đây, uống với chị đi.", Tả Tịnh Viện ngước đầu nhìn, sau đó nở nụ cười ngốc nói.

"Chúng ta về thôi."

"Hảo~."

Em ấy đến quầy thanh toán, sau đó đỡ Tả Tả dậy, dìu cô nàng rời khỏi quán. Bên ngoài xe đã đợi sẵn. Bác quản gia bước xuống, cuối đầu cung kính nói.

"Chủ tử?!"

"Chuẩn bị trà gừng và nước ấm cho chị ấy."

"Vâng, tôi sẽ cho người sắp xếp ngay, thưa chủ tử."

Xe của cô và Tả Tả đã được vệ sĩ mang về sau đó vài phút.

Trên xe, Tả Tịnh Viện lảm nhảm không ngừng.

"Tiểu Nhất, chị đáng ghét như vậy sao?! Chị làm gì sai chứ?! Sao chị luôn là người bị bỏ rơi chứ?! Hửm?! Tiểu Nhất em nói đi sao luôn là chị thế?!"

"Vẫn có người đồng ý bên cạnh chị.!"

Tả Tịnh Viện cười lớn, lắc đầu rồi nhìn thẳng em ấy nói.

"Nhưng mà chị không thể.!"

"Là do bản thân chị."

Tả Tịnh Viện im bật. Cô chợt nhớ đến một người nhưng cô lại không thể đáp lại tình cảm đó. Cứ thế, cô nàng bật cười trong nước mắt, đến khi về tới nhà.

Để người giúp việc đưa Tả Tịnh Viện lên phòng. Vương Dịch ngồi xuống ghế sofa, mở điện thoại lên.

[TIỀN BỐI]

Ngày mai em muốn cùng chị đến trường không?!

Hảo.!

[🤫🤫🤫]

Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.!

Ngày mai sẽ có kinh hỷ đây.!

Vương Dịch nhếch miệng cười, đôi mắt hiện lên tia giảo hoạt, đầy ẩn ý.

*{ Còn ai ngoài Liga đồng ý ở bên cạnh Tả Tả?! Sẽ có kinh hỷ gì đây?! Hẹn mọi người chap sau nha.! }*

¥__________ 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ ____________¥

_ Mình có ý tưởng mới nhưng mà chắc qua thi mình mới cho ra được, vì dạo này mình rất bận. 😅 _

_ Mọi người thông cảm cho mình nha.! 👉👈 _

_ Mình có đặt flag với bạn. 😉 không biết sẽ như thế nào đây.! 😋 _

_ Chúc mọi người sức khỏe nha.! 💓 _

_ Bảo bối của em, công diễn kéo phiếu của chị sắp đến rồi, TTC năm nay cùng nhau tạo nên điều kỳ diệu nha.! Với em, chị luôn là bảo bối tốt bụng, xinh đẹp, tuy ít nói, nhưng hành động quan tâm của chị với fan và đồng đội luôn khiến em thấy ấm áp. Khi em nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên má chị, thật sự lúc đó, em cảm thấy tim mình như bị bóp chặt lại. Em muốn có thật nhiều người nhìn thấy chị hơn, muốn chị đứng ở vị trí cao hơn, nhưng em lại sợ ... sợ những lời khó nghe kia sẽ nhắm vào chị, sợ chị vì mải mê luyện tập mà bị thương, đổ bệnh, nhưng em luôn tin chị xứng đáng với tất cả tình yêu thương của Lemonade. Chị đang không ngừng cố gắng, không ngừng tiến bộ, bọn em đều thấy rõ, em rất thích nụ cười của chị, luôn vui vẻ nhé, bảo bối của em.!. Công diễn kéo phiếu cố lên, Vương Dịch.! ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net