Chap 57 - Trận đấu kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mình mang theo chap mới của mọi người đến rồi đây.! 👋 _
_ Cuối tuần nên mình viết dài quá trời luôn, mọi người đọc cho đã.! 😅 _
_ Vào chap của ngày hôm nay thôi.! Let's go.! 💓 _

€__________ 💤💤💤💤💤💤 __________€

Nam Thiến chưa bao giờ nhìn thấy CK và Ngải Giai chơi ở vị trí phòng thủ, vì lợi thế của họ chính là cướp bóng và ghi điểm.

Trước giờ trên sân bóng chỉ cần hai người họ phối hợp với nhau, đều giống như là hổ mọc thêm cánh, tung hoành trên sân bóng.

Bây giờ lại đứng yên một chỗ, phòng thủ, cản bóng thật sự khiến Nam Thiến có chút bất ngờ.

Càng kinh ngạc hơn nữa chính là Vương Dịch và Tả Tịnh Viện, thật sự mà nói, cô ta cũng không tin được hai người họ lại có thể chơi tốt như vậy.

Họ cũng không khác gì CK và Ngải Giai, phối hợp với nhau cực kì ăn ý, hầu như không cần phải nói, thì cũng có thể hiểu được đối phương muốn làm gì, mà ở phía sau hỗ trợ.

Nam Thiến cũng chưa từng nhìn thấy Tả Tịnh Viện mất kiểm soát hay nổi giận như vậy, mỗi khi Vương Dịch bị xúc phạm, điều này càng làm cô ta nghi ngờ mối quan hệ thật sự của cả hai người họ.

Điềm Điềm sau khi thấy một màn gỡ điểm vừa rồi, trở nên vô cùng nổi giận, lập tức thay người và ra lệnh bắt buộc phải khiến cho vết thương của Vương Dịch nặng hơn, Điềm Điềm bây giờ không còn quan tâm đến kết quả nữa, cái cô nàng quan tâm chính là khiến Vương Dịch phải lập tức rời khỏi sân bóng và rời khỏi ngôi trường này.

Còn Nam Thiến cô ta thì chỉ quan tâm đến Tằng Ngải Giai, từ khi cô đến, cô ta biết rõ rằng cô đang để ý đến Chu Di Hân nhà cô ta, thái độ quan tâm, ân cần, dịu dàng và đặc biệt hơn là cô ta nhìn thấy ánh mắt đầy tình ý của cô dành cho người của cô ta.

Nam Thiến căm ghét Ngải Giai hơn bất kỳ ai, nhưng vì cô là bạn thân của Trần Kha, mà ở ngôi trường này, ai không biết CK ngoài là đội trưởng đội bóng rỗ, còn có đai đen tam đẳng karate, đụng vào bạn của CK trừ khi kẻ đó nhà giàu, muốn dùng máy thở, không muốn dùng mũi.

Nam Thiến thực sự rất sợ Chu Di Hân sẽ rung động trước Ngải Giai, vì thế cô ta và nàng rất hay tranh cãi với nhau vì vấn đề này, nhưng có vẻ Chu Chu không vui khi cô ta nhắc đến nó nên lần nào cô ta cũng nhẫn nhịn bỏ qua và xuống nước xin lỗi.

Nếu nói Trần Nam Thiến, cô ta thích Chu Di Hân thì thật sự có một phần không đúng, cô ta thích nàng có lẽ là thật, nhưng từ trước đến nay cô ta và nàng chưa từng có bất kỳ hành động thân mật nào hơn, ngoài cái nắm tay đơn thuần, cái hôn má đơn giản, cái ôm tạm biệt bình thường.

Ngoài những điều đó ra, giữa cô ta và nàng không còn bất cứ hành động thân mật nào hơn nữa, đối với Trần Nam Thiến, miếng thịt đã dâng đến trước mặt nhưng lại không thể ăn, đó là sự tra tấn, cũng vì lý do này mà cô ta thường đến bar với Điềm Điềm cùng Nhậm Hào và điên cuồng với những cô gái nơi đó.

Lâu dần, Chu Di Hân đối với Trần Nam Thiến không còn là tình yêu đơn thuần mà một cảm giác khác, ngoài ra cô ta còn muốn lợi dụng Chu thị, lợi dụng Chu Di Hân để giúp Trần thị có chỗ đứng trong ngành kinh tế, cô ta đã không còn cái gọi là tình cảm mãnh liệt với nàng.

Ra lệnh cho đám người ngu ngốc kia chặn mấy người của nhóm Vương Dịch, kêu Điềm Điềm ngăn CK, một mình Trần Nam Thiến đối mặt với Tằng Ngải Giai.

Cô ta dẫn bóng đến trước mặt cô, ánh mắt đố kỵ, thập phần ghen ghét, dùng vai và lưng đẩy Ngải Giai, thấp giọng nói.

"Tôi không có được Chu Di Hân, cậu cũng đừng mong có được em ấy.!"

Tằng Ngải Giai nghe vậy trau mày, mất tập trung, lợi dụng cơ hội đó, Nam Thiến đẩy mạnh khiến cô té xuống đất, sau đó ném bóng vào rổ, nhếch miệng quay người đi.

Trần Kha đưa tay đến trước mặt Ngải Giai, cô nắm lấy, để cậu ấy kéo cô dậy.

"Cậu không sao chứ?!"

"Ừm.!"

Đưa cho cô quả bóng, cả hai quay lại vị trí ban đầu của mình, Ngải Giai hít một hơi, ném bóng lên phía trước, nhưng vì câu nói của Nam Thiến lúc nãy làm cô mất tập trung, quả bóng bay thẳng đến đội của Điềm Điềm.

Tiếp tục chuyền bóng cho Nam Thiến, cô ta lần này không chỉ đơn giản là đẩy như lần trước, mà là một cú húc mạnh, khiến cô té nhào xuống đất, trầy cả tay.

Quả bóng bay thẳng vào rổ, đội Điềm Điềm lại ghi thêm điểm, cô ta vô cùng đắc ý.

Trương Hân chạy lại đỡ Ngải Giai đứng dậy, Nam Thiến tiến tới, đẩy mạnh vai cô, nhếch miệng nói.

"Muốn tranh với tôi, mơ đi.!"

"Nè, Nam Thiến đừng có mà quá đáng.!", A Hân lớn tiếng nói.

Cô ta quay người lại nhún vai, nhếch miệng cười mỉa mai, lớn tiếng hét lại trêu chọc.

"Đồ thảm bại.!"

"Cậu.!!!", Trương Hân tức giận định xông đến nhưng bị Ngải Giai cản lại.

"Đừng.! Kệ đi.!"

"Chị không sao chứ, Ngải Giai?!", Viên Nhất Kỳ chạy lại hỏi han.

"Ừm, không sao, chúng ta tiếp tục thôi.!"

"Hay cậu ra ngoài nghỉ đi.! Mình thấy cậu rất mất tập trung.!", Trần Kha lên tiếng nói.

"Thôi, đừng mà.! Mình không sao.! Lúc nãy là lỡ tay thôi.!"

"Thật vậy sao?!", Tả Tả lên tiếng hỏi, Ngải Giai mỉm cười không nói.

"Không tranh, không giành sao biết được mình có phù hợp hay không?!", Vương Dịch bất giác nói.

Ngải Giai né tránh ánh mắt của em ấy, không dám ngước lên, em ấy tiếp tục lên tiếng, không đợi mọi người kịp hiểu.

"Chị thật sự cho rằng cô ta sẽ mang lại hạnh phúc cho chị ấy hơn chị?! Đừng ngốc nữa.! Đến lúc đó, hối hận cũng đã muộn.!"

Nói xong ngoảnh mặt đi, Tả Tịnh Viện vỗ vai Ngải Giai, rồi nối bước theo sau Vương Dịch.

"Em ấy nói vậy là sao?!", Nãi Cái một mặt nghi hoặc hỏi.

"Ai biết được.!", Vương Minh nói, rồi quay lại vị trí của mình.

"Thôi nào, mọi người vực lại tinh thần đi.! Chúng ta phải chiến thắng mà.!", Lam Phong hừng hực khí thế nói.

Mọi người gật đầu đồng ý, ánh mắt đầy quyết tâm, quay về vị trí của mình, Trần Kha một lần nữa đưa bóng cho Ngải Giai, vỗ vai cô khích lệ.

Ngải Giai mỉm cười, nhìn quả bóng, thở dài, nhớ đến những lời mà Vương Dịch đã nói.

"Sao cứ phải ôm lấy xương rồng, dù biết sẽ rất đau?!"

"Không tranh, không giành sao biết được mình có phù hợp hay không?!"

"Cô ta sẽ mang lại hạnh phúc cho chị ấy hơn chị?! Đừng ngốc nữa.!"

Cùng lời thách thức của Nam Thiến.

"Tôi không có được Chu Di Hân, cậu cũng đừng mong có được.!"

Ngải Giai chợt hiểu gì đó, lại lần nữa ném quả bóng về phía trước, Vương Dịch mỉm cười chạy đến đón lấy bóng, chuyền cho Viên Nhất Kỳ, sau lại chuyển bóng cho Nãi Cái, cô làm cú bật nhảy giả khiến bọn họ nghĩ cô ném bóng vào rổ vội nhảy lên, thật ra cô lén chuyền cho Tả Tịnh Viện phía trên, Tả Tả ném bóng lên cao, Vương Dịch chạy đến, nhảy lên đập bóng vào rổ.

Hành động phối hợp quá nhanh khiến cho đội Điềm Điềm không kịp phản ứng mà phòng thủ.

Lúc đi ngang qua Nam Thiến, Vương Dịch đặt tay lên vai cô ta mỉm cười nói, rồi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Từ đầu chị đã thua rồi.!"

Câu nói đó làm Nam Thiến dần mất bình tĩnh, cô ta cuộn chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi tức giận.

Đội Điềm Điềm tiếp tục phản công, dùng lại chiêu cũ, nhưng mà lần này, Ngải Giai lại vô cùng bình tĩnh xử lý, đối mặt với ánh mắt rực lửa không chút dè dặt, run sợ.

Cả hai đối đầu, mặc kệ Nam Thiến có đẩy người cô thế nào, Ngải Giai cũng không hề hấn, nhân cơ hội, cô ta định bật nhảy ném bóng thì cô cũng nhảy lên hất bóng ra.

Trương Hân phía sau Nam Thiến chụp được bóng, xoay người chuyền cho Lam Phong, anh ta lừa bóng một lúc thì đẩy về sau cho Vương Minh, bản thân chặn tên phía trước, Vương Minh nhảy lên chuyền bóng cho Viên Nhất Kỳ phía trước, cậu nhanh nhẹn luồn lách qua đám người nhảy lên đẩy bóng vào rỗ, ghi thêm điểm cho đội.

Viên Nhất Kỳ vui vẻ chạy lại đập tay với mọi người, nhưng đến trước mặt Vương Dịch lại cười ngượng ngãi đầu, em ấy nhẹ giọng nói.

"Tốt lắm.!"

Rồi xoay người đi, Ngải Giai đặt tay lên vai Nam Thiến mỉm cười, nhẹ giọng nói.

"Tôi không muốn tranh hay giành với cậu, vì Chu Chu không phải đồ vật, tôi tôn trọng lựa chọn của em ấy, nhưng nếu cậu dám làm tổn thương em ấy, tôi sẽ đem em ấy về bên cạnh mình."

Ngữ khí đe dọa đầy chắc chắn, Ngải Giai không muốn ôm xương rồng nữa, cô cũng biết đau, cô muốn thử một lần cạnh tranh công bằng với Nam Thiến.

Trận đấu đang trong giai đoạn vô cùng căng thẳng, đã gần những phút cuối trận đấu, nhưng đội Điềm Điềm vẫn chưa ghi thêm được điểm nào.

Nhân lúc mọi người không để ý, Điềm Điềm thì thầm với một tên nam sinh gì đó, nhận được cái gật đầu của hắn ta.

Điềm Điềm nhếch miệng cười, sau đó, vẫn như cũ nhồi bóng lên phía trước nhưng cũng vẫn bị Viên Nhất Kỳ cướp được, cậu chuyền ra sau cho Vương Minh, anh ta chuyền cho Tả Tả, liếc mắt tìm kiếm Vương Dịch, nhanh chóng ném bóng về phía đó, em ấy bật nhảy ném bóng vào rổ.

Nhưng đội nhiên có cái bóng đen vụt đến, đẩy mạnh em ấy ngã xuống đất, tay phải tiếp đất đầy đau đớn, vết thương bắt đầu rỉ máu, đỏ một mảng băng quấn.

Vương Dịch khó khăn ngồi dậy, Tả Tịnh Viện hốt hoảng chạy đến, Viên Nhất Kỳ cùng Vương Minh và Lam Phong cũng nhanh chóng chạy đến chỗ em ấy.

Tả Tả đỡ Nhất Nhất dậy, ánh mắt thập phần lo lắng, Vương Minh cùng mọi người chạy đến xem xét, Lam Phong và Viên Nhất Kỳ tức giận xông đến nắm lấy cổ áo của nam sinh kia, tức giận mắng chửi.

"Vết thương bị rách rồi.!", Vương Minh nói, lục lọi trong túi tìm kiếm khăn tay.

"Làm sao bây giờ?!", Trương Hân cũng tìm kiếm xung quanh.

[ Rẹt ] tiếng xé vải vang lên.

Vương Dịch bình thản xé một góc áo sơ mi bên hông, quấn quanh vết thương, sau đó dùng miệng buộc chặt lại, như không có chuyện gì xảy ra, ngước mặt lên nói.

"Tiếp tục thôi.!"

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, em ấy phủi sạch quần áo, quay về vị trí đứng, không nói thêm gì, mặt cũng không có biểu cảm gì.

Không ai biết rằng khi Vương Dịch bị ngã xuống, cánh tay phải run rẩy, xuất hiện vệt máu, Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao và Phùng Tư Giai đã lập tức siết chặt tay lại, hít thở không thông, lo lắng nhìn.

Trận đấu tiếp tục diễn ra, Vương Dịch vẫn xem như tay mình chưa từng bị thương, tiếp tục nhồi bóng, dẫn bóng vượt mặt bọn họ mà không chút đau đớn, còn nam sinh kia đã bị đẩy ra ngoài vì cách chơi thô bạo.

Chỉ còn 3p nữa là trận đấu sẽ kết thúc, Vương Dịch đẩy nhanh tốc độ, lao đến như gió, cướp bóng của Điềm Điềm, Nam Thiến theo sát phía sau em ấy.

Vương Dịch biết cô ta muốn làm gì, bằng mọi giá, cô ta cũng sẽ ngăn em ấy ghi điểm, bên phải là Nam Thiến, bên trái và Điềm Điềm phía sau là Tả Tịnh Viện cùng Vương Minh và Lam Phong.

Nhất Nhất không quản nhiều nữa, ngay khi tiếng còi sắp vang lên, lại lần nữa bật nhảy xoay người ném bóng vào rổ, Nam Thiến cũng bật nhảy theo lao vào người em ấy.

Vì Nam Thiến lao vào khiến cả người Vương Dịch bị đẩy ra sau, phần vai phải và đầu đập mạnh vào cột sắt của cột trụ rổ, cả hai cùng ngã xuống đất.

[ Ảnh Minh Họa ]

( Đây chính là chỗ mà Vương Dịch bị đập vào.! Mọi người chịu khó tưởng tượng nha.! 😅 )

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cùng tiếng hét của mọi người.

"VƯƠNG DỊCH.!!!"

Bọn họ nhanh chóng chạy đến chỗ Nhất Nhất, nhìn thấy em ấy bị Nam Thiến đè lên người, mặt nhăn nhó, đầu chảy máu, bọn họ không ngừng lo lắng.

Đỡ em ấy ngồi xuống bật thang gần sân bóng, Vương Dịch khó chịu nhăn mày, im lặng để Dao Dao dùng khăn lau vết máu trên trán, kéo tóc ra, nhìn thấy vết trầy bọn họ càng thêm hoảng sợ.

Tả Tịnh Viện lo lắng lấy điện thoại gọi cho cô gái hôm qua đến, vừa nhận được cuộc gọi, cô gái đó lập tức nhanh chóng lái xe đến.

Vừa đến nơi nhìn thấy máu ở cánh tay em ấy, làm cô gái đó có chút sinh khí, chạy vội lại, mở hộp cứu thương ra, đổ một ít thuốc đỏ lên tăm bông, rồi nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên trán.

Dao Dao cùng Châu Châu và tiểu Bắc bên cạnh cũng phụ cắt băng cho cô gái đó, sau khi băng vết thương trên trán, cô gái đó tiếp tục xử lý vết thương ở cánh tay em ấy.

Ngay khi tháo phần vải áo sơ mi mà Nhất Nhất lúc nãy tạm thời buộc lại, cắt phần băng quấn trên đó, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người đứng hình, không biết nói gì, miệng vết thương bị rách ra, khiến máu nhuộm đỏ một mảng, dù đã khô lại nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến vết thương.

Không nhịn được, cô gái đó cốc vào đầu Vương Dịch một cái, em ấy không né, cũng không rên rỉ, kêu la, một mặt lạnh lùng.

"Nè làm gì vậy?!", Lam Phong hét toáng lên.

"Sao lại đánh em ấy?!", Vương Minh cũng không vui nói.

"Không ngoan thì phải bị phạt.!", cô gái đó bình tĩnh trả lời, tiếp tục cuối xuống xử lý vết thương.

"Cũng đừng mạnh tay như vậy.!", tiểu Bắc lên tiếng nói.

"Xót thì chị nên lôi cổ em ấy ra khỏi sân bóng chết tiệt kia, chứ không phải đợi đến lúc này.!"

Chu Di Hân lôi Nam Thiến ra một góc, tức giận mắng.

"Chị đang làm gì vậy hả?! Chị là cố tình muốn em ấy bị thương phải không?!"

"Không phải, chị thật sự không cố ý.!"

"Đủ rồi, Nam Thiến, tại sao chị lại trở nên như vậy hả?! Có phải là do Điềm Điềm ảnh hưởng không?!"

"Em đừng lôi em ấy vào, không liên quan đến em ấy.!"

"Chị còn bênh vực cô ta?! Chị có bị ngốc không?! Cô ta chỉ đang lợi dụng chị thôi.!"

"Đủ rồi, Chu Di Hân.! Chị đã nói chuyện này không liên quan đến em ấy.! Em có thể thôi đi không?!"

"Được, vậy chúng ta kết thúc đi.! Tôi không còn gì để nói với chị nữa.!"

"Khoan đã, Chu Chu, em nói gì vậy?!"

Nam Thiến nắm lấy cổ tay Chu Di Hân khó chịu hỏi.

"Chị đã phản bội lại lòng tin của tôi và mọi người, chị không còn là Nam Thiến mà tôi từng biết, tôi không còn hiểu được chị nữa rồi.! Chúng ta kết thúc đi.!"

Nói rồi, Chu Chu hất tay Nam Thiến ra, bước về phía nhóm của Thi Vũ đang quay quanh Vương Dịch.

"Em ấy sao rồi?!"

"Không sao.! Vết thương được xử lý rồi.!", Liga bên cạnh an ủi Chu Chu.

Mọi thứ được xử lý xong, bọn họ quay sang đội Điềm Điềm nhếch miệng cười, đôi mắt đầy đáng sợ nhìn chằm chằm họ, đội của cô ta đã thua với tỉ số là 41-43, nên giờ họ phải làm theo yêu cầu của đội Trần Kha.

Ở biệt thự của Vương Dịch đêm muộn có một bóng người đang ngồi trên bệ cửa sổ sân thượng nhìn ngắm ánh trăng và bầu trời đêm.

Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau.

"Còn thức hả?!"

Người trên bệ cửa sổ quay lại nhìn, mỉm cười không trả lời.

"Có tâm sự sao?!"

"Chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi.!"

Người đó nghiêng đầu hỏi.

"Chuyện gì?!"

*{ Đội Trần Kha sẽ đưa ra yêu cầu gì đây?! Một người nửa đêm ngắm sao, người còn lại cũng không thể ngủ, họ là ai?! Họ sẽ tiết lộ chuyện gì sao?! }*

¥_________ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 __________¥

_ Ngày 15/08 13h (Giờ Việt), có thời gian mọi người nhớ xem cd của H đội, mình cũng có xem nữa đó.! 🤭 _

_ Ngày mai mình sẽ update hơi nhiều đó nha.! Ai muốn đọc fic ngược nào?! Mọi người có biết CP tiếp theo mà mình viết là CP nào không?! 👉👈 _

_ Được rồi, mình lượn đây, mọi người giữ gìn sức khỏe nha~.! 🙆‍♀️ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net