Chap 91 - Comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


€_______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀_______€

######

Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ rời khỏi nhà ăn, cùng mọi người đến phòng y tế, riêng Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác ở lại giải quyết.

Vừa đến nơi, đã nghe thấy tiếng của lão sư y tế cằn nhằn.

"Các em cứ cách mấy ngày lại đánh nhau... thương tích đầy mình thì vác cá thân xác đến đây, các em thấy tôi rảnh lắm đúng không?!"

"Thật ra... lão sư, người..."

Nhóm Đan Ny ái ngại nói, nhưng chưa hết câu đã có một giọng nói khác vang lên.

"Không cần đích thân làm.!"

Vương Dịch đẩy cửa, nắm tay Châu Thi Vũ bước vào lạnh giọng nói.

Lão sư liền quay đầu sang nhìn ngay sau khi nghe thấy chất giọng đó, mở to mắt kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, cuối đầu lắp bắp.

"Vươ... Vương... Vương chủ tử.!"

Em ấy làm ngơ ông ta, lạnh lùng bước ngang qua, ân cần đỡ cô ngồi xuống giường, liếc sang nhìn ông ta, thấp giọng nói một câu.

"Không biết lão sư đây có phiền không?! Nếu tôi muốn ông báo với các lão sư khác rằng tất cả bọn tôi sẽ vắng mặt?!"

"Đươ... đương... đương nhiên là không phiền rồi.! Vươ... Vương... Vương chủ tử đã... đã lên tiếng thì đương... đương nhiên tôi sẽ lập tức đi... đi... đi làm ngay."

"Tốt.!"

Vương Dịch nhếch miệng cười, gật đầu ra hiệu, ông ta lập tức rời đi.

"Chị không sao chứ, Ngải Giai?!"

"Ừm, cảm ơn em Châu Châu, chị ổn.!"

"Chu Chu đâu rồi?!"

Tả Tịnh Viện nhìn xung quanh tò mò hỏi.

"Chị ấy cùng A Xin đến phòng giáo viên để trình bày sự việc rồi."

Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh bấm điện thoại ngước mặt lên trả lời.

"Xin cưa cũng đi cùng sao?!"

"Chị ấy lo sẽ lại xảy ra chuyện nên đã đi cùng với bọn họ.!"

Trịnh Đan Ny ngồi bên cạnh lên tiếng trả lời.

*Cốc cốc cốc*

"Mời vào.!"

Hồng Tĩnh Văn bước tới mở cửa, Chu Di Hân vẻ mặt đầy sốt ruột chạy vào, ngồi bên cạnh Tằng Ngải Giai nắm lấy tay cậu, giọng lo lắng hỏi han.

"Chị thấy sao rồi, Ngải Giai~?!"

"Chu Chu, em... có bị thương ở đâu không?!"

"Em không sao.! Hức hức... Ngải Giai, em... hức... em xin lỗi, đều tại em.!"

Chu Di Hân cuối đầu ba ba rơi nước mắt cầm chặt tay cậu nói, mọi người nghe vậy im lặng không nói, Châu Thi Vũ cũng lặng lẽ nắm chặt tay Vương Dịch nhìn chằm chằm vết thương trên mặt em ấy.

Tằng Ngải Giai đau lòng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt của nàng.

"Chu Chu, em đừng khóc, đều không phải lỗi của em, đừng khóc, chị sẽ đau lòng a.!"

"Ùm~... hức hức..."

Dù được vỗ về nhưng nàng vẫn hít mũi vài cái mà chưa chịu dừng, cậu đành ôm lấy nàng vào lòng vuốt lưng an ủi.

Bên này Vương Dịch không nói gì cứ ngồi xổm dưới sàn, cầm tay Châu Thi Vũ để cô vuốt ve mặt mình.

"Em lại bị thương rồi.!"

Thi Vũ nghẹn giọng nói, em ấy đưa tay lên cầm lấy tay cô hôn vào nó, rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Châu Châu, để cô dựa vào vai mình, vòng tay ôm lấy eo cô, thì thầm bên tai.

"Chỉ cần chị không sao.!"

Châu Thi Vũ cảm động vùi đầu vào cổ em ấy mỉm cười hạnh phúc.

"Chị nghĩ chúng ta nên đi bệnh viện kiểm tra sẽ chắc chắn hơn.!"

Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân và Thẩm Mộng Dao ở một bên nhìn cảnh tượng hường phấn đó, liền bật cười bất lực, lên tiếng đề nghị, A Xin bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, hướng mọi người.

"Chị thấy Dương nói đúng đó.! Chúng ta mau đi thôi.!"

"Dương tỷ nói gì, chị chả cho là đúng, A Xin?!"

Viên Nhất Kỳ một bên trêu chọc, bị Miên Dương liếc một cái liền rụt cổ núp sau Dao Dao, cô bật cười xoa đầu em ấy an ủi.

Mọi người thấy vậy cùng nhau rời đi, Vương Dịch đã sắp xếp cho người đến mang cặp sách của bọn họ về ktx và biệt thự, còn bọn họ ngang nhiên bước khỏi trường với sự bảo đảm của hội học sinh.

Nhất Nhất mở cửa xe cùng Châu Châu lên xe riêng của em ấy đến bệnh viện, còn lại thì đi xe môtô, chỉ có Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân cùng Lỵ Giai, Đan Ny đón taxi đi.

------------

Đến bệnh viện, Tằng Ngải Giai được dẫn đi kiểm tra, còn Vương Dịch cũng bị Ngữ San nắm tai kéo về phòng mình xem vết thương.

Nhóm Thi Vũ thấy vậy thì bật cười, đúng lúc đó lại vô tình chạm mặt Nhậm Hào đang đi cùng với Trần Nam Thiến, khuôn mặt của hai bên lặp tức trở nên đen lại, Tả Tịnh Viện đứnh chắn cho Châu Thi Vũ và Chu Di Hân.

Trương Hân cũng đề phòng kéo Hứa Dương Ngọc Trác về phía mình, Trần Kha bước đến đứng bên cạnh Trịnh Đan Ny, Hồng Tĩnh Văn cũng lặng lẽ đến bên cạnh Đường Lỵ Giai.

"Sao các người lại ở đây?! Các người đánh hai em ấy như vậy chưa đủ à?!"

Nhậm Hào thái độ cộc cằn nói.

"Nhậm Hào, bọn em chỉ đến đây kiểm tra cho Ngải Giai thôi... Điềm Điềm... em ấy không sao chứ?!"

"Vẫn chưa chết.!"

"Dao Dao chị ấy là quan tâm đến bạn anh, thái độ anh như vậy là sao?! Chị ấy đã làm gì hả?!"

Viên Nhất Kỳ tức giận bước đến, liền bị Thẩm Mộng Dao kéo lại.

"Thì sao?!"

"Nhậm Hào, em nghĩ anh nên bình tĩnh lại.!"

"Bình tĩnh?! Bây giờ người nằm trong kia là Điềm Điềm, thử xem là một trong bọn họ thì em có bình tĩnh được không, HẢ?!"

Anh ta quát lớn về phía nhóm Dao Dao, Kỳ Kỳ nổi cáu bay đến đẩy mạnh anh ta ngã xuống đất mắng chửi.

"Anh điên à?! Người bên trong kia đang phải kiểm tra là Ngải Giai bạn của tụi tôi kìa, bọn tôi đã muốn bỏ qua nhưng nhìn thái độ của anh đi.!"

Trương Hân và Trần Kha vội chạy đến ngăn Viên Nhất Kỳ lại, Thẩm Mộng Dao cũng chạy đến giữa hai người ngăn cản, cả hai làm náo loạn cả bệnh viện, thấy tình hình không ổn Tả Tịnh Viện khẽ liếc mắt ra hiệu.

Lặp tức một đám người mặc đồ đen xuất hiện, tách Nhậm Hào, Nam Thiến và nhóm Thi Vũ ra.

"Đây là...?!"

"Bọn họ là ai vậy?!"

"A Xin~.!"

"Đừng sợ, Dương~, mình ở đây.!"

"Các người là ai vậy hả?! Muốn gì?!"

"Đây là vệ sĩ của Vương tộc.!"

Tôn Ngữ San bước từ phòng bệnh của mình ra, trau mày nhìn cảnh tượng ồn ào nói.

"Có lẽ cậu và mọi người không nhận ra, nhưng Vương Dịch đã luôn cho thuộc hạ theo sát để bảo vệ mọi người suốt thời gian qua."

Tả Tịnh Viện quay sang Châu Thi Vũ nhỏ giọng nói, cô nghe thấy vậy thì liền có chút ngơ ngác nhìn về phía phòng bệnh mà lúc nãy Vương Dịch bị kéo vào.

"Vương tộc?!"

"Đúng vậy, đây là địa phận của Vương tộc.! Các người dám đến đây kiếm chuyện?!"

Ngữ San đằng đằng sát khí bước tới gần, Nhậm Hào cùng Nam Thiến có chút dè dặt, liền lùi về sau, mãi đến khi có một chị y tá chạy đến nói gì đó, cô nàng mới quay đầu đi.

"Còn đứng đó làm gì?!"

Trước khi đi không quên quay đầu lại nhìn nhóm Châu Thi Vũ lạnh lùng hỏi.

Tả Tịnh Viện khẽ liếc mắt nhìn Nhậm Hào và Nam Thiến, rồi kéo nhau đi theo cô nàng vào phòng bệnh.

Vừa vào trong liền thấy Vương Dịch đang uống thuốc gì đó, Châu Thi Vũ chạy lại nắm tay quan tâm hỏi han em người yêu của mình.

"Em sao rồi?! Có bị thương nặng lắm không?!"

Em ấy mỉm cười ôn nhu vuốt tóc cô, nhẹ nhàng lắc đầu không nói.

"Tả Tả qua đây.!"

"Có chuyện gì hả?!"

Cậu ngơ ngác bước lại chỗ cô nàng, cả hai nhìn chăm chăm vào một tờ giấy gì đó, Nhất Nhất lúc này liền nhờ ý tá gần đó dẫn mọi người tới chỗ của Tằng Ngải Giai, riêng em ấy và cậu sẽ đến sau.

Ngay khi mọi người vừa rời khỏi, nở nụ cười nhìn Châu Thi Vũ đi cùng mọi người, Vương Dịch lặp tức chạy ra vào nhà vệ sinh nôn.

Tả Tịnh Viện bị dọa sợ cũng lặp tức chạy vào theo, vuốt lưng giúp Nhất Nhất, Tôn Ngữ San ở bên ngoài cũng lo lắng không kém, nhưng tức giận vẫn nhiều hơn định sẽ mắng một trận.

Nhưng vừa trông thấy em ấy yếu ớt bước ra, cô nàng đã mềm lòng mà bước tới cùng đỡ Vương Dịch ngồi xuống giường.

"Cậu chăm sóc em ấy kiểu gì vậy hả?!"

Nhất Nhất vừa an tọa, Ngữ San đã quay qua chất vấn Tả Tả làm cậu mếu mặt không dám nói gì.

"Không phải lỗi của chị ấy.!"

"Em cũng có lỗi đó, ở đấy mà nói giúp người khác.! Em xem em đi, đã thành ra cái dạng gì rồi?! Tại sao lại bỏ khám định kỳ suốt 2 tháng qua hả?!"

"Được rồi, Ngữ San cậu đừng trách mắng em ấy nữa, em ấy không phải cố ý đâu.!"

"Là cố ý.!"

"Em...?!"

"Được rồi, tiểu Nhất chị xin em đấy.! Em đừng nói nữa.!"

"Đó là sự thật.!"

"Em... em... *nổi giận*... em bước lại đây.! *tiến tới*...."

"Thôi, thôi... *cản lại*... Ngữ San, đừng tức giận.! Bình tĩnh đi.!"

"Em có phải muốn chọc chị tức chết mới chịu phải không?!"

Vương Dịch đứng dậy, bình thản nhìn cô nàng bỏ tay vào túi, nhàn nhạ mở lời.

"Không cần cứu tôi nữa.!"

Tả Tịnh Viện và Tôn Ngữ San nghe xong liền đơ người...

"Em nói gì vậy tiểu Nhất?!"

"Tụi chị nhất định có thể cứu được em mà, Nhất Nhất.!"

"Tôi biết rõ thể trạng mình, nên... không cần làm mất thời gian của mọi người."

Vương Dịch toan bỏ đi liền bị Ngữ San kéo lại, cô nàng cố gắng khống chế biểu cảm, để khuyên đứa em mà cô nàng đã chăm sóc suốt một thời gian dài.

"Em bình tĩnh, chúng ta sắp tìm ra cách rồi.! Bây giờ bỏ cuộc thì em... thì em sẽ chết đó Nhất Nhất.!"

Tôn Ngữ San nắm chặt vai em ấy giọng như van xin nói.

"Đừng để họ biết, đặt biệt là chị ấy.!"

Nhất Nhất ánh mắt lạnh lùng, giọng băng lãnh nói, họ mà em ấy nói đến chính là vị tỷ tỷ mà tiểu Nhất sẽ dùng mọi cách để bảo vệ, Thẩm Mộng Dao.

Người bạn mà Vương Dịch dùng cả đời để chỉ trả lời một câu hỏi năm xưa, Phí Thẩm Nguyên và chị ấy chính là cô gái mà tiểu Vương không màng đến mạng sống, vì để bảo vệ nụ cười của cô ấy, Châu Thi Vũ.

Tôn Ngữ San nghe vậy chỉ có thể bất lực buông tay để em ấy rời đi, còn Tả Tịnh Viện thì cũng chỉ biết đứng lặng yên ở đó mà đau lòng.

Nhất Nhất cũng không nói thêm gì, nhanh chóng rời đi.

Cánh cửa vừa mở ra, Thẩm Mộng Dao đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm em ấy, Vương Dịch ngỡ ngàng đứng bất động không biết làm gì.

...

------------

Trên giường bệnh Tằng Ngải Giai mỉm cười hạnh phúc, nhìn Chu Di Hân ngồi bên cạnh gọt trái cây cho cậu.

Mọi người cũng lần lượt quan tâm hỏi han cậu.

Một lát sau, Vương Dịch cùng Thẩm Mộng Dao đẩy cửa bước vào, em ấy đến bên Châu Thi Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, ôn nhu khoát vai cô.

"Chị thấy sao rồi?!"

"Ừ, vẫn còn đau nhưng sẽ ổn nhanh thôi, cảm ơn em Vương Dịch.!"

"Đừng khách sáo.!"

Em ấy cười nhẹ đáp lại lời cô, lúc này Viên Nhất Kỳ để ý thấy Thẩm Mộng Dao có gì đó không ổn, nên liền quay sang hỏi han chị.

"Chị sao vậy Dao Dao?! Chị thấy không khỏe hả?! Sao mắt chị đỏ vậy?!"

Nghe vậy mọi người cũng quay lại nhìn riêng Vương Dịch yên lặng không nói gì.

"Không sao, lúc nãy chị bị gì đó bay vào mắt, nhưng mà chị đã nhờ Ngữ San giúp rồi.!"

Bọn họ nghe vậy thì cũng an tâm phân nào, đột nhiên Nhất Nhất nhận được tin nhắn gì đó, mở ra xem rồi khẽ trau mày một cái, nhẹ nhàng quay sang Châu Thi Vũ.

"Châu tỷ, sắp đến giờ rồi.!"

Lúc này Châu Châu nhìn vào điện thoại, mới sực nhớ, đã sắp đến giờ đón BuDiu.

"Ừm, em đi đón con đi, nhớ là phải cẩn thận đấy.!"

Thi Vũ mỉm cười dịu dàng quay sang dặn dò, em ấy cũng nở nụ cười nhẹ hôn vào tay cô, nhỏ giọng nói.

"Tôi sẽ về sớm.!"

Nói xong liền cuối đầu xin phép các tiền bối, rồi quay lưng rời khỏi phòng bệnh, tiến thẳng ra xe đã được chờ sẵn, trên xe em ấy mặt tối sầm lại, nhấc điện thoại gọi cho quản gia.

Một lúc lâu sau, làm thủ tục để Ngải Giai ở lại bệnh viện một ngày theo dõi thêm, mọi người trừ Chu Di Hân liền phải quay về KTX vì trời đã bắt đầu sụp tối, lúc này quản gia Lâm cũng từ bên ngoài vào.

"Chào bác quản gia Lâm.!"

"À... Châu tiểu thư, xin chào tiểu thư.!"

Châu Thi Vũ lễ phép chào hỏi, mọi người cũng quay sang gật đầu rồi mỉm cười rời đi trước để lại cô và quản gia Lâm ở đó trò chuyện.

"Bác đến đây có việc gì không ạ?!"

"Chủ tử bảo tôi đến mang thức ăn cho Tằng tiểu thư và Chu tiểu thư, cũng đồng thời mang cho Vương phu nhân của Vương thị, thưa tiểu thư.!"

"Vậy bác hãy để cháu giúp bác một tay đi ạ.!"

"Không... không cần đâu, Châu tiểu thư.! Tay của Châu tiểu thư sẽ bị bẩn đấy ạ.!"

"Không sao, bác cứ để cháu mang giúp cho ạ.!"

"Thôi được rồi, vậy làm phiền Châu tiểu thư có thể mang giúp tôi phần thức ăn này đến phòng của Vương phu nhân được không?!"

"Dạ được ạ, bác cứ giao cho cháu.!"

Cứ vậy, Châu Thi Vũ cầm thức ăn đến phòng của mama Vương mà không hề hay biết Nhậm Hào đã đến từ trước và thực hiệm âm mưu đê hèn của anh ta.

Như dự đoán vừa bước vào cô đã đón nhận ánh mắt soi xét từ bama Vương.

"Chào hai bác, sức khỏe của bác gái thế nào rồi ạ?! Trông sắc mặt hôm nay của bác đã tốt hơn rất nhiều đấy ạ.! Đây đều là do quản gia Lâm mang tới, nhưng bác ấy có chút việc nên cháu đi giúp ạ, hai bác yên tâm.!"

Châu Thi Vũ mỉm cười vui vẻ vừa chuẩn bị cơm cho mama Vương vừa thân thiện hỏi thăm bà ấy.

"À... vậy... vậy sao?! Cảm ơn cháu.!"

"Không có gì ạ.! Bác gái bác ăn thử đi ạ.! ^^"

Mỗi câu nói đều kèm một nụ cười xinh xắn, bama Vương ái ngại nhìn đứa trẻ trước mặt.

"Cháu... tới giờ vẫn chưa có cơ hội biết gia đình cháu như thế nào?!"

"Dạ, cháu... gia đình cháu cũng bình thường thôi ạ.!"

"Ta nghe nói cháu hiện đang sống cùng mama và một người em gái.!"

"Dạ vâng, thưa hai bác.!"

"Baba cháu thì sao?!"

"Ba cháu... ông ấy đã có gia đình mới rồi ạ.!"

Lúc này mặt Châu Thi Vũ bắt đầu trầm xuống, vì mỗi khi nhắc về ba, cô đều cảm thấy có chút tủi thân, mặc dù cô đã tha thứ cho ông ấy, nhưng cảm giác đó vẫn luôn tồn tại.

"Ta từng gặp Minh Thành, ông ấy là người rất tốt.! Nhưng ta vẫn không hiểu sao ông ấy lại ly hôn với mẹ cháu."

Mama Vương ngẫm nghĩ lại vô thức nói.

"Ta và Minh Thành cũng khá thân, có vẻ như mama cháu vẫn còn vương vấn tình cũ nên đã ngày càng có khoảng cách với ba cháu."

Baba Vương tỏ vẻ có chút ngập ngừng, khó xử nói.

"*Ngạc nhiên*... Sao ạ?!"

"Thi Vũ ta mong cháu đừng lặp lại vết xe đổ của mama cháu.!"

"Đừng vì chút tiền tài danh vọng mà làm tổn thương đến người thật lòng yêu cháu, ta biết cháu ở Vương Dịch vì tài sản kết xù của Vương tộc, nhưng cháu từng nghĩ cho cảm xúc của con bé chưa?!"

"Cháu... không phải... cháu..."

"Thi Vũ, con bé đã chịu quá nhiều tổn thương, ta mong cháu hãy rời xa con bé, để bọn ta tìm người môn đăng hộ đối hơn với Vương Dịch.!"

"Ta tin cháu cũng mong con bé được hạnh phúc mà đúng không?!"

"Cháu... nhưng mà... Diu Diu..."

"Bọn ta sẽ đưa cháu nó đến phục lợi trẻ em chăm sóc."

"Tại... tại sao ạ?!"

"Cháu còn không nhận ra hay sao?!"

"Cháu và đứa bé đó chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến tương lai của con bé.!"

"Cháu cũng biết phận làm cha mẹ ai không muốn con mình có tương lai tốt nhất đúng không?!"

"Cháu... cháu..."

"Thi Vũ, ta mong con sẽ cùng đứa bé rời khỏi Vương Dịch, cho con bé có một tương lai tốt hơn.!"

*Cạch*

Vương Dịch bế Diu Diu đang ngơ ngác nhìn quanh, đứng trước cửa phòng bệnh, trông thấy đôi mắt dần đỏ lên của Châu Thi Vũ, tay em ấy cuộn chặt thành nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hai người... đang làm gì vậy HẢ?!"

...

------------

Ngày mà mọi người mong đợi cũng đã đến, sinh nhật của Thẩm Mộng Dao.

Ai cũng đến tham gia, vì độ nổi tiếng của nàng, mà hội trường ngày càng được lắp đầy, thêm sự góp mặt của những vị khách đặt biệt, như là...

Cặp đôi CLB dance của trường, Trương Hân, Viên Nhất Kỳ, hội học sinh, phó hội trưởng Hứa Dương Ngọc Trác, thư ký Đường Lỵ Giai, phó kỷ luật Chu Di Hân, bộ đôi song bích của CLB bóng rổ Trần Kha và Tằng Ngải Giai.

Hot girl năm nhất, Trịnh Đan Ny, hot girl năm hai Châu Thi Vũ, cùng học sinh mới với vẻ ngoài không thua kém những người khác Vương Dịch, Tả Tịnh Viện và Phí Thẩm Nguyên.

Ngoài ra còn có sự góp mặt của những gương mặt tiền bối kỳ cụ của trường Đoàn Nghệ Tuyền của khoa ngoại giao cùng Dương Băng Di thành viên của CLB bóng chuyền...

Học sinh tụ về vô cùng nhiều để háo hức đón chờ ngày đặc biệt này.

Thẩm Mộng Dao vừa mở cửa vào đã nhận được tràn pháo tay lớn của mọi người, cùng tiếng hò hét.

*Bụp* *Bụp*

Tiếng pháo giấy vang lên,

Nhậm Hào mỉm cười bước đến nắm tay dẫn Thần Miêu lên vị trí dành cho nhân vật chính của ngày đặt biệt hôm nay, mọi người đã dành rất nhiều thời gian để cùng chuẩn bị.

Điều này không khỏi khiến nhân vật chính có chút cảm động.

"Nào mọi người, chúng ta cùng chúc cho hội trưởng của chúng ta..."

"SINH NHẬT VUI VẺ.!!! UwU"

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều.!"

Những món quà được gửi đến, với những lời chúc đầy xúc động.

Đến lượt Nhậm Hào, anh ta cầm theo một bó hoa lớn, quỳ xuống nắm lấy tay nàng hôn vào nó, nhẹ giọng nói.

"Chúc mừng sinh nhật em, Dao Dao.! Đây là lần sinh nhật thứ 3 anh cùng em trải qua.! Anh mong tình cảm của chúng ta sẽ mãi bền chặt.!"

Nói xong còn không quên ôm chặt lấy nàng, những người bạn của Dao Dao tỏ thái độ khó chịu ra mặt, vì đã biết bộ mặt thật của anh ta.

Riêng những người khác thì lại vui vẻ vỗ tay ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ.

Vương Dịch đứng bên cạnh Phí Thẩm Nguyên đang nghiến răng nghiến lợi quan sát nhếch miệng cười, cũng đưa tay lên vỗ tay vì những lời nói có phần tình cảm 'giả tạo' của anh ta, làm mọi người có chút ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo.

"Anh có thêm một bất ngờ cho em.!"

Sau đó, hướng về phía một học sinh cách không xa, người đó hiểu ý liền hạ màn hình chiếu xuống, đưa usb vào máy tính và phát một đoạn video tràn ngập hình ảnh của hai người họ.

Mọi người yên lặng xem, trừ những người mà mọi người đã biết là ai ra thì còn lại đều xem với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Nhưng rồi đột nhiên, màn hình tối đen như mựt, một dòng chữ màu đỏ như máu xuất hiện: "Tên giết người !!!", tất cả mọi người kinh ngạc và hoang mang không biết chuyện gì.

Cả Nhậm Hào cũng khẽ trau mày, nhìn về phía học sinh kia lớn tiếng quát.

"NÈ... LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?!"

Học sinh kia giả vờ không nghe thấy, tiếp tục làm việc của mình làm anh ta nổi giận muốn tiến tới...

Thì lúc này, giọng nói cùng khuôn mặt của Nhậm Hào xuất hiện, cảnh quay trong một nhà kho vũ kỹ, xung quanh đều là người của anh ta, ở giữa có hai người bị trói tay ra sau và trùm một cái túi đen trên đầu.

"Nào nào, chúng ta cùng quay video làm kỷ niệm cho ngày trọng đại này đi.!"

(-Với một nụ cười tự đắc trên video, hai túi đen được tháo ra, hai khuôn mặt xuất hiện trên video làm Thẩm Mộng Dao và Phí Thẩm Nguyên mở to mắt kinh ngạc.-)

"Haha, chào mừng đến với thế giới trò chơi của tôi, Tống Vũ San... Thích Dư Châu... *nhếch mép cười*..."

(-Nói xong anh ta đưa máy quay cho thuộc hạ mình, đeo găng tay lên và cầm roi quất liên tục lên người hai người họ, vì miệng đang ngậm khăn, nên hai người này chỉ có thể rên rỉ đau đớn cùng tiếng cười man rợ của anh ta.-)

(-Còn anh ta thì liên tục quất vào người bọn họ không ngừng, khung cảnh ghê rợn đó khiến mọi người không khỏi rùng mình.-)

"MAU TẮT CHO TÔI.!"

Nhậm Hào hốt hoảng hét lớn.

"Không được tắt.!"

Thẩm Mộng Dao đè nén cảm xúc lạnh lùng nói, mắt nhìn chăm chăm về phía màn hình chiếu.

"Dao... Dao Dao...!"

Anh ta lo lắng nắm lấy tay của nàng nhưng lại bị lạnh lùng hất ra.

(-Đoạn phim tiếp tục chiếu đến cảnh, tháo khăn bịt miệng của hai người kia xuống.-)

"Khốn kiếp.!!! Mày muốn gì hả?!"

"Thích Dư Châu... mày còn hỏi sao?! Mày chính là cái gai trong mắt tao.! Tao có gì thua mày chứ?! Vậy mà Thẩm Mộng Dao lại chọn mày mà không chọn tao.!"

"Anh thua về mọi thứ Nhậm Hào... tình cảm... sự quan tâm... sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net