7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người!" Vương Dịch ở ngoài đạp cửa xông vào phòng Bách Chu

"Aiyo! Tiểu Qủy Vương kia, định phá cửa phòng chị hả?" Bách Hân Dư lải nhải mắng thương đứa em của mình

"Xí"

"Nhất x2, Châu Châu đâu rồi?" Chu Di Hân hỏi

"Chị ấy quên đồ nên về phòng lấy rồi"

"Mới có em đến thôi à?" Vương Dịch nhìn thấy căn phòng không có ai ngoài 3 người bọn cô

"Ai biểu đến sớn quá làm gì? Chưa kịp chuẩn bị xong gì hết trơn"

"Đến sớm quá thì giúp tụi này coi, em đứng lên phụ Chu Chu của chị dán bong bóng lên tường đi"

Bách Hân Dư, mắt vẫn đang tập trung bơm bong bóng

"Chu Chu xuống đây ngồi với chị nè~" Bách Hân Dư vỗ xuống chỗ trống kế bên mình

"Em không muốn ăn cơm tró đâu đó nha 2 người kia" Vương Dịch bất lực

Vài phút sau thì Châu Thi Vũ đã tới. Vừa thấy Châu Thi Vũ thì Vương Dịch chạy lại méc nàng vụ cô bị sai vặt

"huhu Châu Châu, chị ấy bắt nạt em" Vương Dịch giả bộ mếu máo chỉ tay về phía Bách Bách

Châu Thi Vũ thấy vậy thì chỉ biết cười, tay xoa đầu cô

"Được ròi, chị biết rồi, ngoan nào"

"Hai người mặc đồ đôi luôn ta" Chu Chu lại chọc 4187 nữa rồi

"Ơ....e..em mua dư..thôi mà" Vương Dịch lắp bắp trả lời

"Xạo sự, hôm qua chính mắt chị thấy cưng đứng ngắm tới ngắm lui set đồ ngủ đôi này ở ngoài TTTM đó nha. Mua dư dữ chưa?"

"Em..!" Nhất Nhất á khẩu

Châu Thi Vũ thì như hiểu được sự tình thì liếc mắt nhìn Vương Dịch

"Vậy dám lừa chị"

"Em xin lỗi mà~"

Bách Chu được một tràn cười sặc

*Cạch*

Hân Dương , Đản Xác, Hắc Miêu, Liga bước vào

"Có ai cần tui phụ không?!!" Trương Hân nhảy vô

"Cậu ngồi yên là tụi này mừng lắm rồi" Trần Kha nói

"Ơ?"

"Các cậu bắt nạt cậu ấy hoài" Hứa Dương lên tiếng bảo vệ Axin của mình

"Cậu xót sao?" Châu Thi Vũ cùng Chu Di Hân hỏi

"Ai..c-có"

Trương Hân chỉ biết ngồi cười

"Em đói~" Viên Nhất Kỳ xoa bụng

"Tả Tả, Nhiễm Nhiễm sắp về rồi~ Em chịu khó nha" Thẩm Mộng Dao xoa đầu như dỗ dành Kỳ Kỳ

"Ồ" Cả đám ồ lên

"Sao vậy?"

"Không có gì a" Vương Dịch bụm miệng nhịn cười

*Cạch*

"Nhiễm Nhiễm của mọi người về rồi aa~" Tống Hân Nhiễm cầm đống đồ ăn lon ton chạy vào phòng

"Bây giờ bảo bối của tụi này là Nhất Nhất, Kỳ Kỳ rồi, cậu ra rìa!" Thẩm Mộng Dao vốn định chọc Nhiễm một chút

Mọi người khác cũng hùa theo

"Ơ?" 

Tống Hân Nhiễm ngồi một cục trên sofa giả bộ khóc. Vì đã có kinh nghiệm diễn 1,2 bộ phim nên tài năng diễn xuất của nàng không thể xem thường

Mọi người bị một phen dọa sợ, chạy lại dỗ nàng. Vì trong trường ai cũng biết, Tống Hân Nhiễm là công chúa của bọn họ. 

"Aiyo, tớ dỡn mà"

"Bọn tớ dỡn thôi mà, đừng khóc"

"Mấy chị ấy dỡn thôi, Nhiễm của em đừng khóc mà~ Em thương. Nín nha, ngoan ngoan~" Tả Tịnh Viện hoảng hồn chạy lại dỗ nàng

"Hahahha, tớ dỡn thôi. Ai ngờ lừa được mọi người" Tống Hân Nhiễm ôm bụng cười sặc

Mọi người thì ngơ luôn

"Aiyo, làm nãy giờ cứ tưởng" Trương Hân hú hồn

"Làm tụi này sợ muốn chết" Mọi người đồng thanh

"Nhiễm Nhiễm dạo này phá quá aa" Chu Di Hân nói

"Chị lừa em~" Tả Tịnh Viện ngồi sát cạnh nàng

"Tiểu Tả khi nãy rất ấm áp đó~"

"Với chị thôi"

"Xí, xạo sự"

"Thật mà~" Tả Tả cười cười xoa đầu Nhiễm

"Hai người kia ngồi đó phát cơm hoài, vô đây ăn nào!" Vương Dịch gọi 2 người vào nhập tiệc

"Tả Viên, chúng ta nói chuyện được không?" Đường Ly Giai nhẹ nhàng hỏi cô

"Đợi tôi"

Nói rồi quay sang Nhiễm, kêu nàng vào trước

"Nhiễm ngoan, vào ăn trước đi nha. Em với chị ấy ra ngoài hóng gió xíu"

"Em mặc áo khoác vào, bên ngoài đang lạnh"

"Hảo~"

Đợi đến khi nàng vào hẵn, cô mớt mở lời

"Chị muốn nói gì?" Cô dựa lưng vào thành chắn sau lưng, lạnh giọng hỏi

"Em và Tống Hân Nhiễm là gì?"

"Chị em thân thiết"

"Vậy chị còn cơ hội đúng không?"

"Cơ hội sao?" Cô cười nhạt

"Chính chị là người nói chia tay mà, sao giờ lại lật mặt nhanh vậy?"

"Lúc đó chị chỉ hơi bốc đồng, không nghỉ sự việc nghiêm trọng tới vậy"

"Chị im đi! Năm đó, chính mắt tôi đã thấy chị và người khác đứng trước cửa nhà tôi hôn hít"

"Chị có biết lúc đó tôi đau khổ đến nhường nào không!" Nước mắt cô rơi lả chả

"Chị..xin lỗi em..đừng khóc"

Đường Ly Giai định lấy tay lau nước mắt cho cô nhưng bị cô gạt ra

"Chị không còn cơ hội rồi, nhưng xin em đừng yêu Tống Hân Nhiễm"

"Tôi đã nói rồi, tôi với chị ấy không có gì. Vả lại nếu chúng tôi thật sự có gì thì cũng không đến lượt chỉ quản. Chị lấy tư cách gì?"

"Tư cách là người quan tâm em nhất trong hội!"

"Chị chắc chứ?!"

"Nhưng lúc tôi đau lòng nhất, chị ở đâu?"

"Vào lúc sinh nhật tôi chị ở đâu?"

"Vào lúc tôi cần chỗ dựa nhất chị ở đâu?"

"Những lúc đó, sao chỉ có chị ấy đến với tôi!"

"Chị trả lời đi Đường Ly Giai!"

"Chị...."

"Chúng ta đến đây thôi"

Tả Tịnh Viện lau nước mắt rồi đi vào trong, bỏ lại Đường Ly Giai vẫn đang đứng chết chân ở đó

________________

"Hai người kia làm gì lâu nhỉ?"

"Chắc sắp vào rồi"

*Cạch*

"Vào rồi này" Tả Tả bước vào

"Làm gì lâu vậy?" Vương Dịch hỏi

"Trò chuyện phím tý thôi ý mà"

"Aiyo, em đói quá đi aa~"

Cô ngồi xuống cạnh Tống Hân Nhiễm, xoa bụng dựa đầu vào vai chị

"Ăn lẩu chưa đủ no hay gì mà còn thồn thêm đống cơm tró dô mặt tụi này" Trương Hân bức xúc lên tiếng

"Cậu là người phát cơm từ thiện nhất đám đó nha Axin" Tống Hân Nhiễm bênh vực Tiểu Tả

"Liga đâu?"

"Chị ấy bảo mọi người ăn trước đi, chị ấy có chút viêc"

"Đi mà không báo một tiếng" Bách Hân Dư phàn nàn

"Thôi ăn đi"

"Aaa Châu Châu, coi chừng nóng" Vương Dịch đút đồ ăn cho Châu Thi Vũ

"Không nóng a"

"Ngon không?~" 

"Ngon~"

Cô ôn nhu xoa đầu nàng

"Bách Bách~"

"Em muốn ăn cái kia~" Chu Chu chỉ vào dĩa tôm

"Hảo a~ Chu ngoan đợi chị bóc vỏ cho nha"

"Ừm~"

"Bảo bảo đưa đây tớ múc cho"

"Nè~" Hứa Dương đưa chén của mình cho Trương Hân

"Rồi mấy thao cơm chó luôn..." Tống Hân Nhiễm lắc đầu

"Hahahahahah" Cả đám cười phá lên

*Cạch*

"Liga! Vào ăn nè!" Trần Kha vẫy tay gọi

"Đi đâu mà lâu lắc" Trịnh Đan Ny hỏi

"Có tý việc thôi mà"

Cô ngồi xuống bên cạnh Tả Tịnh Viện

Sắc mặt Tả Tả trầm xuống trông thấy

Tống Hân Nhiễm cũng không khá hơn dù cô biết Tả Tịnh Viện và Đường Ly Giai đã kết thúc từ lâu nhưng trong lòng vẫn dân lên cảm giác khó chịu. Cái này gọi là gì nhỉ?

_____________

Sau khi ăn uống no say, cả đám nhảy bổ lên giường lớn xem phim

"Coi phim gì đây?" Trần Kha hỏi

"Shin chan! Shin chan!" Tống Hân Nhiễm cùng Vương Dịch giơ tay hí hửng 

"Phim rạp hai cô ơi" Trịnh Đan Ny cười khúc khích

"Coi Harry Potter đi" Đường Ly Giai nói

"Được đó!" Hân Dương đồng thanh

"Vậy chốt nha"

Coi đến 2:00 sáng thì hết phim

Mọi người phụ nhau trải đệm dưới sàn mà ngủ

Châu Thi Vũ dựa vai Vương Dịch ngủ

Chu Di Hân nằm gọn trong lòng Bách Hân Dư

Trần Kha ôm Trịnh Đan Ny ngủ

Hứa Dương bám lấy cánh tay của "bạn thân" mà ngủ ngon lành

Tả Tịnh Viện thì để cho Tống Hân Nhiễm nằm lên đùi mình

Trong phòng bây giờ chỉ còn Tả Tả và Đường Ly Giai còn thức

Cả hai không nói với nhau một lời nào cho đến khi Liga lên tiếng

"Chị xin lỗi"

"Đừng xin lỗi nữa, tôi nghe quá đủ rồi"

"Tống H-....." Đường Ly Giai chưa kịp nói hết thì đã bị cô chặn lại

"Chị không được đụng đến chị ấy" Giọng nói đều đều nhưng chứa sát khí rất lớn

"Cậu ấy là ưu tiên của em rồi nhỉ?" Đường Ly Giai cười nhạt

"Từ khi nào?"

"Từ khi chị bỏ tôi.."

Nghe Tả Tịnh Viện nói như vậy, cô cũng không nói nữa mà nằm xuống ngủ

Trong phòng chữ còn lại khoản lặng

20 phút sau, khi đã buồn ngủ thì cô mới nằm xuống, kéo người trước mặt vào lòng mình. Nhiễm Nhiễm cảm thấy có hơi ấm thì liền ôm lấy eo cô, vùi mặt vô lòng của Tả Tịnh Viện ngủ say xưa

Vương Dịch đội nhiên tỉnh giấc, cô vốn ngủ không sâu, nay lại có đầu của Thi Vũ đè lên vai làm cô thấy vai mình hơi tê. 

Vương Dịch nhìn sang thấy nàng đang ngồi thì đỡ nàng nằm xuống. Cô cũng vô thức nằm xuống ôm nàng. Không hiểu sao, khi nhìn Châu Thi Vũ cô lại có cảm giác muốn được yêu thương và bảo vệ người này

Châu Thi Vũ cựa quậy quay sang nép vào lòng cô tìm hơi ấm, không chần chừ cô liền ôm nàng thật chặt. Đêm nay sẽ là đêm mộng đẹp....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net