12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người nghĩ sẽ có H hả,MƠ 😏😏
_________________________________

"Aizz,cuối cùng cũng đến rồi"-cô làm bộ mệt mỏi nói.

Từ chỗ cô khởi hành tới Lâm Giang mất rất nhiều giờ đi máy bay, không quá xa nhưng cũng không quá gần,thật ra là nó rất xa :)).

Lâm Giang là nơi mà mọi người vẫn hay thường nhắc đến vào những ngày mưa,khi đến nơi đây,mọi người đều sẽ chứa đựng rất nhiều cảm xúc khó tả.

"Ayda,Châu Châu à,chị không thoát được đâu"-.

Châu Thi Vũ,vị hôn thê cành vàng lá ngọc của cô hiện đang ẩn nấp ở nơi này,vài ngày trước khi diễn ra hôn lễ nàng liền bỏ trốn.

Nàng khiến cô tất bật tìm từ sáng đến tối,thuê rất nhiều người giỏi giang đi tìm nàng về cho bằng được.

Lúc thì nàng nằng nặc đòi cưới cho bằng được,rồi giờ lại bỏ trốn coi có tức không.

Từ lúc tới đây,trời ngày nào cũng mưa,cảm giác đượm buồn thấm dần trong khoé mắt.

Thật khó để một người đến đây mà không nghĩ về những ngày tháng buồn tủi của họ,nhưng mà......có lẽ cô biết,nàng đến đây để làm gì.

Đi lang thang 1 hồi lâu,ẩn hiện ở phía xa có một bóng người quá đỗi quen thuộc,dáng người nhỏ nhắn ngồi trong một tiệm cafe ấm áp.

Thấy vậy theo lẽ mà nói,người khác có thể đến đó bắt người mình yêu về,có điều cô không nghĩ như vậy,nàng dường như có rất nhiều tâm sự không muốn nói với ai,chỉ ngồi lặng lẽ nhìn mưa.

Còn cô thì đứng ở một nơi xa quán cafe......nhìn nàng.

Trời lại sắp chuyển một cơn mưa mới,cô vẫn đứng đó,nhìn nàng một hồi lâu cũng đã có quyết định của mình.

Vương Dịch tiến thẳng đến quán cafe ,che kín mặt bước vào,trả tiền những món mà nàng mua,Châu Thi Vũ cũng không có để ý,cho đến khi cô đã ngồi trước mặt nàng.

"Cô.....là ai vậy"-nàng thắc mắc hỏi.

"Chị đoán xem"-cô đáp.

Vương Dịch chỉ nở một nụ cười ôn nhu,cởi mũ và khẩu trang ra cho nàng thấy rõ,chưa kịp để nàng chạy thoát cô đã tiến lại bế nàng đi ra khỏi quán trước sự chứng kiến của mọi người.

"A..Nhất Thúi bỏ chị ra,chị không muốn về đâu mà"-nàng vùng vằng muốn thoát khỏi cô nhưng không được.

"Em đâu có bắt chị về,nhưng Châu Châu a,chị nhất định phải về,có thể là vào một ngày không xa nếu chị muốn chơi ở đây,em có thể đáp ứng"-cô thản nhiên nói.

"Vậy ở đây,ừm.......chị dắt em đến một nơi,em muốn đi không"-giọng nàng trầm khàn,như đã bị ốm từ mấy ngày trước.

"Được,có điều gì đó chị không muốn cho em biết sao"-cô hỏi.

"Không có"-nàng trốn tránh trả lời cô,cũng không có nhìn cô.

Có vẻ như cô đã quá hiểu nàng,nàng là một người hoặt bát năng động,đôi lúc dễ thương khó gần,nhưng chí có cô mới biết.

Những cảm xúc thật mà nàng luôn che giấu,những chuyện buồn nàng luôn cất trong lòng,không muốn cho ai biết.

Vì chuyện của cha nàng,cô thường xuyên không cho nàng trốn tránh cảm xúc thật của mình,không cho nàng lừa dối chính mình và cả cô nữa,tất cả buồn vui đều có thể tâm sự với Vương Dịch này.

Từ đó cô mới biết,nàng phải một mình chịu đựng rất nhiều chuyện cho tới bây giờ,Châu Thi Vũ mới có thể vui vẻ được đôi chút,có thể sống thật với những tính cách mà mình luôn che giấu
Để trở nên mạnh mẽ hơn.

"Chị có phải mấy ngày trước đã bị ốm không,bây giờ vẫn còn này"-cô bày ra giọng trách móc nói.

"Ưm...chỉ cảm một xíu"-nàng đưa tay miêu tả,biệu thị một xíu cho cô coi.

"Thân thể chị vốn đã yếu,còn để bị ốm,vậy em có nên phạt chị không ta"-cô đưa ánh mắt sắc lạnh với giọng nói không biến đổi của mình,mang theo hơi lạnh chuyền qua không khí.

"Không nên phạt chị a,người ta nói trẻ con không được nói giọng trách móc người lớn,em nghe chưa"*-nàng nói.

"Vậy chị muốn anh kẹo không"-cô cúi xuống hỏi nàng.

"Có a,kẹo gì vậy,mau mau cho chị"-nhắc tới đồ ăn,mắt nàng lại sáng lên,vui tới mức xém làm cả hai té xuống đất vì cô vẫn đang bế nàng.

"Aydo,vậy chị là con nít rồi,em là người lớn,chị ăn kẹo còn em thì không,chỉ có con nít mới ăn kẹo thôi"-:))).

Thế là lừa được nàng vào bẫy rồi,quá dễ dụ,mai mốt người ta bắt cóc đi lúc nào không hay luôn .

"A em lừa chị,không chơi với em nữa"-nàng phông má tỏ vẻ tức giận nói.

"Hì hì,thôi chuyện mà chị nói cứ để mai tính,giờ chúng ta về khách sạn đã,trời sắp mưa tiếp rồi"














__________________________

* : (Theo như tg bt,trong tập nhóm bạn Nobita tới thời kì tiền sử đi bụi,khúc đầu phim mẹ Nobita đã nói " con nít thì không được nói giọng trách móc người lớn"có thể sai từ nhm chung quy nó là như thế :)) )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net