chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng yên lành của Sly. À thật ra thì rất yên đấy. Mới sáng sớm con nhỏ kia tới nhà cô, chống tay chỉ trỏ vào cổng nhà, nói đủ thứ trên trời dưới đất, sau khi bị đục màn nhĩ xong, cô mới nghe là nó nói cô hại chết nhỏ, bạn nó. Tức cười ha

Cô ko quan tâm lắm, nên thong thả thay đồ, vscn, xuống lầu, ăn sáng rồi lại như cũ, đọc sách uống trà, mặc kệ ai đó đang to miệng ngoài kia

*rầm*

Âm thanh của tiếng cửa bị đánh sập cũng ko làm khó Sly, cô im lặng, an nhàn đến khó tin. Nhỏ đó bước tới trước mặt cô, ko câu nệ hất ly trà vào người nó, ba mẹ nó thấy vậy, chạy ngay tới chỗ nó, hỏi han xoa xoa tay nó, còn nó thì khóc ngon lành, như mình tội lắm. Cô ngồi xem màn kịch đặc sắc giữa gia đình 3 người. Cô ngáp một cái dài. Màn kịch vẫn chưa kết thúc, ba mẹ nhỏ còn sỉa sói cô, nói cô đủ điều. Cô chẳng thèm bận tâm, vì cô đã tôi luyện khả năng bình thản của mình đến mức thượng thừa. Nhưng câu sau thật khiến cô tức giận

"Mẹ mày có dạy mày tử tế ko hả. Hay bà ta là một đứa như mày. Thật thất vọng, con cái nhà ai mà làm vậy"_ mẹ của nhỉ đó cong môi lên la cô

*xoẹt*

Một cú chém khiến cho đôi chân của mụ bị đứt lìa, một cú chém làm cho mụ bị mất đôi tay, cú chém cuối khiến cho thân thể mụ bị cắt nát đến mức ghê tởm. Cô vs một tần sát khí đi từ từ đến đôi cha con đang ôm lấy nhau, như con chuột bị làm thí nghiệm, chúng thấy được tử thần đang đến đón mình. Cô nhìn xuống, đôi mắt đỏ máu, cô nhẹ nói

"Chó hoang mà nghĩ là ông vua, bà hoàng, mèo ghẻ mà nghĩ là bề trên mọi thứ, cóc nhái mà nghĩ là mỹ nhân chân dài" cô túm lấy đầu của người đàn ông, nặng tay một cái, đầu đã đi lìa khỏi cổ, nhỏ chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị ác quỷ giết căm hận, nó hét trên tay cầm một con dao

"A~ tao giết mày"

Sly túm lấy nhỏ, ném con dao đi. Núm lấy tóc nhỏ, cô cắt ngang mặt nó khóc thét

"A~ mặt của ta"

Cô thả ra, nó chạy ra khỏi chỗ này, vô ích nó ko bao giờ thoát khỏi đâu

"Karina, tên nghe hay đó, tạm biệt nào"

Lại một tiếng cắt ko khí một cách nhẹ nhàng. Sly nhìn đống huyết thi ở dưới, tay cầm cuốn sách. Trước khi đi cô nói

"Cả gan nói mẹ ta, hay đấy, kết cục là vậy, tạm biệt. Hy vọng các ngươi ở địa ngục hay thiên đường đều sẽ bị hành hạ"

Cô bỏ đi sau câu nói đó, cô sẽ tha thứ cho những ai nói mình, nhưng cô ko chấp nhận để mẹ cô chịu thiệt. Bà đã bị quá nhiều lời chỉ trích về phía nhà của cha. Người cận thần mà cô luôn tin tưởng là chú cô lại hại cô. Ko những thế ông ta còn hại mẹ cô, khiến ba cô hiểu lầm. Chỉ trong một lần mẹ cô chiến thắng trong trận đấu trí mà vợ của chú ta về nói cuối cùng ông ta làm nhục mẹ cô ngay trên giường của cha mẹ khiến cha tôi từ từ ghét bà ấy. Ko chịu được bà ấy về lại nhà mẹ mình. Chú và thím của cô đã sắp đặt một cái bẫy. Họ đi ra xin lỗi cuối cùng họ đưa mẹ tới Nhật chơi, mẹ bị dính bẫy nên ko biết. Buổi tối một sư thầy đốt một chiếc Kimono, chú tôi nhân cơ hội đó sử dụng lửa để làm cho ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn. Mẹ tôi là quỷ, bà ko chết nhưng vì sinh tôi bà phải nghỉ ngơi cuối cùng chú thím đã trực tiếp giết mẹ. Bà bị chết cháy, nhìn ko ra thân thể, lúc đó cô còn nhỏ nhưng suy nghĩ như người lớn. Cô nhận ra mẹ mình, cô ko khóc, ko rơi giọt nước mắt nào. Cô hận cha cô, ông ta ko quan tâm đến cô hay mẹ mới mất. Cô giết ông ta lên ngôi cai trị, cô muốn giết cả ông chú đáng kính nhưng cô suy nghĩ ngay sớm muộn gì ông ta cũng muốn ngôi báu nên cô ko giết mà tận hưởng vở kịch lâu dài, nên cô cố tình đẻ ông ta cướp ngôi vì cô biết cô ko giết ông ta thì người dân sẽ giết ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net