Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cẩn thận đặt y lên giường, giúp y đắp chăn, sau đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vén tóc y mà thở dài

" Tại sao lại không biết quý trọng tính mạng của mình như vậy, ngươi có từng nghĩ rằng, nếu mẫu thân ngươi biết chuyện, người sẽ đau lòng đến nhường nào, cả mẫu phi của ngươi, người vất vả nuôi ngươi khôn lớn, ngươi nỡ lòng nào nhìn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh " Tiêu Chiến cầm lấy tay y, thân thiết vuốt ve " ngươi có biết, ta cũng rất đau lòng "

Tiêu Chiến chắp hai tay y lên ngực, khẽ siết lại, sau đó mới nhẹ nhàng hôn lên

Nhất Bác hôn mê rất lâu, đến tận hôm sau y mới choàng tỉnh, khẽ đưa tay đỡ đầu có chút choáng, y liếc qua bên cạnh nhìn hắn ngủ đến ngon lành, chân của hắn còn rất tự nhiên gác lên người y, nhớ lại chuyện hôm qua khiến y có chút giận, ghét bỏ đẩy chân hắn ra.

Tiêu Chiến bị hành động của y làm tỉnh, hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy,  bị cái nhìn tức giận của y làm cho giật mình, đây là lần đầu Tiêu Chiến thấy y giận hắn a, y trước giờ luôn là một bộ dạng nho nhã, thanh cao, chưa từng giận bao giờ

" Nhất Bác, ngươi giận ta sao? "

Nhất Bác không nói gì, y bước xuống giường, cầm lấy thanh kiếm chuẩn bị đi ra ngoài

Tiêu Chiến hoảng hốt kéo y lại

" Ngươi đi đâu? "

" Ngươi buông ta ra, không cho ngươi cản ta, ta phải đi giết cô ta "

" Ngươi bình tĩnh được không, chúng ta có rất nhiều cách để trả thù, không nhất thiết phải trực tiếp giết "

Nhất Bác vung tay hắn ra, đối mặt hắn nói

" Còn có cách nào chứ, ta đã tới tìm cô ta, cô ta chắc chắn không bỏ qua, nếu cô ta bẩm báo với phụ hoàng, ngươi nghĩ, phụ hoàng sẽ tin ai? "

Tiêu Chiến đau lòng nhìn y, giữa ái phi được hoàng thượng sủng ái nhiều năm và nhi tử của phi tần phản bội người, bất kể là ai cũng đều biết đáp án

" Nhất Bác, đừng bi oan như vậy, hoàng thượng là người thông minh, ta tin rằng chỉ cần chúng ta nói với người toàn bộ sự thật, người sẽ biết chân tướng "

" Ta không muốn đánh cược, chỉ cần nghĩ đến mẫu thân ta chết trong oan ức, ta liền không thể nhịn được "

Nhất Bác nói xong liền chuẩn bị đi, Tiêu Chiến phản ứng nhanh nhẹn bế y lên, mặc cho y vùng vẫy, hắn đặt y lên giường, sau đó mới đưa lưng về phía y, nói

" Nếu như ngươi muốn giết cô ta như vậy, ta giúp ngươi "

Dứt lời liền cầm lấy thanh kiếm của mình, bỏ đi, Nhất Bác giật mình, vội chạy theo hắn, vòng tay ôm hắn từ phía sau, dùng sức ngăn không cho hắn đi, hoảng loạn nói

" Ngươi không được đi, nếu như ngươi giết hoàng hậu, thì cho dù ngươi là nhi tử của Tiêu tướng quân, phụ hoàng cũng sẽ không tha cho ngươi "

Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay y ra, xoay lại đối diện y

" Ngươi lo lắng cho ta sao?, không phải ngươi muốn trả thù sao, ta không nỡ để ngươi chết, vậy chi bằng để ta chết "

Nhất Bác cúi gầm mặt xuống, dùng giọng run rẩy nói

" Ta cũng không nỡ để ngươi chết "

Tiêu Chiến ý cười càng sâu, châm chọc y

" Chẳng phải ngươi nói ta sợ chết hay sao, hiện tại ta đang chứng minh, ta vốn dĩ không sợ chết "

Nhất Bác nhớ lại lời y đã nói, có chút hối hận, đầu cuối càng thấp

" Lúc đó ta đang tức giận, ăn nói hàm hồ, ngươi đừng để ý "

Tiêu Chiến nắm cầm y nâng lên, để y đối mặt với mình

" Nhất Bác, ngươi không muốn ta chết, ta cũng không muốn ngươi chết, cho nên đừng hành xử như vậy nữa, được không "

Nhất Bác nhìn hắn, gật đầu

~~~

" Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương xin cầu kiến "

" Mau cho nàng vào "

Được lệnh của hoàng thượng, hoàng hậu liền bước vào dưỡng tâm điện, hai mắt nàng đỏ hoe, dáng đi yếu ớt, ai nhìn vào cũng sẽ vô cùng thương cảm, hoàng thượng cũng không ngoại lệ, vừa nhìn thấy hoàng hậu, người lo lắng kéo nàng ngồi xuống, sau đó mới cất tiếng hỏi

" Hoàng hậu, nàng làm sao vậy?, là ai ức hiếp nàng? "

Hoàng hậu cắn môi, một bộ dạng không dám nói, lắc đầu

" Hoàng hậu, có chuyện gì cứ nói với trẫm, trẫm giúp nàng làm chủ "

Hoàng hậu nghe xong liền rơi lệ, nàng níu lấy tay áo của hoàng thượng, nức nở nói

" Hoàng thượng, thần thiếp không biết bản thân đã đắc tội gì Bác nhi, mà nó lại đối thiếp phạm thượng như vậy "

Hoàng thượng ngạc nhiên, người nhìn nàng nức nở đến đáng thương, khẽ đưa tay vỗ vỗ lưng nàng

" Nàng nói trẫm biết, Bác nhi đối nàng thế nào? "

Hoàng hậu đưa tay lau nước mắt, khổ sở kể lại

" Hôm qua Bác nhi có đến tìm thần thiếp, nó nói mẫu thân của nó là do thiếp hại, trông khi thiếp không biết gì cả, nó lại dám cả gan muốn mưu sát thần thiếp "

Hoàng hậu nói xong liền cởi ra áo choàng, ngẩng đầu lên để cho hoàng thượng nhìn thấy một vết cứa đã rướm máu ngay cổ nàng, nói tiếp

" Nếu không nhờ có thị vệ bên ngoài xông vào cứu thiếp, thiếp đã sớm chết dưới kiếm của nó rồi "

Hoàng thượng nhìn đến vết cứa trên cổ nàng, liền nổi trận lôi đình

" Tại sao nó lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?, chẳng phải Tiêu Chiến luôn ở bên cạnh nó sao, vì sao lại không ngăn cản? "

Hoàng hậu quay qua nhìn người,nói

" Hai người bọn họ vốn là cùng một giuộc "

Hoàng thượng bình tĩnh suy nghĩ một chút

" Nhưng tại sao nó lại muốn giết nàng, Bác nhi từ trước đến giờ luôn là đứa hiểu chuyện, nó sẽ không vô duyên vô cớ giết nàng "

Hoàng hậu giật mình một chút, sau đó mới lại rơi nước mắt

" Thiếp cũng không biết, có lẽ nó ganh tị thiếp được hoàng thượng sủng ái, cho nên mới nhịn không được muốn giết thiếp "

" Dù là vì lí do gì, tội mưu sát hoàng hậu vốn không thể tha, nàng về tẩm cung nghỉ ngơi trước, trẫm sẽ giúp nàng đòi lại công bằng "

Hoàng hậu khoác lại áo ngoài, hướng hoàng thượng nói

" Đa tạ hoàng thượng đã làm chủ cho thần thiếp, thiếp chờ tin của người "

Nói xong liền quay người bỏ đi, trên khuôn mặt hiền từ không giấu được nụ cười âm hiểm

Đợi hoàng hậu rời đi, hoàng thượng liền tức giận hướng một thái giám nói

" Ngươi mau đi gọi lục hoàng tử đến cho ta "

" Nô tài tuân chỉ "

Hoàng thượng ngồi xuống long ỷ, siết chặt nấm đấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net