Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vội vàng trở về, trên đường về lại xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta ngứa mắt, một người phụ nữ đang bị một đám cô đồ vây đánh, người phụ nữ bị đánh cỡ nào cũng nhất quyết ôm khư khư lấy túi tiền không chịu buông ra. Tiêu Chiến chỉ mất một thời gian ngắn để khiến đám cô đồ đau đớn lăn lê bò lết dưới đất, khổ sở chạy đi. Hắn phủi tay, quay lại nhìn người phụ nữ vẫn còn đang ôm túi tiền.

" Tại sao không đưa cho chúng, cô bị đánh chết thì chúng cũng lấy được thôi"

Người phụ nữ ngước mắt nhìn hắn, lồm cồm bò dậy

" Nếu đưa tôi sẽ bị đói chết, nếu không đưa cũng sẽ bị đánh chết "

Tiêu Chiến kiêu hãnh vênh mặt lên

" Chẳng phải bây giờ cô vẫn còn sống sao "

Người phụ nữ nhìn hắn, bật cười

" Phải, là nhờ công tử ra tay tương trợ, đa tạ "

Tiêu Chiến nhìn trời một chút, nói

" Trời cũng đã tối, hay là để ta đưa cô về "

Người phụ nữ không nói gì, xem như đồng ý, cô biết lên phía trước dẫn đường, đi được một chút hắn liền nhìn thấy một căn nhà tranh rách nát, xiêu xiêu vẹo vẹo, người phụ nữ lên tiếng

" Đã tới nhà tôi rồi, nếu công tử không chê thì vào nhà tôi uống chút trà, xem như để cảm tạ "

" Không cần đâu, ta còn có người đang chờ "

" Là nương tử của người à "

Tiêu Chiến ngại ngùng sờ mũi

" Cũng không phải "

Người phụ nữ nhìn y phục của hắn, nói

" Công tử hình như là người trong hoàng cung "

Tiêu Chiến cũng không định giấu diếm

" Phải, ta là thị vệ của lục hoàng tử "

Người phụ nữ bàng kinh ngạc nhìn hắn, trong ánh mắt lộ rõ vui mừng cùng bàng hoàng

" Lục...lục hoàng tử, lục hoàng tử còn sống "

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cô

" Cô quen lục hoàng tử "

Người phụ nữ nhìn hắn, lắp bắp

" Không...không quen, tôi...tôi vào nhà đây, công tử có người đang chờ thì mau trở về đây "

Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ bước vào nhà, lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nghĩ đến y vẫn còn đang chờ, hắn liền quẳng chuyện này ra sau đầu, mau chóng trở về.

~~~

11 năm trước

" Ngô Uyên, Đây là đứa con thứ sáu của hoàng thượng "

Nghi phi vuốt ve cái bụng chưa có hình hài của sinh linh, nàng chỉ mới biết khi trong bữa ăn nàng bị nôn mữa, thái y đã khám và vui mừng nói nàng đã có long thai, nhưng nàng căn dặn không được nói cho hoàng thượng biết, vì nàng muốn tự mình nói với hoàng thượng. Một thiếu nữ khoảng chừng mười sáu tuổi ngồi xuống bên chân Nghi phi, bắt chước nàng vuốt ve cái bụng nhỏ xíu.

" Không biết là lục hoàng tử hay là lục công chúa, nương nương, thấy người hạnh phúc như vậy, nô tỳ mừng cho người "

Nghi phi khẽ mỉm cười, trong ánh mắt không giấu được vui mừng

" Nếu hoàng thượng biết trước đây ta dùng thuốc tránh thai, người chắc là rất tức giận "

" Hoàng thượng thương nương nương như vậy, sẽ không nỡ giận người đâu "

" Nếu như ta phát hiện bản thân có tình cảm với người sớm hơn, thì tốt biết mấy "

Trước đây Nghi phi luôn ôm hận hoàng thượng ép nàng vào cung mà luôn đối người lạnh nhạt xa cách, hoàng thượng không vì vậy mà giận nàng ngược lại đối nàng lại vô cùng kiên nhẫn, dùng yêu thương đối đãi, khiến nàng không nhịn được mà yêu người. Đương lúc đang chìm đắm vào suy nghĩ với hoàng thượng, thì có một thái giám ở bên ngoài xin cầu kiến, nàng liền truyền lệnh cho thái giám ấy vào.

" Nô tài tham kiến Nghi phi nương nương "

Nghi phi nhìn thái giám đang hành lễ với nàng, nói

" Miễn lễ, có chuyện gì "

" Bẩm nương nương, ảnh vệ Vũ Minh đang ở hậu hoa viên nói muốn gặp người "

Nghi phi nhíu mày

" Ngươi nói với hắn bổn cung mệt rồi "

" Bẩm nghi phi, hắn nói sẽ ở đó chờ cho tới khi người tới mới thôi, nếu không hắn nhất quyết không chịu về "

Nghi phi đau đầu xoa xoa thái dương

" Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi "

Ngô Uyên nhìn thái giám đã lui ra ngoài liền đưa mắt nhìn Nghi phi

" Nương nương đi gặp hắn thật sao "

" Ta có thể không gặp sao, hắn đã nói nếu ta không tới hắn nhất quyết không chịu đi "

" Nô tỳ đi với người "

Nghi phi nhìn Ngô Uyên, thở dài

" Không cần đâu, bổn cung muốn lần này nói chuyện rõ ràng với hắn "

Nghi phi một đường đi đến hậu hoa viên, vừa tới nơi nàng đã nhìn thấy người kia đưa lưng về phía nàng, nàng lên tiếng gọi, hắn nghe thấy liền quay đầu lại, mỉm cười

" Tự Nghi, ta chờ nàng lâu lắm rồi "

Nàng tức giận nhìn hắn

" Hỗn xược, ngươi dám gọi tên tự của bổn cung"

" Tự Nghi, nàng có biết từ khi nàng nhập cung, ta đã đau khổ như thế nào không "

" Ta là bị ép, nhưng cho dù ta không nhập cung, chúng ta cũng không có kết quả đâu, ta trước nay luôn xem ngươi là ca ca, chính ngươi đã phá hủy tình cảm tốt đẹp của chúng ta, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa "

Dứt lời nàng liền quay mặt bỏ đi, chưa kịp bước đi nàng đã bị hắn kéo vào một cái ôm, hôn lên.
Nàng trợn mắt, cả người như hoá đá.

"CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM TRÒ GÌ ? "

Tiếng hét giận giữ của hoàng thượng làm hai người giật mình buông nhau ra, trông không khác một đôi tình nhân lén lút bị bắt gặp

Một đôi mắt kinh hoàng trong lùm cây nhìn Nghi phi bị đám thuộc hạ lôi đi, che miệng khóc nức nở.

Nghi phi có khổ không thể giải thích, nàng bị hoàng thượng đầy vào lãnh cung, Vũ Minh bị giam vào ngục chờ ngày trãm, chính là suốt thời gian trong ngục, Vũ Minh không ngừng la hét gọi tên Tuyên phi, khiến những người trong ngục tràn đầy nghi hoặc, nhưng chỉ trong buổi tối hôm đó, sau khi hắn ăn một bữa cơm liền không hét nữa, cũng không nói được lời nào, cứ như vậy mà bị trãm.

~~~

" Điện hạ, đồ ăn sắp nguội hết rồi, người mau dùng bữa đi "

Tiểu Vi lo lắng thúc giục y, bữa ăn đã được dọn lên từ rất lâu nhưng mãi không thấy y động đũa. Nhất Bác đưa mắt nhìn họ, lên tiếng hỏi

" Tiêu Chiến đã về chưa "

Tiểu Cách vội trả lời y

" Bẩm điện hạ, Tiêu thị vệ vẫn chưa thấy về "

" Ta đã về rồi đây "

Tiêu Chiến nghênh ngang bước vào, nhìn thấy một bàn đồ ăn đầy ắp liền không kiên nể ngồi vào bàn, bắt đầu động đũa. Nhất Bác dùng đũa khẽ tay y

" Đi rửa tay "

Tiêu Chiến ai oán đứng dậy, nghe lời đi rửa tay. Nhất Bác xới cơm giúp hắn, gắp một chút thức ăn vào chén hắn, đợi hắn trở lại hai người liền bắt đầu dùng bữa.

Sau bữa ăn, hai người như thường lệ ra ngoài đi dạo, Nhất Bác quay qua nhìn hắn, thắc mắc hỏi

" Ngươi lúc trưa ra ngoài tìm gì thế "

Nghe y hỏi hắn chợt nhớ ra , lấy trông người ra một miếng ngọc bội đưa cho y

" Ta thấy các hoàng tử khác ai cũng có ngọc bội nhưng ngươi lại không, mới cố tình tìm cho ngươi "

Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác nhận lấy, đưa lên nhìn một chút liền bật cười

" Ngọc bội của hoàng tử là do phụ hoàng ban tặng, trên ngọc bội có khắc hình rồng, ngụ ý là người trong hoàng tộc, miếng ngọc bội này rõ ràng là khắc hình chim uyên ương mà "

Nhất Bác từ nhỏ không theo học văn, dĩ nhiên không hiểu ngụ ý của việc tặng ngọc bội có khắc uyên ương.

Nhưng Tiêu Chiến thì khác, hắn đỏ mặt giật lại miếng ngọc bội trong tay y, hắn chỉ nhìn sơ qua nên không nhận ra trên đó khắc gì mới xảy ra sơ suất

" Nếu ngươi không thích thì thôi vậy, ta tìm cái khác cho ngươi "

Nhất Bác nhìn hắn, trong bống tối y không nhìn ra mặt người kia đang đỏ, giật lại miếng ngọc bội đeo vào đai lưng

" Ai nói ta không thích, chim uyên ương cũng đẹp mà "

Nhất Bác nghĩ đến các huynh đệ của mình từ nhỏ đã được phụ hoàng tặng cho mỗi người một cái ngọc bội, nhưng y thì không, nói không tủi thân chính là nói dối, chỉ là khi y nhìn lại thứ đang được treo trên đai lưng của mình liền vui vẻ trở lại.

" Từ bé đến lớn ngươi là người đầu tiên tặng đồ cho ta, dù bất kì là gì ta cũng đều thích "

Tiêu Chiến nhìn y vừa mỉm cười vừa bước đi trông vô cùng vui vẻ rồi lại nhìn đến thứ trên đai lưng y cũng vì chủ nhân vui vẻ mà đong đưa, nhịn không được liền nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net