I - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/08/2018
Tròn một tuần đi học sau ngày nhận lớp, bài vở chưa nhiều, kiến thức hàng ngày vừa đủ học, nửa cây năng lượng là dư cho cả ngày. Học năm tiết sáng xong chiều lại thêm bốn tiết, trưa nay không về, đi đâu bây giờ?

Chuông reo vừa dứt đứa nào cũng như cơn lốc cuốn hết tập sách vào cặp rồi phi thẳng ra cửa. Tôi vốn tính lề mề xếp từng cuốn tập một, đầu vừa nghĩ xem trưa nay đi đâu ăn gì làm gì? Con bạn đã xong xuôi hết đứng đợi tôi ở hàng lang, nốt hôm nay nó sẽ học bán trú, chẳng ai cùng đi lang thang nữa. 11h50 trường đóng cửa, nhà xe đông nghẹt, giờ mà lấy xe ra thì phiền, vậy là hai đứa dắt díu nhau đi bộ sang cửa hàng tiện lợi bên kia đường.
Cũng mất hồi lâu mới quyết định được chỗ nghỉ chân, giờ lại phải suy nghĩ nên ăn gì đây. Ăn mỳ không được, sẽ nổi mụn, sandwich không phải quá ngán sao, cơm lại nhiều quá, uống nước thôi đủ no không nhỉ? Tôi còn chưa nghĩ xong, thì nhỏ bạn đã gom cả giỏ đồ ăn rồi. Thôi không quan trọng, no trước đã, tôi tiện tay với lấy hộp mỳ ý trên kệ, vòng lại tìm nước ngọt uống cho mau tiêu. Vừa khép cửa tủ tôi trực đi đến quầy thu ngân, ngước mắt lên liền bắt gặp một gương mặt ưu tú, dáng người cao ráo, tay ôm cả khối đồ ăn, ánh nhìn tiêu dao, anh ta đang đối diện tôi. Chả hiểu sao tôi lại bị thu hút, ngây người nhìn thẳng vào mắt anh ta, ngay cả khi anh ta bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của tôi tôi vẫn không quay đi. Rốt cuộc anh là gì khiến tôi phải ngây người ra như thế? Chậm một nhịp, tôi định thần nhớ ra con bạn mình đâu mất, vội lao đi tìm. Đến giờ nó vẫn chưa xong, phân vân xem nên mua thêm gì, tôi liền giục nó đi tính tiền. Hai đứa quay lại quầy thu ngân, miệng líu lo không ngừng.

"Thình thịch" tim tôi vừa lệch đi vài nhịp, lần nữa hai ánh nhìn chạm nhau như tia sét đánh trúng nhau rồi lóe lên kéo theo những vệt sáng và âm thanh gay gắt bất giác mang tâm trí tôi phiêu du. Đường nét đó, góc cạnh đó sắc bén đến gai người vô tình khắc vào trí nhớ eo hẹp của một kẻ mơ mộng.

Thường thì tôi không có thói quen nhìn thẳng vào ai cả, tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi chứ, trai đẹp gái đẹp đâu phải chưa gặp bao giờ, ngắm người ta thì có, nhưng chỉ cần người ta ngẩn mặt lên, ngay lập tức phản xạ sẽ điều khiển khớp cổ và con ngươi quay sang hướng khác. Anh ấy, tôi không sợ đối diện, ngược lại còn cho phép bản thân đặt ánh mắt trên gương mặt đó lâu hơn dạo thường.

Tính tiền xong tôi kéo nhỏ bạn lên lầu, không ngờ lại đông như vậy, còn sợ không có chỗ ngồi, thấy anh sinh viên kia một mình ngồi ở bàn lớn, tôi nhanh nhảu tới xin ngồi cùng ở ghế trống. Có chỗ ngồi, chúng tôi yên tâm dùng bữa. Dù hơi nóng, nhưng sự lười lấn át lí trí tôi rằng đừng cởi áo khoác, mặc lại sẽ rất phiền, lại còn không có chỗ để nữa. Hôm qua tôi vừa sắm một em khoác jeans màu xanh nhạt, vốn thích đã lâu, dành dụm được chút ít liền đi mua ngay. Cửa hàng đồ si khéo lại còn tươm tất hơn nhiều local brand, mẫu thì có đủ cả nhưng chỉ có một cái duy nhất, mất cả buổi trời mới ưng ý một em. Tôi có sở thích mặc áo rộng, rộng hơn hẳn 2 size thì mới thấy thoải mái, cảm giác lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình thật tuyệt. Nào ngờ thử tại chỗ thì vừa đấy, về nhà xem kĩ lại thì size tận XL, lại còn dày và nặng, xếp lại cũng mất một khoảng, cầm tay thì vướng víu. Vậy là tôi quyết định mặc luôn cái áo khoác đó đi nấu mỳ. Loay hoay cả buổi cũng trụng xong, còn trộn sốt nữa thôi, lúc này con bạn đã yên vị ở bàn ăn chén hết nửa.

- Di! Làm sao để xin in4 người khác?
- Đâu? Mày để ý anh nào? - Nó vừa ăn vừa nheo mày nhìn xung quanh.
- Anh bàn bên trái ngồi bìa.
- Thì về lên confession trường đăng tin tìm in4. Mày xem ổng có gì đặc biệt không?
- Ổng á hả? Mang giày trắng ý.
- Có bao người nhiều mang giày trắng trời?! Cụ thể hơn đi.
- Biết vậy thôi chứ người ta lạ hoắc.
- Vậy thì chạy qua xin in4 trực tiếp đi.
- Thôi vô duyên lắm. Tao ngại nữa.
- Mệt con này ghê! - Nó đeo mắt kính vào, nhìn xem anh chàng nào xấu số được tôi tia trúng.
- Lạ thì qua nói chuyện cho quen, ngại gì!
- Tao nhát lắm!
- Giờ tìm điểm nào đặc biệt của ổng đi sẽ dễ tìm in4 hơn.
- Tao chụp hình ổng lại nha?
- Đừng ba! Vậy mới vô duyên đó.

Nói một đằng, hồi sau nó cũng cầm điện thoại lên chụp hình anh trai đó cho tôi.

- Phải anh này không?
- Ừm đúng rồi.
- Về đăng confession đi. Không sao đâu.
- Tao thấy hay là thôi đi. Mới gặp mà, đâu nhất thiết phải vậy.
- Chung trường mà, sẽ gặp lại thôi.
- Nếu gặp lại có tính là duyên không?
- Có thể.

______________________________________

Người dưng vô tình nhìn vào mắt sao có thể gọi là duyên.
______________________________________

Một ngày nắng dịu vương lại trên làn tóc, tôi đưa tay cảm nhận mùa thu kéo tới chầm chậm, đâu đó tiếng những tán cây xôn xao như đang thì thầm. Hôm nay, anh bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net