Chương 3: Anh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành đưa cô về nhà cũng là lúc cậu vừa về nhà. Cả ngày hôm nay cậu tìm cô khắp nơi, gọi cho cô tuyệt đối không ít hơn trăm lần vậy mà cô lại mang mặt tươi cười cùng một người con trai khác về nhà. Cậu bắt đầu bực tức. Bước đến chỗ hai người họ, cậu lạnh lùng

 "Vy cả ngày cậu đi đâu vậy hả ?"

 "Nè, cậu là gì với cô ý mà lại có quyền quát lớn như vậy, cậu không thấy cô ấy đang mệt mỏi như thế nào à ?" Nhìn Vy đương yên đương lành bị mắng cậu không can tâm. Khi cô bị một đám côn đồ vây quanh thì cậu ta đang ở đâu? Khi cô ấy đang khóc thì cậu ta ở đâu? Bây giờ còn lớn tiếng với cô ấy như vậy?

"Tôi hỏi cậu mới đúng, cậu là ai mà đến đây, cậu không có quyền xen vào chuyện của chúng tôi" Cậu lạnh lùng nói. Cậu ta lại dám giáo huấn cậu vì Vy? Hai người này rốt cuộc thân nhau từ bao giờ, cô có bao giờ để ý đến ai ngoài cậu ở trên lớp?

"Hai người thôi đi, Thành ơi, hôm nay cảm ơn cậu, cảm ơn luôn cả gói bông và thuốc của cậu, tớ tự vào nhà được rồi. Bảo à, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu, vào nhà đi" Cô mỉm cười yếu ớt với Thành rồi lê bước vào nhà với cảm giác mệt mỏi. Chỉ cần nhìn thấy cậu thì tim cô sẽ như thế, đau quặn thắt lại.

"Cậu có chuyện gì nói với tôi?" cậu mặc dù đã không còn giọng nói băng lãnh kia nữa nhưng cũng giống như từ trong tủ lạnh đi ra.

"Tớ hỏi lại 1 lần nữa : Cậu có thích tớ không ?" Giọng cô bắt đầu lạc đi, cô hiện tại rất mệt mỏi. Cô không muốn bắt ép cậu nhưng cô càng không muốn bắt ép bản thân mình.

"Không biết" giọng cậu vẫn lạnh lùng như vậy nhưng xen lẫn khó chịu.

"Ừ, tớ biết rồi, hôm nay đừng học nữa nhé, cũng đừng gọi tớ xuống ăn cơm, tớ ăn no với Thành rồi" Cô nói rồi đi nhanh lên phòng. Đối mặt với cậu, với sự lạnh lùng của cậu, cô...không thể chịu được.

   Trời nhanh chóng chuyển từ màu hồng cam của hoàng hôn sang màu đen của màn đêm. Cậu bước lên phòng cô, không gõ cửa, trực tiếp bước vào.

"Mai anh cậu về đấy"

"Ừ, mai tớ sẽ tự đi, nếu mai cậu dậy thì cứ đi đi, không cần lo cho tớ" Cô thậm chí không nhìn cậu lấy một lần mà mắt dán vào ipad khiến cậu có chút ngạc nhiên cũng có chút không hài lòng.

   Sáng sớm, cậu bước đến trước cửa phòng cô. Không phải cậu không nhớ lời nói của cô mà là cậu không tin cô có thể thực hiện lời nói đó. Nhưng khi cậu bước vào thì mọi thứ khác hẳn mọi ngày từ đồ đạc cho đến con người. Không còn chăn gối bừa bãi, không còn đồng hồ bị vỡ, cũng không còn người con gái lôi thôi trên giường. Cô... đã ra ngoài trước khi cậu đến.

   Tại sân bay Nội Bài

"Anh Quân, em ở đây nè!" Cô đến đón anh mà anh không thèm để ý mà lại vẫy tay chào mấy cô gái thích trai đẹp.

"Hello nhóc, dạo này sao em lớn nhanh quá vậy?" Quân ra vẻ là người anh trai tốt xoay đi xoay lại người cô xem xét

"Anh thôi ngay cái bài ca này đi, lần nào anh về cũng nói câu này anh không cảm thấy chán thì cũng phải nghĩ đến em. Đối với em nó rất nhàm"

"Anh quan tâm mà em dám nói nhàm với chán, em muốn chết sao?" Quân đưa tay cốc một cái vào đầu cô

"Hừ! Anh mà quan tâm em sao? Có trời mới tin" Cô bĩu môi khinh bỉ nói. Có mà cố tình trêu cô thì có

"Hừm! Không thèm nói với em" Anh cứng họng. Đúng là anh có ý định trêu cô nhưng cô thực sự lớn hơn so với lần cuối anh gặp cô "Mà thằng Bảo đâu, sao không thấy nó?" Quân ngó nghiêng bốn phía tìm kiếm người bạn chí cốt.

"Em không biết, cậu ấy ở đâu sao em biết được" Giọng cô trùng xuống giọng lộ rõ vẻ không vui

"Em lúc nào cũng kè kè bên nó, giờ lại bảo 'Cậu ấy đi đâu làm sao em biết được', đúng là chuyện lạ" Quân bĩu môi không tin.

"Thế khi nào anh quay lại Mỹ?" Cô không muốn tiếp tục đề tài này, đúng hơn là cô căn bản không dám nói về đề tài này nữa. Nói nữa tim cô sẽ đau đến độ không thể thở nổi. Cô thật không quan tâm với cậu như lời nói của cô sao?

"À, chắc mấy tuần nữa, thu xếp yên ổn bên đó rồi anh sẽ về đây chơi luôn mấy tháng, có khi ở luôn" Thấy cô lảng tránh đề tài này, anh cũng không muốn tiếp tục bắt ép cô nữa. Có lẽ hai đứa ngốc này lại giận với dỗi rồi đây

"Thế sao anh không về luôn đi lại còn chia làm hai đợt, dở hơi" Cô bĩu môi

"Anh không thích đấy, à thằng Bảo kìa" Quân chỉ tay ra phía cửa sân bay nơi có bóng dáng của một người con trai "Hi, mày dạo này thế nào hả?" Hai người đạp tay rồi huých vai nhau một cái. Đây là cách chào hỏi của hai tên bạn thân chí cốt.

"Chào mày lâu rồi không gặp, tao thì vẫn thế thôi" Cậu cười, một nụ cười giống hôm qua, một nụ cười mà cậu chưa từng nở với Trịnh Tuyết Vy cô. Cô nhìn cậu nhưng mà không phải hớn hở mà là đau là buồn và cậu cũng nhận ra điều đó bởi chính cậu từ lúc bước vào đã để ý đến dáng vẻ của cô, bao gồm cả ánh mắt đau buồn ấy.

"Này Vy, dẫn anh đi đâu chơi đi, bên Mỹ chơi với gái chán rồi, về đây anh chơi với em" Quân đập vai cô rồi nháy mắt mấy cáo

"Thôi, anh bảo cậu ta dẫn anh đi đi, em... còn có việc" Cô quay đi, cô...muốn trốn tránh cậu

"Đi đâu, việc gì? Còn có gì quan trọng hơn anh hả?" Quân không hài lòng chất vấn, anh muốn hòa giải cho hai người họ chứ khắp đất nước này có nơi nào anh chưa đi mà còn cần cô dẫn đi đây?

'Em hẹn với bạn em rồi, anh từ khi nào dông dài giống ông già vậy?"

"Ai ? Bạn em là ai?" Quân lại hỏi, anh muốn tìm ra nguyên nhân vấn đề. Từ khi nào cô lại có bạn thân đến như thế? Từ khi nào cô lại đi chơi với người khác mà bỏ lại cậu? Chẳng lẽ vấn đề của hai người là cái người bạn mới kia.

"Là Thành, ok?" Cô gạt tay ra và chạy ra khỏi đó. Nghe đến tên Thành cả người cậu chợt cứng ngắc, Thành là cái người hôm qua đưa cô về, là cái người đi ăn cùng cô. Lần đầu tiên trong đời cậu biết đến cảm giác buồn, hụt hẫng và có chút gì đó... Là đau chăng?

"Này mày cũng sao thế?" Thấy thái độ là lạ, Quân đập vai hỏi cậu. Hỏi thôi nhưng anh biết vì sao cậu lại như vậy.

"Mày tự kiếm trò mà chơi đi, tao cũng có việc" Bỏ lại câu đó rồi cậu cũng nhanh chóng đuổi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net