Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi tới lớp thì tôi đã nhận được một tin vui đó là lớp tôi sẽ thay cô giáo dạy toán vì cô giáo cũ của tôi có em bé nên cô sẽ nghỉ một thời gian. Ồ tôi nghĩ hoá ra thế giới này vẫn còn đẹp hơn tôi nghĩ. Nhưng không giống như tôi tưởng, thầy giáo mới còn ghê hơn cô giáo cũ của lớp tôi.Trong khi tôi đang lén lút đọc sách trinh thám mới được Đức Việt giới thiệu sáng nay thì thầy đột nhiên gọi tôi.

"Bạn học Linh Đan? Trả lời cho thầy câu 16 " Thầy vừa nói vừa nhìn tôi bằng đôi mắt cuồng thâm.

"Linh Đan?"

Tôi đang chú ý vào chi tiết của cuốn sách nên không để ý gì xung quanh hơn nữa 20 phút vừa rồi thầy cũng gọi tôi hơn 3 lần rồi nên tôi đoán thầy sẽ không gọi tôi nữa. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng ngước lên thấy thầy đã đứng ở chỗ tôi từ bao giờ , các bạn trong lớp ai ai cũng quay sang tôi với vẻ mặt lo lắng.Tôi đứng dậy ấp a ấp úng ra hiệu cho An mau giấu sách đi cho tôi nhưng chưa kịp ra hiệu thì thầy đã giật lấy cuốn sách của tôi rồi nói:

"Bạn học Linh Đan, em đang làm gì đấy?"

"E-em..."

"Em biết toán của em đang mất gốc không? Không cố gắng tập trung nghe giảng thì cũng phải ghi chép đầy đủ chứ? Em làm đúng hết tờ đề thầy phát chưa?? Thầy gọi em lên trả lời, em trả lời sai cả 3. Em hay quá rồi .Ra ngoài hành lang, đứng phạt đi"

Tôi dạ rồi ra ngoài hành lang đứng. Haizz tôi thì không có vấn đề gì nhưng mà cuốn sách Đức Việt cho tôi mượn bị thầy thu mất rồi... Tôi biết ăn nói sao với Đức Việt đây...cộng thêm ấn tượng đầu tiên của tôi với thầy giáo mới bị xấu đi rồi...

"Đan, sao mày đứng đây thế?"

Giọng nói quen quen khiến tôi phải nhìn lên.

"Sao mày ở đây vậy Việt??"

"Tao trốn tiết Văn cho khỏi buồn ngủ đấy mà, mà sao mày lại đứng đây, bị thầy phạt à??"

"Ờ thì..." Tôi bị nói trúng tim đen nên cũng chả phản bác được gì.

"Bị phạt rồi thì cúp tiết đi , đi chơi với tao."

Gì đây?? Lớp trưởng Toán 1 đang dụ dỗ bạn cúp tiết à??

" lớp trưởng kiểu gì vậy???? À mà..."

"Tao đây, làm sao?"

"Sách mà sáng nay mày cho tao mượn ý... bị thầy thu rồi..." Tôi lúng túng nói sự thật cho Đức Việt nghe.

"Không sao, mày có thể lên xin thầy trả lại cho."

"Thầy dạy toán mới lớp tao ghê lắm, tao bị gọi 3 lần sai cả 3. Tao đoán thầy sẽ ghim tao vì tao học dốt toán đấy ㅠㅠ "

"Phải gọi là thầy quan tâm đặc biệt chứ"

"oẹ"

"Mày không cúp tiết thì thôi vậy, đứng đấy phạt vui vẻ nhé." Đức Việt thở dài rồi tay đút túi quần bỏ đi.

Tôi không biết mình đã đứng bao lâu, tôi chỉ biết là thầy giáo hung dữ kia vừa đi ra khỏi lớp thì tôi liền vào lớp ngồi gục xuống bàn đến nỗi cả lớp nháo nhào lên đòi vác tôi xuống phòng y tế.

Dạo này lớp tôi có nhiều sự kiện, nào là đăng kí dự thi thể thao , nào là văn nghệ để chuẩn bị cho 26/3. Tôi thì được giao cho nhiệm vụ là thiết kế báo cũng như poster , lên ý tưởng trang trí nơi diễn ra hôm 26 ấy. Việc này với tôi khá dễ dàng vì tôi biết vẽ cũng học trang trí trên mạng được một thời gian.

"Cuối giờ , cậu ở lại trang trí với bọn tớ nhé" Bạn nữ đó tên là Thu Phương là trưởng ban CLB sách của trường tôi. Tôi vui vẻ gật đầu , sau đó tôi tranh thủ xuống lớp của Đức Việt để nói với cậu rằng sau khi tan học không phải chờ tôi vì tôi phải ở lại.

"Tao chờ mày được, không sao. Cứ làm việc của mày đi."

"Chờ lâu thì qua lớp tao cũng được.."

Nắng chiều hôm đó nhạt nhòa, chiếu lên sân trường tôi thấy Việt ngồi ở ghế đá đối diện lớp tôi nếu từ tầng hai nhìn xuống, còn có cả Nhi Châu Phong và Khôi nữa.

" cậu vẽ xong chưa?"

"xong.. xong rồi .Vậy tớ về trước nhé.Còn lại thì ngày mai tớ vẽ được không?"

"Ừ, về cẩn thẩn".

Đức Việt nhìn thấy tôi liền đưa cho tôi cốc trà sữa, hình như là nó mới mua.

"Uống đi, mày vất vả rồi."

Tôi hút một ngụm lớn, ngon quá.

"Mấy đứa kia đâu rồi?"

"Chúng nó về hết rồi" Đức Việt tiện tay với lấy chiếc khăn ướt trong cặp.

"Lau đi, mặt dính bẩn rồi."

"Tao hết tay rồi, mày lau hộ tao ." Chứ tôi cũng hết tay thật mà, một tay cầm trà sữa một tay cầm sách mới lấy lại từ thầy.

Đức Việt từ từ tiến tới gần rồi lau mặt cho tôi. Mặt tôi khi đó đỏ ửng như trái cà chua chín.Trời ơi, tôi bị gì vậy!!

"Mày sao đấy? Sao mặt đỏ bừng lên hết rồi"

"A .. chắc do trời nắng quá thôi... Về thôi.. tao còn đi học thêm." Tôi tìm đại một lý do nào đó để né tránh tình trạng ngại ngùng này.

Đức Việt lại cười, tôi không biết là cười vì cái gì nữa. Nhiều khi tôi thấy Đức Việt thần kinh lắm, tự nhiên cười tôi chả vì cái gì. Thật chả hiểu ra làm sao.

"Mày cười gì?? lại định phun ra lời chê bai tao à?"

"Tao nào dám chê mày..." Đức Việt lí nhí gì đó.

"Mày nói gì đấy??" Tôi không nghe được câu sau do cậu ta nói bé quá.

"Không có gì... về nhà thôi."

Nói rồi chúng tôi trong cái hình bóng một cao một thấp cùng nhau sải bước về nhà.

18/3/22.

Hình như là tôi rung động với cậu ấy trong khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net