Chương 4: A Ly, ta sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn quân Thiên Quyền ngày đi đêm nghỉ, tốc độ vô cùng chậm chạp. Binh sĩ qua hai trận đánh, ai nấy đều mệt nhoài, quả thật không thể đi nhanh hơn. Chấp Minh không hối thúc họ, vì bản thân hắn cũng chẳng muốn quay lại Dao Quang. Nơi đó từng là nơi hắn muốn đến nhất, thậm chí ở lại cả đời cũng không thành vấn đề. Nhưng...đó là khi A Ly của hắn còn sống... Y đi rồi. Đất đai rộng lớn nhiều khoáng sản hay vương cung xa hoa còn có nghĩa lý gì? Chấp Minh chẳng hề muốn tranh đoạt thiên hạ, huống chi một Dao Quang nhỏ bé. Chỉ có điều, giờ hắn hối hận, đã là quá muộn...

Khi còn cách kinh thành Dao Quang không xa, Chấp Minh bỗng cảm thấy bất an, trong lòng bồn chồn lạ thường. Hình như có điều gì không hay xảy ra. Nhưng rốt cuộc là điều gì mới được đây? Chấp Minh nghĩ mãi cũng không ra, chỉ đành cố gắng áp chế suy nghĩ đó xuống. Có lẽ gần đây quá nhiều chuyện thương tâm khiến hắn mệt mỏi chăng?

Bước qua cổng thành, khung cảnh bên trong một màu ảm đạm tiêu điều. Khắp nơi vẫn còn sót lại những dấu vết tàn phá của trận chiến vừa qua, lẻ tẻ vài người lầm lũi đi trên đường, mặt cúi gằm xuống đất. Trong lòng Chấp Minh chẳng rõ là cảm giác gì, cũng không dám nhìn nhiều hơn một chút, giục ngựa đi nhanh hơn. Toàn quân đều theo một phó tướng trở về doanh trại, chỉ có Chấp Minh cùng Lạc Mân vào vương cung Dao Quang.

Ngoài ý muốn, trên đại điện lại xuất hiện một người, thân mặc giáp vàng, đứng quay lưng về phía đại môn. Trái tim Chấp Minh nhảy lên một nhịp, cảm giác bất an suốt cả đoạn đường vừa rồi lúc này mạnh lên bất thường. Chấp Minh cau mày, tay nắm chặt kiếm, cảnh giác lùi một bước, hỏi:

- Kẻ nào? Sao dám tự tiện xông vào vương cung?

Nam nhân kia cười cười, không quay đầu lại, nói:

- Chấp Minh quốc chủ, vẫn khoẻ chứ?

- Ngươi là ai?

Chấp Minh chưa thể nhận ra kẻ trước mặt này. Hắn đến đây làm gì? Mà làm sao hắn vào được đây trong khi thủ vệ có tới gần trăm người. Khoan đã! Thủ vệ Chấp Minh để lại đây đâu rồi? Lúc nãy suy nghĩ về quá nhiều chuyện nên hắn nhất thời không để ý, bây giờ mới nhận ra toàn bộ vương cung không một bóng người.

- Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? - Chấp Minh mất kiên nhẫn quát lớn.

Nam nhân chầm chậm bước tới trước, ngồi xuống long ỷ của Mộ Dung Ly, tư thế có vạn phần kiêu ngạo. Lúc bấy giờ Chấp Minh mới nhìn rõ hắn, không khỏi có chút sững sờ. Nam nhân nhếch môi kéo lên một nụ cười châm chọc:

- Chấp Minh quốc chủ, tại hạ Trọng Khôn Nghi, cựu thần Thiên Xu. Ta đã ở đây đợi ngài lâu lắm rồi.

Trọng Khôn Nghi! Là hắn sao?

Chấp Minh lập tức có cảm giác không ổn, vừa quay bước muốn ra ngoài, đột nhiên từ hai bên đại điện xông ra rất nhiều binh lính tay cầm nỏ đã căng dây, sẵn sàng nhằm hắn mà bắn nếu hắn dám có hành động. Toàn bộ... đều là quân Thiên Xu. Trọng Khôn Nghi nhàn nhã tựa người trên long ỷ, mắt nhìn một tờ giấy trải trên long án trước mặt, giọng nói bình thản:

- Chấp Minh quốc chủ sao lại vội vàng như thế? Ta còn muốn cùng ngài từ từ nói chuyện mà.

- Trọng Khôn Nghi, ngươi rốt cuộc là có ý gì? - Chấp Minh tức giận nhìn hắn, đầu óc mơ hồ. Chuyện gì đang xảy ra đây? Sao hắn dám ngồi lên vị trí đó chứ! Còn đám binh sĩ này là sao?

Trọng Khôn Nghi không trả lời thẳng, cầm tờ giấy trên bàn lên, là một bức hoạ. Hắn ngắm nghía một hồi, tấm tắc:

- Vẽ thật đẹp! Thần thái thật sống động. Người vẽ quả thực đã dồn hết tâm trí vào từng nét bút. Chấp Minh quốc chủ, ngài có biết bức hoạ này là ai vẽ không?

Trọng Khôn Nghi giơ bức hoạ cho Chấp Minh nhìn. Trên nền giấy màu trắng ngà chính là Chấp Minh. Một thân hắc y, đủ khí thế đủ dịu dàng, tay cầm hoa vũ quỳnh, trên mặt là nét cười phiêu diêu như gió xuân, ánh mắt mang sự cưng chiều ấm áp. Trong nháy mắt, trái tim Chấp Minh nhói đau như kim châm. Bức hoạ này... Là...

- Ta tìm thấy nó trong tẩm cung của Mộ Dung quốc chủ. - Trọng Khôn Nghi thu lại bức hoạ khiến Chấp Minh nhất thời có chút hụt hẫng tiếc nuối, ánh mắt vẫn một mực nhìn theo tay Trọng Khôn Nghi chầm chậm cuộn nó lại - Không nghĩ tới người như Mộ Dung quốc chủ lại có phần tâm tư này. Đáng tiếc... Đáng tiếc thật... Cảm giác chân tình bị phụ bạc, hẳn là rất khó chịu.

Chỉ một khoảnh khắc, Chấp Minh như người lạc giữa đêm đen lại được thấy ánh mặt trời. Cả một quãng thời gian dài hắn luôn u mê không rõ, giờ đã lĩnh ngộ phần nào. Hắn... Lẽ nào... Lẽ nào hắn hiểu nhầm A Ly rồi sao?

- Chấp Minh - Trọng Khôn Nghi trực tiếp lược bỏ hai chữ "quốc chủ" - Ta thật cảm ơn ngươi đã giúp ta hoàn thành đại nghiệp. Nếu không có ngươi, làm sao Mộ Dung Ly có thể rơi vào cảnh nước mất nhà tan, không nơi nương tựa, cuối cùng chết trong tay tri kỷ mình yêu thương nhất cơ chứ? Chấp Minh, ngươi quả nhiên không phụ sự tin tưởng của ta. Ta, thay mặt vương thượng quá cố, thay mặt con dân Thiên Xu, đa tạ ngươi.

Chấp Minh bàng hoàng, tay đang cầm kiếm buông thõng, ánh mắt mờ mịt tối tăm không còn ánh sáng. Cuối cùng hắn đã hiểu rồi. Mọi chuyện xảy ra giữa hắn và Mộ Dung Ly suốt thời gian qua đều là tính toán của Trọng Khôn Nghi! Chấp Minh hắn bị lợi dụng! Lợi dụng để hại chết A Ly...

- Khốn kiếp! - Chấp Minh quát, hai tay siết chặt, cả người run lên vì giận dữ cùng tiếc hận đan xen. Thế mà hắn lại để cho người khác lợi dụng mình giết đi người mình yêu thương nhất. Hắn thật quá ngu ngốc.

- Ha ha ha ha - Trọng Khôn Nghi rất hài lòng nhìn Chấp Minh như vậy. Nói gì thì nói, tuy hắn không phải người trực tiếp hại chết Mạnh Chương hay Công Tôn Kiên, cũng không ra tay chiếm đoạt Thiên Xu, nhưng nếu không vì sự si mê thành ra dung túng mà hắn dành cho Mộ Dung Ly thì mọi chuyện đã không đến bước đường ngày hôm nay. Tuy nỗi hận đối với hắn không sâu như đối với Mộ Dung Ly, nhưng không phải là không có.

- Chấp Minh, ngươi thông minh lắm, nhưng lại không phân rõ được công tư. Người nên tin thì ngươi không tin, kẻ nên nghi ngươi lại cứ tin tưởng. Ngươi có kết cục này cũng là do ngươi tự chuốc lấy!

- Trọng Khôn Nghi, ta phải giết ngươi!

Chấp Minh rút kiếm nhằm hướng Trọng Khôn Nghi đâm tới, bất chấp cả chục chiếc nỏ hướng về mình có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Trọng Khôn Nghi cũng không né tránh, chỉ mỉm cười. "Bất ngờ" hắn dành cho Chấp Minh đâu chỉ có thế.

Lạ kỳ, những mũi tên kia không một cái nào bắn ra, tưởng như vốn chỉ bày đó để uy hiếp Chấp Minh thôi, không hề có ý định giết hắn.

Kiếm Chấp Minh chỉ còn cách Trọng Khôn Nghi một khoảng ngắn, thì từ sau lưng Chấp Minh lại truyền đến cảm giác đau nhói khiến hắn khựng lại. Hắn nghi hoặc nhìn ra sau, là Lạc Mân! Nãy giờ y vẫn lặng im, Chấp Minh gần như quên mất sự tồn tại của y. Thế mà vào thời khắc này, y lại đâm hắn một kiếm. Chấp Minh trợn trắng mắt, không thể tin nổi. Trọng Khôn Nghi lại chẳng hề bất ngờ, vỗ tay:

- Tốt, làm tốt lắm! Quả nhiên ngươi vẫn trung thành với vi sư.

Chấp Minh bừng tỉnh, tự cười giễu mình sao quá ngây thơ. Lạc Mân vốn là người của Trọng Khôn Nghi, sao có thể trung thành với Chấp Minh hắn cơ chứ? Hắn quả thực quá hồ đồ rồi! Đúng như Trọng Khôn Nghi nói: người nên tin thì không tin, kẻ nên nghi lại cứ tin. Mộ Dung Ly thật lòng vì hắn, hắn lại nhẫn tâm cho rằng y lừa dối hắn, không coi hắn ra gì, để rồi bây giờ âm dương cách biệt, có hối cũng không kịp. Lạc Mân giả trung giả nghĩa, hắn vẫn cứ một mực nghe theo không hề nghi ngờ. Chấp Minh ơi là Chấp Minh, ngươi là kẻ đáng chết nhất thế gian này...

Chấp Minh cất tiếng cười dài, vết thương sau lưng lại nhói lên khiến hắn cười còn khó coi hơn khóc. Máu không ngừng chảy ra, nóng bỏng trên da thịt. Nhát kiếm này đã chính thức đập tan nát phần lành lặn còn lại trong lòng hắn, đau đớn vô cùng...

A Ly... Ta sai rồi...

Chấp Minh gục xuống, ngất lịm.

Lạc Mân bấy giờ mới lặng lẽ rút kiếm, đỡ lấy hắn, cảm xúc chồng chéo đan xen như tấm lưới siết lấy trái tim y nghẹt thở. Y làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay là sai?

___
Yên tâm đi, Manh Manh chưa chết đâu ( ^)o(^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net