Phiên ngoại 1: Kịch ngắn: "Ngày thường ở Lê Minh quốc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê Minh quốc thiên hạ đều biết, có hai vương thượng nhưng không có vương hậu. Chấp Minh và Mộ Dung Ly cùng nhau chăm lo chính sự, cai quản đất nước. Nhưng thực ra cái "cùng nhau" ấy là như thế nào?

Mộ Dung Ly đang chăm chú xem tấu chương.

Chấp Minh (đi vào, nhìn thấy, liền bay tới giật lấy nhanh như một cơn gió): A Ly! Ta đã nói không được làm việc mà! A Ly đang mang thai đó! Mau đi nghỉ đi. A Ly muốn ăn gì không? Ta sai người đem tới.

Mộ Dung Ly (bất lực): Chấp Minh, tấu chương người không xem, nếu cả ta cũng không xem, chính sự ai lo?

Chấp Minh: Ta xem ta xem ta xem mà! Ta nhất định sẽ xem. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi trước được không?

Mộ Dung Ly: Không được, xem xong tấu chương thì nghỉ.

Chấp Minh (vẻ mặt nũng nịu, kéo tay áo Mộ Dung Ly): A Ly ~~~~~~~

Mộ Dung Ly: Người không xem, ta với tiểu vương tử xem.

Chấp Minh lập tức ngồi xuống xem tấu chương, lưng thẳng tắp, ánh mắt chăm chú, bộ dạng nghiêm túc vô cùng.

Mộ Dung Ly lắc đầu cười, đi ra ngoài.

Nửa canh giờ sau.

Mộ Dung Ly quay lại, thấy Chấp Minh đã gục mặt xuống án thư. Tấu chương trải khắp nơi, còn trải lên phủ cả đầu vị vương thượng đang ngủ đến hăng say kia. Mộ Dung Ly liền bật cười. Có vương thượng nào lại thế này không cơ chứ? Y gọi người hầu đem tới một tấm chăn, đắp lên cho Chấp Minh, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

___

Chấp Minh và Mộ Dung Ly cùng nhau lên triều.

Bá quan văn võ xếp thành hàng chỉnh tề bên dưới điện chầu, cung kính cúi đầu. Lần lượt từng vị đại thần lên dâng tấu chương và báo cáo công việc. Mộ Dung Ly nghiêm túc vừa giở tấu chương ra xem vừa lắng nghe. Trong khi đó, Chấp Minh lại ngáp ngắn ngáp dài, một tay chống lên ngai vàng, đầu tựa nghiêng nghiêng nhìn sang Mộ Dung Ly ngồi bên trái mình. Hắn càng nhìn càng cảm thấy A Ly thật đẹp, thật là một báu vật trời ban. Khóe môi theo đó mà cong lên một cách không tự chủ.

Mộ Dung Ly chú ý đến ánh mắt hắn, lập tức ho khan hai tiếng, liên tục đánh mắt đồng thời dùng khẩu hình ra hiệu. 

Mộ Dung Ly: Chấp Minh! Đang trên điện chầu, người làm cái gì vậy?

Chấp Minh (vẻ mặt vô tội): Ta ngắm A Ly mà... 

Mộ Dung Ly: Người không nhìn tấu chương, không nhìn triều thần, nhìn ta làm gì?

Chấp Minh: Bọn họ không đẹp như A Ly.

Mộ Dung Ly: Người nghiêm túc lại cho ta! Nếu không đêm nay người ra ngự hoa viên mà ngủ!

Chấp Minh (mặt như sắp khóc): A Ly đừng mà ~~~

Mộ Dung Ly: Nghiêm túc! 

Bá quan văn võ âm thầm than trời: "Hai vị vương thượng đáng kính của chúng thần ơi, hai người định mắt qua mày lại thì thầm to nhỏ đến bao giờ đây? Chúng thần đều đang chờ đó!!!"

___

Hôm nay hoàng cung tổ chức tiệc nhân lễ Trung thu, có rất nhiều tiết mục ca múa do các cung nữ thể hiện. Mỹ nhân như ngọc, mặt hoa da phấn, áo quần lụa là tha thướt như tiên giáng trần, múa lượn theo tiếng nhạc réo rắt ngân vang, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. 

Mộ Dung Ly chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng gật gật đầu ra vẻ tán thưởng. Chấp Minh ngồi bên cạnh đen mặt không nói lời nào. 

Đến tối, về tới tẩm cung, lên giường ngủ, Chấp Minh nằm quay mặt vào góc tường, ngón tay liên tục chọt chọt đệm gấm, lầm bà lầm bầm. Mộ Dung Ly nhìn mà buồn cười, không biết hắn lại giận dỗi cái gì, liền nhẹ vỗ vỗ vai hắn.

Mộ Dung Ly: Chấp Minh, người sao vậy?

Chấp Minh (lầm bầm lầm bầm): Còn quan tâm ta sao? Không phải thích ngắm mỹ nữ hơn sao? Đi ngắm bọn họ đi, quan tâm ta làm gì?

Mộ Dung Ly: Chấp Minh? 

Chấp Minh (giận dỗi): A Ly không thương ta nữa rồi. A Ly chỉ thích ngắm mỹ nữ thôi! Ngươi nói xem, cả buổi ta còn không thèm liếc bọn họ lấy một cái, chỉ nhìn ngươi. Vậy mà ngươi cứ chăm chăm nhìn họ, còn cười tán thưởng. Ta tổn thương lắm đó!!!

Mộ Dung Ly (bất lực đến bật cười): Bọn họ biểu diễn rất hay mà, sao lại không xem? 

Chấp Minh: Ngươi còn nói nữa? Ta đau lòng rồi, ta không muốn nói chuyện với ai nữa hết! 

Mộ Dung Ly: Chấp Minh? A Minh? Quay mặt lại đây đi. Người không ôm ta ngủ nữa sao? 

Chấp Minh giữ nguyên tư thế.

Mộ Dung Ly: A Minh? Ta... ta lạnh...

Chấp Minh hơi cứng người lại một chút, nhưng vẫn không quay mặt ra, chỉ giở tấm chăn đang đắp trên người mình ra đưa cho A Ly.

Mộ Dung Ly (nhịn cười): Giận ta thật đấy à?

Chấp Minh: Hừ!

Mộ Dung Ly: ...

Một khoảng im lặng ngắn. Bất chợt...

Mộ Dung Ly: Ui da!

Chấp Minh (hoảng hốt ngồi bật dậy): A Ly! A Ly sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Có cần gọi thái y không? Mà không, thái y cũng chẳng biết gì cả! Hay gọi sư thúc nhé! Sáo ngọc! Sáo ngọc để đâu rồi? A Ly!!! 

Mộ Dung Ly (bật cười): Ta không sao, là tiểu vương tử đạp ta. 

Chấp Minh (thở phào): Làm ta sợ muốn chết. A Ly không sao thật chứ? Nếu khó chịu cứ nói với ta, đừng cố nhịn. 

Mộ Dung Ly: Thật mà. Người xem, chúng ta đã có tiểu vương tử rồi, ta còn muốn nữ nhân gì nữa? Vả lại, bụng ta lớn thế này, nữ nhân nào thèm để ý đến ta? Chấp Minh, ta xem cung nữ ca múa cũng như xem hoa nở chim hót mà thôi. Tâm ý ta đặt nơi nào, người còn không rõ ư?

Chấp Minh: ...

Mộ Dung Ly: A Minh...

Chấp Minh: ...

Mộ Dung Ly: Ta lạnh... Tiểu vương tử cũng lạnh...

Chấp Minh mím môi một lúc, cuối cùng cũng kéo Mộ Dung Ly nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai rồi vòng tay ôm lấy cái bụng đã to lên thấy rõ của y. Đầu Chấp Minh dụi dụi vào gáy Mộ Dung Ly, chất giọng trầm ấm cất lên: "A Ly, ngươi tuyệt đối không được bỏ mặc ta. Chúng ta đã có tiểu vương tử, nếu ngươi bỏ mặc ta, đợi nó ra đời, ta sẽ nói với nó ngươi không thương ta, không thương nó nữa." Mộ Dung Ly nhịn cười, gật đầu nói "Được". Chấp Minh lại vui vẻ ôm Mộ Dung Ly chặt hơn một chút, thì thầm "Ta yêu A Ly". Cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ êm đềm. 

___

Quay trở lại sau thời gian khá dài... Thực ra ta rất lười, nhưng ta còn rất nhiều điều chưa giải quyết xong với A Minh, A Ly, Tiểu Hành Lá, Trọng tra và cả Nguyệt Đình với Cát Cát. Ta sẽ cố gắng viết hết những gì đã dự định. Gần đây ta cũng đang beta chính văn, sửa lỗi diễn đạt, câu từ, vân vân. Hi vọng sẽ có thể đem một "Nhất sinh nhất niệm" hoàn hảo nhất trong khả năng của ta quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net