Chap 4 - Lỡ rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là ngày tết Trung thu, nhà trường đã bắt đầu tuyên truyền về những hoạt động trong sự kiện trung thu sắp tới. Trong sự kiện lần này, ngoài các tiết mục văn nghệ ra sẽ còn có những cuộc thi mới được nhà trường đề cập đó là "tác giả trẻ" và "nhà thiết kế tài ba", nhằm mục đích giúp học sinh phát triển về năng khiếu cùng với niềm đam mê của mình. Tất nhiên, không thể thiếu cuộc thi gói bánh trung thu và bày mâm ngũ quả.

Lớp 8A5 đang cùng cô Minh Anh bàn luận về đề tài này. Lớp 8A5 nổi tiếng nghịch ngợm là thế nhưng lớp hiếm khi đứng từ dưới lên toàn khối là vì lớp thường xuyên tham gia các hoạt động trường rất sôi nổi, còn đạt cả những thành tích đáng kinh ngạc nữa. Vì thế, khi phân công từng người tham gia đều rất dễ dàng.

Cô Minh Anh: "Rồi, giờ các bạn bầu chọn đi để lớp phó văn nghệ viết"

Bạn số 1: "Tao bầu thằng Roy Kiệt hát nhé"

"Hahahahaha" cả lớp đồng thanh cười

Roy Kiệt: "Ok, xin đảm nhận!"

Bạn số 2: "Gói bánh trung thu thì cho Ngân, Mai, Chi, Thành, Phúc"

Lớp phó văn nghệ: "Có ai đồng tình không?"

Bạn số 3: "Khỏi đồng tình, từ trước đến giờ đều vậy"

*Cạch cạch*

Tiếng gõ bảng cùng tiếng xung phong bầu chọn hoà vào nhau tạo nên một không gian vui vẻ và thoải mái, ai ai cũng nhận nhiệm vụ của mình làm cho Minh Anh có chút hoài nghi khi nghe về một số tin đồn trước về chiếc lớp "đặc biệt" này.

Lớp phó văn nghệ: "Tác giả trẻ cho Dũng A và Dũng B, còn gì nữa nhỉ?" cô gái đứng trên bảng cầm bút dạ hơi nghiêng người về phía cô giáo sau đó quay người đối diện lớp, nói: "Còn thiết kế tài ba ai nhỉ?"

Lúc này, cả lớp bắt đầu dò xét xem ai có đủ khả năng để làm ứng cử viên sáng giá cho cuộc thi này. Nghe nói, 2 cuộc thi lần này có giải thưởng về tiền mặt với giá trị khá cao rơi vào khoảng 5 triệu cho giải nhất vì đây là cuộc thi do tập đoàn quốc tế tổ chức. Đang gần như nản chí thì đột nhiên có một cánh tay giơ lên.

Cả lớp nhìn cánh tay đó liền ngạc nhiên.

Chẳng phải là tên "trùm trường"?

Quang Lâm giơ tay lên với vẻ mặt đắc ý, lớp phó văn nghệ đứng trên bảng nhìn cô Minh Anh sau đó hỏi "Mày á?"

Quang Lâm thuận tiện quàng tay lên vai Khả Ngọc làm cô giật mình, anh liền lấy quyển vẽ của cô và giơ lên cho cả lớp. Vẻ mặt thản nhiên, tự đắc nói "Bạn tôi sẽ tham gia"

Lớp phó văn nghệ nhìn cô rồi nhìn cô Minh Anh, sau đó cô ấy nhìn lại Khả Ngọc và hỏi "Cậu có muốn tham gia không Ngọc?"

Khả Ngọc mím môi, cô rất hiếm khi tham gia hoạt động của trường. Trong lớp, các bạn cũng chỉ biết cô là học sinh giỏi, là người học giỏi nên chỉ đi hỏi bài rồi lại thôi mà kể từ khi ngồi cạnh Quang Lâm và sau vụ việc với Ánh Kim, rất nhiều học sinh nữ đã ra hỏi cô cách để trở thành bạn với Quang Lâm, rồi là làm sao để được Quang Lâm chú ý,... đủ các câu hỏi mà toàn câu hỏi cô không thể giải đáp. Cô vừa ngại cũng vừa hơi giận khi anh tự ý làm vậy với cô, Khả Ngọc nhìn anh có chút tủi thân làm anh có cảm giác mình thực sự đã lỡ chọc bạn nhỏ này rồi, anh thở dài sau đó cố ý nói một câu vu vơ.

"Chán nhỉ, bạn Ngọc không thi thì không biết ai đủ trình nữa?"

Lớp phó văn nghệ nhìn được cảnh này liền nghĩ cách thuyết phục Khả Ngọc, cô ấy chạy ra chỗ Khả Ngọc đang cất sổ vẽ liền vui vẻ nói:

"Ngọc cho tớ mượn vở vẽ được không?"

Khả Ngọc ngại ngùng đáp: "Kh...không được"

Lớp phó văn nghệ: "Vậy tớ cũng không ép cậu, nhưng mà trong lớp thì có mỗi cậu thường xuyên được khen trong giờ mĩ thuật nên tớ cũng nghĩ là cho cậu tham gia đó, nếu cậu không muốn thì...không sao. Tớ sẽ tìm..."

"Tớ sẽ tham gia" Khả Ngọc đáp

Khả Ngọc nhìn lớp phó văn nghệ rồi cô rụt rè đưa quyển sổ vẽ của mình ra.

Lớp phó văn nghệ mở ra, cô liền kinh ngạc vì những bức vẽ của cô hầu như là về thời trang đúng với chủ đề cuộc thi lần này của trường. Ngoài ra, từng đường nét bút viền được tô một cách tỉ mỉ, cách phối màu cũng khéo léo mang một màu sắc phá cách độc đáo. Những bộ trang phục cô vẽ mang một phong cách rất riêng của Khả Ngọc, lớp phó văn nghệ đã ấn tượng ngay lập tức và đồng ý cho cô tham gia cuộc thi này.

...

Tan học, Khả Ngọc đang sắp xếp lại sách vở trên bàn. Lớp phó văn nghệ liền đưa cho cô quy chế và cách thức thi trong cuộc thi "nhà thiết kế tài ba" sau đó lớp phó văn nghệ cổ vũ cô.

Khả Ngọc vừa đi vừa đọc tờ giấy lớp phó văn nghệ mới đưa cô. Cô không để ý rằng mình đã đi qua cả người con trai đang đứng nhìn bóng lưng của cô, anh đi theo cô vừa đi vừa dõi theo cái bóng lưng nhỏ nhắn kia. Gần đến đoạn một con ngõ vắng, anh liền vươn tay kéo cô gái nhỏ vào lòng mình làm cô giật mình.

Khả Ngọc nhìn anh, cô đang không hiểu chuyện gì thì nghe được một vài câu nói trầm khàn từ một vài người đàn ông.

"Dm, lạc mất con đấy rồi"

"Con đấy nhìn ngon vãi, dáng người nhìn nhỏ nhưng mà 3 vòng đầy đặn đúng gu tao luôn!"

"Thèm đ** con đấy vãi"

Những từ ngữ ghê tởm đó khiến Khả Ngọc có chút sợ hãi, cô run run người, cả người thả lỏng ngã lên người anh một cách vô thức. Cô khóc.

Quang Lâm ôm cô, anh vỗ vỗ lưng của cô gái nhỏ sau đó môi anh ghé sát tai cô, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Ngoan, đừng khóc. Tớ sẽ xử chúng!"

Khả Ngọc khóc to hơn nữa, cô vùi mặt vào lòng Quang Lâm mà không hề ngại ngùng như bình thường. Từ câu nói đó, cô cảm nhận được sự ấm áp, sự bảo vệ từ phía anh khiến cảm xúc của cô được tuôn trào.

Tối đó, bản thân Khả Ngọc khi nhớ lại chuyện lúc chiều làm cô cảm thấy bản thân đã bị anh cho vào lưới tình này rồi. Nhưng biết phải làm sao đây. Cô lỡ rồi, đã lỡ rồi thì phải biết làm sao?

...

Hôm nay ở trường không mấy suôn sẻ, cô vẫn như thường lệ đưa cho anh cả đống bức thư cùng mấy cái hộp quà, anh cũng như thường lệ vứt đi. Nhưng hôm nay có vẻ anh không được vui cho lắm nhưng cô cũng không quan tâm về việc đó, cô cho rằng bản thân chắc đã gây phiền khiến anh không vui nên cô đã tránh mặt anh cả ngày hôm nay. Nguyên nhân sâu xa thì chưa thể đoán ra được!

Cô đang làm nốt bài tập về nhà cho Quang Lâm thì cô thấy phía trước mình có người ngồi, bản thân không quan tâm lắm cho đến khi người đấy hỏi bài cô.

Cô ngẩng đầu lên để xem người đó, là Ánh Dương. Cô ấy hỏi cô bài toán.

Khả Ngọc: "Cậu chọn C nhé"

Ánh Dương: "Ok, cảm ơn"

Ánh Dương khoanh vào C như cô chọn, sau đó cô ấy lấy ra một chồng sách bài tập, cô đưa đề văn cho rồi hỏi tiếp: "Thế cái này viết như thế nào? Suy nghĩ về vai trò của sự kiên trì trên con đường bước tới thành công?"

Khả Ngọc lấy ra lập dàn ý của bài đưa cho Ánh Dương, Ánh Dương sau một hồi xem thì cô có vẻ không đồng tình lắm, vì ngay khi đọc được vài chữ Ánh Dương đã đưa cho Khả Ngọc rồi bứt đầu nghĩ cách làm bài.

Ánh Dương: "Tớ tưởng suy nghĩ của em thì viết như nào cũng được mà?"

Khả Ngọc nhìn Ánh Dương cười: "Mọi người hay nghĩ thế, nhưng mà thầy cô chấm dựa trên tiêu chí đúng là đúng bố cục có mở thân kết, đủ là đủ các ý có trong bài, còn dài tức là yêu cầu phải bao nhiêu câu dòng, ... cái này sẽ tùy đề bài. Với cả, suy nghĩ ở đây là muốn yêu cầu nghị luận nhấn mạnh tới nhận định, đánh giá của người viết."

Ánh Dương có vẻ ngạc nhiên, cô bĩu môi rồi gật đầu.

Ánh Dương: "Ra là vậy, loằng ngoằng thật đấy"

Khả Ngọc cười mỉm, cô lại cúi đầu làm bài tập. Ánh Dương đưa cô một cây kẹo mút dâu sữa, cô ngẩng đầu thấy cô ấy đang ngậm một cây kẹo mút khác, cô mím môi ngại ngùng nhìn xung quanh, có chút e dè nhận lấy cây kẹo mút.

Hôm đó, là lần đầu tiên Khả Ngọc nói chuyện với một người bạn lâu như vậy. Từ trước tới nay, cô cũng chỉ có học và học, rất ít khi nói chuyện với mọi người, nếu có nó cũng chỉ là về học. Cô cũng đã thử nhiều cách nhưng không thành, vì thế cô mới bọc kín bản thân lại như một chú ốc sên, chầm chậm mà chờ đợi ai đó ra nói chuyện cùng. Hiện tại, nhờ có Ánh Dương mà cô cảm thấy thoải mái với việc học hơn, có lẽ, đôi khi ta cũng cần có một người bạn ở bên học cùng để có thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng nêu quan điểm và ý kiến để có thể hiểu nhau hơn. Hôm nay, vừa xui nhưng cũng rất tuyệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net