Tớ nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều cậu dậy, cậu cảm thấy nhẹ người hơn rồi, cũng không còn nóng nữa. Cậu bước xuống nhà định bụng kím gì đó ăn qua loa rồi uống thuốc. Vừa bước xuống nhà đã thấy Pond ngồi ngay phòng khách chơi game, tưởng hắn về rồi chứ. Pond thấy cậu đi xuống cũng không chơi game nữa, quay qua hỏi han cậu

"Sao rồi? Đã thấy khoẻ chưa?"

"Tao ổn rồi, nhưng mà giờ đói nên định xuống kím gì đó ăn"

"Mày đi ăn được không? Tao dẫn mày đi ăn rồi về uống thuốc"

"Khai đi! Mày làm gì có lỗi với tao nên muốn chuộc lỗi chứ gì" cậu nghi ngờ nhìn Pond hỏi

"Xàm. Tao tốt nên rủ hong ăn thì thôi"

"Ăn chứ. Hihi nay được bao ngu gì không ăn"

"Vậy mày lên thay đồ đi, để tai điện rủ Phuwin xem ẻm ăn không"

Cậu gật đầu lên phòng thay đồ. Một lát sau, cậu bước xuống nhà. Pond phải công nhận từ lúc cậu qua Mỹ thì gu thời trang cậu xịn hẵn. Nay cậu chỉ mặc quần tây áo sơ mi đơn giãn thôi mà nhìn cậu vô cùng đẹp. Này là lụa đẹp vì người chứ người đẹp vì lụa gì nữa.

"Đi thôi. Phuwin kẹt làm luận văn rồi nên không đi được"

"Ok mà mày dẫn tao đi ăn ở đâu đấy?"

"Gần trường mình mới mở quán nướng, nghe nói ngon lắm nên tao dẫn mày đi"
_________________
Joong ở nhà đang rất buồn chán, anh cứ nghĩ đến cậu không biết đã khoẻ chưa? Vết thương trên má do anh làm ra có đau không? Anh muốn đến thăm cậu, muốn xin lỗi cậu nhưng chợt cảm thấy ngại ngùng không muốn mở miệng trước. Thêm những lời Phuwin nói hôm qua nữa làm anh cứ suy nghĩ mãi.Anh cảm thấy nhớ cậu nhưng không hiểu tại sao mình lại nhớ cậu nữa, muốn tới nhà xin lỗi và chăm sóc khi cậu bệnh thôi. Cơn suy nghĩ dập tắt khi có tiếng chuông điện thoại - là Tia gọi đến

"Alo anh nghe đây"

"Anh à em đói quá chúng ta đi ăn nha em vừa biết 1 quán nướng ngon lắm"

"Được rồi anh cũng đang rảnh, em chuẩn bị đi rồi anh qua rước"

________________

Anh và cô ta vừa ngồi vào bàn thì nghe giọng nói quen thuộc. Là Pond và Dunk, trùng hợp vậy trời vậy mà lại ăn chung 1 quán

"Nay Pond bao nên tao sẽ ăn thật nhiều để xứng đáng với số tiền Pang Pond bỏ ra"

"Thôi mà tao nghèo lắm rồi đó"
.......
" Pond, Dunk chào 2 cậu, 2 cậu cũng tới đây ăn hả?"

Pond và Dunk nghe ai đó gọi tên mình thì quay qua, nụ cười trên môi Dunk chợt tắt khi thấy người đó là Joong và Tia. Lại nữa sao? Ông trời đang trêu đùa cậu à? Dunk cứng đơ người đứng im bất động, Pond thấy thế đành lên tiếng

"Ồ thì ra là người quen, chúng tôi tới đây ăn. À hay là chúng ta ngồi chung để dễ nói chuyện ha. Dù gì cũng quen biết nhau cả"

Dunk tròn mắt ngạc nhiên nhìn Pond "Pond à chúng ta..."

"Mày yên tâm..."

Thế là bây giờ cả 4 người không hẹn mà gặp cùng ngồi ăn với nhau. Không khí im lặng đến mức chỉ có nghe được tiếng nướng thịt.

"Dunk mày mau ăn đi, mày thích ăn thịt nướng mà"

"Từ từ đang ăn đây, ăn nãy giờ rồi mà"

"À Dunk nè tớ nghe nói cậu bị bệnh, cậu đã khoẻ hẵn chưa?" Tia vừa cười vừa hỏi Dunk

Dunk đang thắc mắc vô cùng, cô ta hôm qua làm những chuyện như thế với cậu, vậy mà giờ hỏi han sức khoẻ của cậu là sao? vừa đấm vừa xoa à? Không thấy Dunk trả lời Joong ngước lên nhìn. Nãy giờ Joong không dám nhìn thẳng Dunk 1 phần vì thấy có lỗi 1 phần là nghĩ cậu ghét Tia nên hơi khó chịu. Mà giờ mới để ý bên má cậu vẫn còn sưng đỏ. Chắc cậu đau lắm, Joong bất giác lo lắng cho cậu

"Dunk đã ổn" Không nghe Dunk trả lời nên Pond nhanh miệng trả lời giúp

"Bộ Dunk không thích tớ sao? Tớ hỏi mà cậu còn bơ tớ" Tia giả bộ buồn nói với giọng tủi thân

"Kh....Không phải vậy...tôi....tôi không có ý đó"

Ai cứu Dunk với, Dunk muốn về lắm rồi. Ở đây chút nữa cậu sẽ chết mất.

"Mà Dunk nè, cậu đã hết thích Joong chưa vậy?" Tia vừa gắp miếng thịt cho Joong vừa nói

Pond chịu hết nổi rồi. Nhịn dữ lắm mà cô ta cứ làm tới khiến hắn tức thật sự. Định bụng bao Dunk ăn để quên chuyện buồn vậy mà bữa ăn ngon bị cô ta phá hỏng hết rồi. Sai lầm khi hồi trước chơi chung cô ta quá đi mất

"Nè... cậu hơi quá đáng...."

"Tôi đi vệ sinh chút..."

Pond chưa kịp nói xong đã bị Dunk chặn họng. Dunk cúi gầm mặt đi vào nhà vệ sinh. Lo cho người bạn này quá đi, định đi theo cậu thì thấy Joong đi theo sau. Nên Pond quyết định ngồi lại nói chuyện rõ ràng với Tia.
_____________
Dunk vào nhà vệ sinh liền tạt nước vào mặt mình, cậu tự trấn an bản thân để không phải khóc, cậu đã khóc quá nhiều rồi, cậu không muốn khóc thêm nữa. Cậu nghe thấy tiếng người bước vào thì liền quay sang 1 bên lau mặt, cậu cứ nghĩ đó là Pond nên lên tiếng hỏi

"Pond....Pond là mày hả?"

"Là tôi..."

Giọng nói này - không thể nhầm được đó là Joong Archen. Cậu ngước mặt lên thì thấy đúng là Joong thật. Cậu muốn đi ra ngoài để tránh mặt, nhưng Joong lại chặn mọi đường đi của cậu. Đột nhiên, Joong ôm cậu, anh ôm chặt lắm. Dunk cố vùng vẫy nhưng không thể thoát được khỏi vòng tay của Joong

"DunkDunk à, tớ nhớ cậu...."

@hanie

outfit của DunkDunk nhe mọi người. Nói thiệt tui bị mê ảnh mặc áo sơ mi tr oi mê🫣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net