Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc ở nhà Thùy Trang suốt 3 ngày đến khi mẹ nàng đưa em gái về.

Mùng 9 là thời điểm cả hai bắt đầu quay trở lại trường học, buổi sáng vẫn là Lan Ngọc chở Thùy Trang đến trường như mọi khi.

"Bây giờ là giai đoạn nước rút, cậu chuẩn bị chưa ?" - Lan Ngọc mặt mày hớn hở.

Vì nghỉ Tết xong là đến nửa giai đoạn còn lại của học kỳ II, nên mọi học sinh sau khi đi học lai cũng đều gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới vào tháng 3.

Toàn bộ nhiệt huyết của Lan Ngọc đều đặt vào học kỳ này.

Mỗi ngày, Thùy Trang sẽ cùng Lan Ngọc ở lại trường thêm 1 tiếng để hai người trao đổi thêm bài học trên lớp.

Cũng có những hôm Lan Ngọc phát hiện thêm những quán trà sữa mới liền kéo Thùy Trang đến đó để cùng học ngoài giờ.

Một hôm nọ, Thùy Trang đi đến phòng giáo viên để lấy lịch kiểm tra và thời khóa biểu mới. Sau khi nàng trở về, tuy ngoài mặt không nói gì nhưng tâm trạng nàng lại không hề tốt.

Giờ giải lao, Lan Ngọc như thường lệ đến bàn học của nàng để cùng trao đổi bài tập.

"Cậu làm sao vậy ? Từ khi đến phòng giáo viên, câu không nói gì, bị mấy thầy cô khiển trách hả ?"

Lan Ngọc ngồi phía trước, mặt đối diện với Thùy Trang.

"Không có đâu !" - Thùy Trang lắc đầu.

"Vậy có chuyện gì, cứ nói cho mình đi !"

"Cô Phương nói năm sau là năm quan trọng vì là năm tiền đề để thi vào đại học, nên có thể nhà trường sẽ sắp xếp lại lớp học"

Thùy Trang rầu rĩ nói.

"Sắp xếp lại hả ?"

"Có thể thôi, nhưng có lẽ mình với cậu sẽ không học chung lớp nữa"

Lan Ngọc trầm ngâm suy nghĩ một lát mới nói:

"Chẳng sao đâu, mình với cậu bây giờ là bạn, dù có khác lớp nhưng có thể gặp nhau giờ giải lao mà !"

"Chỉ có điều..." - Lan Ngọc nói tới đây thì chậc lưỡi lắc đầu, đưa tay lên xoa cằm.

"Có điều gì hả ?" - Thùy Trang nhìn Lan Ngọc, nàng tò mò hỏi.

"Mình chỉ sợ nếu cậu học chung lớp với mấy người không thích cậu mà không có mình thì bọn họ sẽ nhân cơ hội ức hiếp cậu"

Thùy Trang mím môi, nàng bật cười.

Lan Ngọc cau mày liếc nhìn nàng.

"Cậu cười gì thế ?"

"Mình cũng nghĩ tới vấn đề này nhưng chưa kịp nói thì cậu liền nghĩ trước mình rồi !"

"Vậy khi nghe cô nói tới vấn đề này cậu nghĩ gì ?"

Thùy Trang nhịn cười, đưa đôi mắt đen láy nhìn Lan Ngọc, rồi nàng lại ôn nhu mỉm cười, chống khuỷu tay lên mặt bàn, cằm kề lên bàn tay.

"Mình đầu tiên nghĩ đến sẽ không học chung với cậu nữa !"

Lan Ngọc nhìn vào mắt nàng, hai con ngươi đen láy của nàng như phản chiếu hình ảnh của cô, nàng chớp chớp hàng mi cong dày.

Lan Ngọc thấy ngượng ngùng trước hình ảnh này, cô nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, đưa tay vén tóc ra sau tai.

"Trang nè, sắp tới sinh nhật cậu thì phải ?"

Lan Ngọc đổi đề tài.

"Ừm, cậu định làm gì hả ?" - Thùy Trang lắng nghe rồi gật đầu.

"Cậu có định tổ chức tiệc không ?"

"Chắc là không đâu !" - Thùy Trang thành thật trả lời.

"Thiệt hả ?" - Lan Ngọc kinh ngạc chăm chăm nhìn nàng.

Thùy Trang vẫn giữ môi cười, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng Lan Ngọc.

Vành tai Lan Ngọc liền đỏ lên, cố nhớ lại hình như quan hệ giữa nàng với người nhà không được tốt nhưng dù sao hôm ấy là sinh nhật của nàng, mẹ nàng còn không định tổ chức sao ?. Lan Ngọc trước đó còn nghĩ Thùy Trang không có bạn, hẳn là sẽ mời cô đến dự sinh nhật, nhưng mấy hôm nay nàng cũng không đề cập đến vấn đề này.

"Mình nhớ hôm đó vẫn còn đi học, vậy buổi chiều mình đưa cậu đi uống trà sữa nha"

Thùy Trang tươi cười gật đầu.

Lan Ngọc nhìn thấy nụ cười xán lạn của nàng cũng không nhịn được, giương lên khóe môi cười theo.

.............

Sinh nhật Thùy Trang rơi vào cuối tháng 1, đúng lúc thi giữa kỳ vừa xong.

Buổi chiều, sau khi tan học, Lan Ngọc chở Thùy Trang băng qua mấy con phố, đến một cửa hàng đồ ngọt.

Thùy Trang đến bàn ngồi đợi, Lan Ngọc như thường gọi trà sữa cho nàng, còn cô chọn một ly matcha đá xay và thêm một chiếc bánh kem nhỏ xinh trong tủ kính.

Lan Ngọc bưng khay đến, Thùy Trang có hơi bất ngờ vì chiếc bánh kem, đôi măt to tròn của nàng hết nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn bạn học của mình, Lan Ngọc có thể thấy một tia vui mừng và một chút xúc động trong mắt nàng.

Lan Ngọc nhường toàn bộ chiếc bánh cho nàng, ban đầu nàng không muốn như thế, muốn cả hai cùng nhau ăn, nhưng Lan Ngọc cứ đẩy cho nàng nên nàng đành ăn một mình.

Lan Ngọc nhìn thấy Thùy Trang xắn từng thìa bánh nhỏ nhắn rồi đưa vào miệng mà khóe môi cong lên.

Thùy Trang ăn được một nửa, Lan Ngọc đẩy ly đá xay đến trước mặt nàng. Nàng hiểu ý liền nếm thử vị, mặc dù vị bánh kem có thể lấn át đi ít nhiều mùi vị nhưng nàng vẫn mở to hai mắt.

Lan Ngọc lập tức nhận ra là nàng thích món này liền thấy vui vẻ trong người, cô đã biết thêm một khẩu vị mới cho Thùy Trang.

"Hôm nay ăn nhiều đồ ngọt thật đó, cảm ơn cậu !"

Thùy Trang ăn hết chiếc bánh kem, sau đó lấy tay xoa xoa cái bụng của mình.

"Cậu nên như vậy, ít nhất sinh nhật cũng nên tự thưởng cho mình mấy món ngon"

Lan Ngọc tựa lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực, nhìn nàng nói.

Sau đó, cô lấy balo lục lọi một lát rồi lấy ra một hộp giấy nhỏ đưa cho Thùy Trang.

"Đây là....?"

"Quà sinh nhật cho cậu đó !"

Lan Ngọc nhếch miệng cười.

"Chẳng phải cái bánh này là quà rồi sao ?"

"Sinh nhật thì phải có bánh kem, cái này là bắt buộc rồi, sao tính là quà được ?" - Lan Ngọc thúc giục nàng - "cậu mau mở ra xem đi"

Thùy Trang nghe vậy, liền đưa tay nhận lấy túi giấy, sau đó mở ra xem thứ bên trong là gì.

"Giấy xếp sao ?"

"Cậu không thích hả ?, mình tặng cho cậu tha hồ mà xếp"

"Cái này...có hơi nhiều quá không, mình xếp cả đời cũng không hết, với lại cái lọ nhà mình nhỏ lắm !"

Thùy Trang nhíu mày, nhìn đống giấy xếp sao.

"Cậu cứ xếp đi, nếu không chứa hết thì mình mua cho cậu cái to hơn là được !"

"Ý mình không phải thế,,,!"

Thùy Trang bỗng dưng trầm mặc, Lan Ngọc không hiểu, còn tưởng lời mình nói hơi nặng làm cho nàng không vui.

"Trang nè !, cậu ước gì đi, sinh nhật chẳng phải nên ước gì sao ?"

"Nhưng điều ước mà nói ra thì không thành sự thật nữa"

"Cậu cứ nói ra xem nó là gì mà sao lại không thành sự thật được"

Lan Ngọc nhưỡng mày cười.

"Là...." - Thùy Trang rũ mắt, biểu cảm của nàng thoáng một tia thất vọng nhưng nàng rất nhanh lại mỉm cười làm Lan Ngọc không nhìn ra được sự kỳ lạ trong ánh mắt của nàng.

"Mình ước có thể cao hơn một chút !"

Lan Ngọc nghe xong thoáng ngạc nhiên, cô đưa tay sờ cái cằm nhỏ của mình, nhìn vào Thùy Trang đánh giá.

Nàng bị ánh mắt soi xét của Lan Ngọc nhìn liền nhíu mày liếc cô.

"Mình thấy điều ước của cậu sẽ không thành sự thật đâu !, nhưng cậu như thế này nhìn khá dễ thương mà !"

"Mình không thích như thế !"

Thùy Trang tức giận, hai má liền phồng lên để biểu đạt nàng đang giận.

"Vậy cậu nghĩ lớn lên mình sẽ như thế nào ?" - Lan Ngọc cố nhịn cười, làm bộ dạng nghiêm túc hỏi nàng.

"Là..." - Thùy Trang đảo mặt, thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Gợi cảm thêm một chút !"

Lan Ngọc mím môi, cố gắng nhịn, Nhưng càng nhịn gương mặt và ánh mắt của cô càng khó coi.

Thùy Trang tức giận, nàng liếc Lan Ngọc một cái rồi mang balo bỏ đi.

Nàng ngồi phía sau xe, vì đang giận nên không thèm nói với Lan Ngọc, hai tay nàng khoanh trước ngực, hai má phồng lên, cố gắng giữ khoảng cách với Lan Ngọc.

Lan Ngọc nhìn thấy bộ dạng tức giận đáng yêu của nàng liền suy nghĩ không biết khi trưởng thành nàng sẽ trông như thế nào. Cô thực sự muốn nhìn thấy dáng vẻ Thùy Trang khi trưởng thành.

Lan Ngọc thắng gấp, mặt Thùy Trang đập thẳng vào lưng cô.

Nàng nhanh chóng nhảy khỏi xe đưa tay xoa mặt mình.

"Cậu cố ý sao ?"

"Cố ý gì đâu, nhìn đi, đến nhà cậu rồi kìa !"

Thùy Trang nhìn xung quanh, quả thật là đã đến cổng nhà nàng.

Lúc nãy, nàng mất tập trung vì suy nghĩ không biết Lan Ngọc muốn trở thành kiểu người như thế nào, rồi lại nghĩ khi Lan Ngọc trưởng thành sẽ trông như thế nào, liệu nàng có thể nhìn thấy dáng vẻ cô ấy khi trưởng thành hay không ?

"Cậu vào nhà đi, mình đi đây !"

"Lan Ngọc, cảm ơn cậu"

Thùy Trang nắm lấy góc áo Lan Ngọc, mím môi đưa đôi mắt đen láy nhìn cô.

Lan Ngọc gật đầu rồi đạp xe đi.

Thùy Trang nhìn theo bóng lưng Lan Ngọc ngày càng đi xa, rồi lại nhìn vào chiếc túi giấy trong tay mình.

Nàng mím môi, đầu mũi cảm thấy cay cay, đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà nàng nhận được từ một người bạn nhưng nàng không biết nên vui hay buồn khi nhận lấy món quà này.

Ánh chiều tà của mặt trời phủ lên người nàng một màu cam ấm áp, Thùy Trang ngẩng mặt lên nhìn về phía chân trời.

Nếu như đó là điểm kết thúc của thế giới này thì tốt biết bao, nếu là thật thì dù xa như thế nào nàng nhất định sẽ chạy tới đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net