Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc ngồi xổm xuống bên cạnh giường, đưa ngón tay vuốt nhẹ mái tóc của Thùy Trang.

Đôi chân mày thanh tú của nàng giãn ra, lông mi khẽ run, mí mắt dần mở, gương mặt phóng đại của Lan Ngọc đập vào mắt nàng đầu tiên, Thùy Trang giật mình bật dậy.

Lan Ngọc cười trước bộ dạng khi nãy của Thùy Trang rồi đứng lên:

"Mình định để cậu ngủ thêm một chút nhưng đồ ăn nếu hâm lại nhiều lần sẽ không ngon, cậu xuống ăn đi rồi lên ngủ tiếp"

Thùy Trang dụi mắt, sau đó đi đến phòng tắm rửa mặt rồi cùng Lan Ngọc xuống phòng bếp dùng bữa.

Nếu Lan Ngọc là người chuẩn bị bữa ăn thì sau khi ăn Thùy Trang còn giúp cô rửa bát đũa.

Sau khi rửa xong đống bát đĩa, Lan Ngọc đi đến tủ lạnh lấy hai que kem rồi kéo Thùy Trang đi vào thư phòng, ngồi cạnh cửa cùng ăn kem.

Mùa hè, thời tiết oi bức, que kem trên tay hai nàng tan rất nhanh, nhiễu thành từng giọt xuống phần gạch ngoài hiên. Đàn kiến đánh hơi được hương vị ngọt ngào của vanilla liền kéo nhau đến chực chờ.

Thùy Trang nhìn xuống những giọt kem tan chảy dưới nền gạch đã bị kiến bâu vào liếm láp.

Nàng nằm sấp xuống, hai chân cong lên đung đưa.

Lan Ngọc quay sang nhìn Thùy Trang, lại cong môi cười:

"Trang nè !, sau này cậu muốn làm gì ?"

"Sau này hả ?"

Thùy Trang đang cúi đầu nhìn đám kiến dưới kia lại ngẫng đầu đưa đôi mắt trong veo nhìn Lan Ngọc.

"Ừm, ý mình là tương lai cậu muốn làm nghề gì ấy ?"

Thùy Trang dùng tay phải chống cằm, hai chân vẫn giơ lên đung đưa.

Nàng nhìn bầu trời trong xanh cao vút ngày hạ, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Mình cũng chưa biết nữa !, mình chỉ nghĩ mỗi ngày đều giống như ngày cuối cùng được sống mà cố gắng thôi, mình không nghĩ như xa như vậy !"

Lan Ngọc đang ngước nhìn bầu trời liền cau mày, rồi nhìn sang Thùy Trang. Cô thật sự không biết Thùy Trang thực sự đang nghĩ gì, nàng đôi khi rất dễ hiểu, cũng có đôi khi Lan Ngọc cảm thấy nàng giống như không thuộc về thế giới này vậy.

"Mình tưởng cậu sẽ nói nếu không có nghề nghiệp thì sẽ lấy chồng như những người khác"

"Nhất định phải kết hôn sao ?" - Thùy Trang liếc nhìn Lan Ngọc.

"Không cần thiết, mình tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ tương lai sẽ kết hôn"

Lan Ngọc chống hai tay xuống sàn, hơi ngã lưng ra sau, toàn bộ trọng lực đều được hai cánh tay chống đỡ.

"Vậy cậu muốn làm nghề gì ?"

Thùy Trang dùng hai khuỷu tay chống lên sàn, hai bàn tay đan vào nhau, đặt cằm lên mu bàn tay.

"Mình muốn kiếm tiền, muốn giàu có, đến lúc đó mình sẽ được tự do làm bất cứ điều gì mình thích"

Lan Ngọc ngước nhìn trời rồi cười cười.

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc chăm chú, nàng có thể nhìn thấu 10 năm sau Lan Ngọc có thể giàu có như thế nào không ? Nàng cũng chẳng biết, càng không chắc chắn.

Có lẽ một ngày nào đó Lan Ngọc sẽ tìm được một người bạn tốt hơn nàng, hoặc có lẽ khi lên đại học, Lan Ngọc và nàng sẽ không còn liên lạc với nhau nữa.

Thùy Trang quay mặt đi, cố gắng nặn ra một nụ cười:

"Vậy từ giờ cậu phải cố gắng học thật giỏi đó !"

Buổi chiều, sau khi học xong, ngay lúc Thùy Trang định ra về thì mẹ Lan Ngọc đưa em gái Lan Ngọc đi chơi về.

Mẹ Lan Ngọc một mực giữ Thùy Trang ở lại ăn cơm tối. Nàng đành ngoan ngoãn nghe lời.

Mẹ Lan Ngọc đưa em gái cô đi chơi, sẵn tiện đi siêu thị mua thêm rất nhiều đồ ăn. Bà đang rửa rau, nàng đi vào phòng bếp đứng cạnh bà:

"Cô có cần cháu giúp không ạ ?"

"Không cần đâu, con lên chơi với Ngọc đi, cô tự chuẩn bị được mà !"

Mẹ Lan Ngọc quay sang nhìn nàng rồi mỉm cười từ chối.

"Con cũng biết nấu ăn, còn làm được nhiều món lắm. để con giúp cô một chút cũng được"

Thùy Trang cảm thấy có hơi bất lịch sự khi ngồi đợi nên một mực muốn giúp bà Ninh một tay.

"Được, vậy cháu biết nấu canh mây không ?"

Mẹ Lan Ngọc thấy nàng rất kiên quyết nên không từ chối nữa.

"Con biết ạ !"

Thùy Trang tự tin gật đầu.

Nàng nhanh chóng cắt cà chua thành múi cau, xào thơm với dầu và tỏi, sau đó đổ nước vào, đợi đến khi sôi thì đổ trứng đánh vào, nêm nếm gia vị, rồi múc ra tô.

Mẹ Lan Ngọc nhìn thấy Thùy TRang nấu ăn đâu ra đó, có vẻ nàng ở nhà đã làm món này rất nhiều liền mỉm cười, chẳng bù lại với đứa con gái lớn nhà mình.

Em gái Lan Ngọc vì thấy Thùy Trang ngồi ở sofa xem phim hoạt hình nên vui vẻ cầm theo túi snack ngồi vào sofa cùng nàng và chị gái xem TV.

Cô bé mãi mê xem đến mức lúc quay sang thì phát hiện chị Thùy Trang đã không còn ngồi giữa nữa. Đầu bên kia sofa là gương mặt lạnh lùng của chị gái.

Cô bé muốn đi xuống bếp tìm mẹ, nhưng sợ nếu tạo ra tiếng động sẽ làm Lan Ngọc tức giận. Cô bé cúi đầu nhìn túi bánh, lại không dám thò tay vào lấy ăn, sợ tiếng ăn của mình sẽ gây chú ý tới chị.

Hai mắt cô bé bắt đầu rưng rưng, không biết nên làm gì, vừa đúng lúc, Thùy Trang từ dưới bếp đi lên:

"Cơm tối xong rồi, hai chị em đi rửa tay rồi ăn thôi !"

Cô bé không kịp đợi chị mình lên tiếng, liền bật nhảy khỏi sofa, chạy như bay xuống phòng bếp.

Thùy Trang đưa mắt nhìn theo cô bé, Lan Ngọc cũng đưa mắt nhìn theo.

"Em gái cậu sao vậy ?"

"Chuyện thường thôi mà, cậu đừng để ý"

Lan Ngọc lạnh nhạt nói rồi đi vào phòng bếp, hai nàng giúp mẹ Lan Ngọc dọn đồ ăn ra bàn.

Mẹ Lan Ngọc lấy thìa và đũa đưa cho con gái út:

"Ăn đi con, món canh hôm nay là do chị Trang làm đó, con thử đi"

Em gái Lan Ngọc ngoan ngoãn nghe lời mẹ, lấy cái vá múc miếng canh nhỏ cho vào bát rồi lấy thìa ăn một ít.

Sau đó, cô bé lại ngước lên nhìn Thùy Trang, cười cười:

"Có ngon không con ?" - mẹ Lan Ngọc hỏi cô bé.

Cô bé gật đầu lia lịa, Lan Ngọc ngồi bên cạnh cũng thử, sau đó liền nhướng mày.

"Cái này ngon hơn mẹ nấu nữa !"

"Ngon thì nói ngon, đừng có đưa mẹ vào so sánh như thế chứ !"

"Con chỉ nói thật thôi, Trang còn biết làm bánh nữa đó !"

"Thật sao ? Trang còn biết làm bánh nữa hả ?"

Mẹ Lan Ngọc bất ngờ nhìn nàng, em gái Lan Ngọc đang chăm chú ăn cũng ngước lên nhìn Thùy Trang.

Nàng chỉ cười cười rồi gật đầu.

"Lần sau cháu có thể mang một ít bánh sang được không ?, cô không biết làm bánh đâu !"

"Dạ vâng, để lần sau cháu mang một ít bánh cho em và cô ạ, chỉ là cháu khôn không biết có hợp khẩu vị không thôi ạ !"

Thùy Trang cắn đầu đũa.

"Ngọc kén ăn như vậy mà còn khen nên chắc chắn con sẽ thích đúng không ?"

Mẹ Lan Ngọc nói rồi nhìn con gái út, cô bé rất phối hợp, liên tục gật đầu.

Ăn xong cũng đã hơn 6 giờ, Thùy Trang muốn giúp mẹ Lan Ngọc rửa bát nhưng mẹ cô không đồng ý, liền hối thúc Lan Ngọc đưa nàng về.

Thùy Trang chào mọi người trong nhà rồi cùng Lan Ngọc về nhà nàng.

Trên đường về nhà Thùy Trang, Lan Ngọc hỏi:

"Trang nè, giữ cậu ở nhà tớ cả ngày như vậy, mẹ cậu không giận sao ?"

"Không sao đâu"

Thùy Trang lắc đầu.

"Mẹ cậu cũng thật dễ chịu !"

Thùy Trang im lặng không trả lời.

Lan Ngọc đưa nàng đến cổng nhà rồi quay xe đi về.

Nàng đi vào nhà, mẹ nàng đang ôm em gái nàng ngồi trên sofa xem tin tức.

Nàng chào mẹ một tiếng, bà chỉ "ừm" một tiếng, tuyệt nhiên không quay đầu lại nhìn nàng.

Em gái quay sang nhìn nàng, rồi lại quay mặt đi.

Thùy Trang vào bếp uống nước, thấy trên bàn có mấy đĩa thức ăn được đậy kín. Nàng buông ly nước, đem thức ăn cất vào tủ lạnh rồi lên phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC