Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Thùy Trang ngồi sau xe đạp Lan Ngọc.

Bỗng nhiên, cô rẽ vào một con đường lạ làm Thùy Trang hoang mang

"Hình như đường này không đúng ?" - Thùy Trang nói.

"Ừm, mình đưa cậu đi uống trà sữa"

"Sao không đi quán đối diện trường ?"

"Mình mới tìm được một quán ngon hơn"

Thùy Trang im lặng để mặc cho Lan Ngọc muốn đi đâu thì đi. Một lúc sau, Lan Ngọc dừng lại ở một tiệm trà sữa nằm trong một con hẻm nhỏ.

Thùy Trang tìm một góc yên tĩnh để ngồi, còn Lan Ngọc đi gọi món.

Năm phút sau, Lan Ngọc quay lại với hai ly trà sữa, một trà sữa nho cho Thùy Trang, còn cô gọi một chocolate bạc hà.

"Cậu muốn thử không ?"

Lan Ngọc lắc lắc ly trà sữa của mình để phần siro bạc hà và sốt chocolate hòa vào nhau.

Thùy Trang lắc đầu nhưng Lan Ngọc vẫn kỳ kèo bắt nàng dùng thử.

Thùy Trang rút ống hút trong ly mình, định cắm vào ly Lan Ngọc nhưng cô nhanh chóng lấy lại ly trà sữa.

"Cậu làm gì thế ?"

Cậu kêu dùng thử mà ?" - Thùy Trang nhíu mày.

"Vậy câu rút ống hút làm gì ?"

"Mình không thích dùng chung đồ với người khác"

Lan Ngọc cau mày, Thùy Trang nhún vai bất đắc dĩ. Lan Ngọc đành nhường lại cho nàng, đẩy ly trà sữa đến trước mặt nàng.

"Sao ?"

Đợi nàng hút lấy một hơi, Lan Ngọc mới hỏi.

"Cũng lạ !" - Thùy Trang rút lại ống hút, cắm vào ly trà sữa của nàng.

"Cậu có muốn thử lần sau không ?" - Lan Ngọc có vẻ rất tò mò.

"Không !" - Thùy Trang lắc đầu.

"Đây là best-seller của quán này đó"

Lan Ngọc thất vọng tràn trề, vốn định đổi vị trà sữa cho Thùy Trang nhưng nàng nhất mực vẫn chung thủy với trà sữa nho.

Lan Ngọc giận lẫy không muốn nói chuyện nữa, sau một lúc im lặng, cô mới bắt chuyện:

"Hôm nay nhà cậu không đãi tiệc sao ?"

"Tiệc ?"

"Phải đó, cậu đạt hạng nhất, chắc hẳn mẹ cậu phải mừng tiệc chứ !"

Chiều nay, cô chủ nhiệm mới phát bảng điểm tháng và không ngoài dự đoán, Thùy Trang và Lan Ngọc lại chia sẻ nhau hai vị trí dẫn đầu lớp. Đương nhiên, chuyện này lại dẫn đến sự đố kị của một số thành phần trong lớp, đặc biệt là lớp trưởng và lớp phó kỷ luật vì hai người này luôn nhăm nhe vị trí hạng nhất của Thùy Trang, nhưng kể từ khi Lan Ngọc vào học, hai người lại bị đẩy xuống hạng 3 và 4.

Thùy Trang thoàng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở về vẻ điềm đạm, nói:

"Cũng bình thường, mẹ mình cũng không đãi tiệc gì đâu !"

Lan Ngọc không biết vì sao, cứ mỗi khi cô đề cập đến chuyện nhà của nàng, Thùy Trang lại không muốn trả lời.

"Nếu là mẹ mình, hẳn mẹ sẽ mở tiệc to mời hai bên họ hàng đến để khoe khoang, cậu may mắn lắm đó !"

"May mắn ?"

"Phải, mấy họ hàng phiền lắm, mình không muốn gặp họ tí nào !" - Lan Ngọc cau mày, nheo mắt.

"Đúng thật ha !" - Thùy Trang bật cười.

"Nghĩ lại cũng sắp đến Tết Âm, nghĩ đến chuyện gặp họ hàng mình lại không muốn ăn Tết" - Lan Ngọc ủ rũ chống cằm.

"Tết cậu sẽ đi thăm họ hàng sao ?"

"Ừm, không phải ai cũng như thế sao ? Còn cậu ?"

"Mình thì không !"

"Thật sao ? Cậu sướng thật đó !"

Lan Ngọc cảm thán một câu rồi lại nằm dài ra bàn.

"Do hai bên nội ngoại đều ở xa, thường thì mùng 2 mẹ mình sẽ dẫn em về quê"

"Cậu không đi chung sao ?"

"Lúc nhỏ thì có, bắt đầu từ năm ngoái thì mình không đi nữa !"

"Cậu không thích à ?"

"Ừm"

Hiếm khi Lan Ngọc thấy Thùy Trang chủ động nói về gia đình mình. Lan Ngọc muốn nhân cơ hội hỏi thêm một chút thì liền bị biểu hiện của nàng làm cho không dám hỏi nữa.

Lan Ngọc tò mò một người ngoan hiền như Thùy Trang hẳn phải có mối quan hệ rất tốt với gia đình họ hàng, Nhưng với nàng, chuyện này luôn hời hợt như vậy.

"Vậy...mình đến chơi cùng cậu có được không ?"

"Được chứ !"

................................

Tháng 2 dương lịch, nhà trường bắt đầu cho nghỉ Tết.

Lan Ngọc ngày nào cũng bị mẹ lôi đi mua sắm quần áo và đồ trang trí. Về nhà lại bị bắt dọn dẹp nhà cửa và trang trí....Làm mãi mới đến 30 Tết, cô mới được tự do.

Em gái cô muốn được đốt pháo hoa nhưng ở thành phố không được phép đốt nên chỉ có thể mua pháo giấy và pháo sinh nhật về đốt tạm.

Đêm giao thừa, vừa điểm năm mới, mẹ Lan Ngọc tắt đèn để hai chị em cùng nhau đốt pháo ngoài sân, Lan Ngọc cầm hai cây pháo đang cháy nhưng tâm hồn cô lại chẳng đặt ở đấy.

Lúc này cô lại nhớ tới Thùy Trang, không biết giờ này nàng đang làm gì, có đang xem pháo hoa hay không ?. Lan Ngọc rất muốn gọi điện chúc mừng năm mới với nàng nhưng vì sợ làm phiền nên thôi. Bây giờ là nửa đêm, mặc dù bên ngoài giờ này rất tấp nập người đi xem pháo hoa nhưng mẹ Lan Ngọc tuyệt đối không cho phép cô ra ngoài giờ này.

Lan Ngọc chỉ muốn gặp Thùy Trang lúc này, lại tự trách bản thân và nàng sao không mau lớn nhanh một chút.

Chơi mãi đến hơn 2 giờ sáng, cô mới quay vào phòng đi ngủ.

Sáng hôm sau, mới hơn 7 giờ, cô lại bị mẹ gọi dậy, hối thúc đi chúc Tết họ hàng.

Ba mẹ Lan Ngọc là người rất coi trọng lễ nghĩa còn con gái lớn của họ lại là một người tùy hứng, lười biếng và nhạy cảm. Em gái cô thì ngược lại, con bé là một đứa trẻ năng động nên rất được người lớn yêu thích.

Cả hai chị em vốn không hợp tính nhau nên cô bé rất sợ chị mình, còn cô thì rất xa cách với em gái.

Hai ngày đi thăm họ hàng với Lan Ngọc giống như hai ngày bị đày ải, cô chẳng làm gì, chỉ ngồi chơi game, chẳng nói chuyện với ai. Ngược lại, em gái cô lại chạy nhảy quên trời quên đất.

Tối mùng 2, mẹ Lan Ngọc nói sáng mai có bạn của bà đến chơi nên dặn Lan Ngọc phải ở nhà và thật ngoan ngoãn, nghe lời mẹ.

Vốn Lan Ngọc đã hẹn Thùy Trang mùng 3 sẽ sang thăm nàng, thật ra Lan Ngọc muốn sang chơi với nàng từ mùng 2 vì mẹ nàng đã về quê, ở nhà lúc này chỉ còn một mình nàng.

Lan Ngọc từ chối mẹ, nói rằng có hẹn đi chơi với bạn. Vì hiếm khi thấy đứa con gái lãnh đạm của mình đi sang nhà bạn chúc Tết nên dĩ nhiên bà Ninh rất vui vẻ cho cô đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net