2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc áo choàng đen đã được lộn ngược lại lộ ra một màu nâu sang trọng và ấn kí của hoàng gia. Cô gái nọ tìm đến một bệnh xá để băng bó vết thương rồi về thẳng cung điện hoàng gia.

-Khỉ thật, nếu lúc trước không bị thương thì lúc sau đã không bị đánh cho suýt què chân... - Cô lẩm bẩm. Bây giờ cô đang ở trong điện hoàng gia, từng bước khập khiễng tiến về phòng của mình. Những cô người hầu bận rộn chạy qua chạy lại, những pho tượng vẫn ung dung đứng yên tại chỗ, vẫn như mọi khi thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.

-Tại sao vẫn chưa tìm ra kẻ đó? Ta trả công cho các ngươi chưa đủ chăng? Một tên mặc áo choàng đen đeo mặt nạ khó tìm đến vậy ư? Các ngươi cần thêm bao nhiêu người? Một trăm? Một ngàn?... Thôi bỏ đi, nếu trong một tuần lũ vô dụng các ngươi vẫn chưa tìm thấy tên trộm đó thì đích thân ta sẽ xử phạt các ngươi. - Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên. Hình như là đức vua thì phải, nhìn cái tướng mập mạp kênh kiệu và chiếc vương miện cỡ lớn trên đầu kia là đủ hiểu.

-Thưa ngài, chúng tôi vừa biết thêm một thông tin, kẻ đó hình như là con gái, tên Marie. - Một toán lính khác chạy vào bẩm báo, nhưng sắc mặt của đức vua đáng kính ấy vẫn không khá lên phần nào.

-Các ngươi nghĩ một cái tên thì sẽ làm được gì? Các ngươi có biết khắp vương quốc này có bao nhiêu cô gái tên là Marie không? Chưa kể nếu cô ta dùng tên giả thì sao? TẤT CẢ CÁC NGƯƠI NGHE RÕ ĐÂY, KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC PHÉP ĐẶT CHÂN VÀO ĐÂY NẾU KHÔNG MANG ĐƯỢC CÔ TA VỀ! - Ông ta giận dữ giậm chân xuống đất rồi đuổi tất thảy mọi người ra ngoài.

Cô đứng ngoài nghe một lúc rồi bỏ đi, miệng phát ra tiếng cười lớn.

-Địch ở ngay đây mà không biết.

...

-Công chúa, người đừng quên là người phải chuẩn bị cho hội chợ ngày mai ở phía Tây thành phố nhé. - Azlar, người hầu thân cận của đức vua lên tiếng làm cô giật mình ngay khi cô vừa bước chân tới cửa phòng.

-Ta biết rồi Azlar, lần sau đừng làm ta giật mình như thế, nếu không thì đừng trách. - Cô cảnh báo tên người hầu rồi tiến vào trong phòng mình, một căn phòng cỡ lớn dành cho các nhà quý tộc.

Con mèo của cô kêu mấy tiếng chào mừng chủ nhân về nhưng cô chẳng bận tâm. Cô chỉ lặng lẽ bước ra ban công rồi đứng ngắm hoàng hôn.

Quên mất chưa giới thiệu, đây là Elvestia, là một đất nước vô cùng phát triển về pháp thuật và dược. Ở ngay chính trung tâm thành phố nơi cô đang ở đây, là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ được đặt tên theo họ của đức vua đáng kính Grin Lonoroupe. Xung quanh, những ngôi nhà từ thấp tới cao xếp cách đều nhau tạo ra khoảng trống. Xa xa là một khoảng sân lớn với những lều bạt đơn sơ thường được dùng để tổ chức các lễ hội hay hội chợ buôn bán và trao đổi. Nơi này cũng không khác gì mấy so với các cường quốc Valenior, Hernas hay Crombula, cứ mỗi vị vua ra đi thì lại có người khác lên thay thế, những cuộc chiếm đoạt ngôi vị, những cuộc nổi loạn của người dân, những truyền thuyết về thần thánh,...

Và truyền thuyết có tiếng nhất và được đánh giá cao nhất là truyền thuyết về những viên đá Vô Danh. 10 mảnh đá nhỏ mang sức mạnh vô song, sở hữu chúng, bạn có thể làm bất cứ thứ gì, kể cả mang người chết trở về cõi sống. Nhưng, ma lực của chúng cũng có hạn chế, chúng chỉ đủ để hồi sinh một người, sau đó toàn bộ ma thuật sẽ bị mất đi ma thuật vốn có trong vòng 500 năm.

Và đến giờ cô đã có bốn viên.

"Con là kẻ trộm, đúng vậy, nhưng nếu là vì mục đích cao cả thì việc đó lại khác đúng không?"

...

-Cô gì ơi lại đây nè.

-Đây là hàng mới nhất đấy!

-Đảm bảo với cậu đây là thứ thuốc trị thương tốt nhất khắp Elvestia này.

Cô, trong tấm áo choàng nâu với ấn kí hoa hướng dương hoàng gia như mọi khi, bước đi đã có phần vững vàng hơn, cô tới từng gian hàng rồi ngắm nghía một cách chán nản, cố thoát khỏi tên Azlar chết tiệt này.

-Ta tự đi được, ngươi nên lo cho cha ta nhiều hơn. - Cô chỉ tay về phía đức vua đang ho sù sụ vì ăn quá nhiều.

-Nhưng nhiệm vụ của tôi...

-Hay là ông đi chỗ khác một lúc đi, chơi một trò chơi, thưởng thức mấy món ăn rồi quay lại gặp tôi, được chứ? - Cô vỗ vai rồi đưa cho Azlar một ít đồng vàng rồi đẩy ông ấy đi.

...

-Cô gì ơi? Cô gì mặc áo choàng nâu ơi? - Một tiếng gọi vang lên từ phía sau.

-Anh gọi tôi? - Công chúa quay lại phía tiếng gọi ấy rồi hỏi lại cho chắc.

-Đúng rồi. Bà Flynn nói muốn gặp cô. - Anh ta khẳng định rồi mở cửa lều ý muốn mời cô vào.

Cô công chúa lưỡng lự một lúc rồi cũng bước vào.

Túp lều có màu chủ đạo là tím đậm nên khá là tối nhưng đổi lại có những dây đèn đính những bóng tròn màu vàng làm sáng lên phần nào. Trong này có rất nhiều những dụng cụ cần thiết dành cho việc bói toán, nhưng... tại sao nhỉ?

-Lại đây. - Một giọng nữ nhân vang lên thu hút ánh nhìn của cô. - Nơi này tuyệt lắm phải không?

-À vâng. Nhưng mà cô gọi con vào đây là vì lí do gì? - Cô tiến gần về phía bàn nơi nữ nhân kia đang ngồi.

-Ngồi xuống. - Cô ta chỉ xuống chỗ trống đối diện cô. - Ta đang muốn kiếm chút tiền nên mới nhờ thằng em đi kêu gọi người ra người vào... Haha đùa thôi, nhìn cô kìa...

-Tôi thì làm sao chứ? Rốt cục thì cô muốn gì? - Cô công chúa nhỏ vênh mặt lên hỏi.

-Giới thiệu chút đã, tôi là Rii, phù thủy vĩ đại và quyền năng. Ừm, vả lại tôi muốn cho cô coi một thứ. - Người ngồi đối diện cười rồi niệm chú. - Tighastyo watilapera crystal clear.

Quả cầu trong suốt nằm giữa bàn sáng lên rồi hiện ra hình ảnh của một nam nhân.

-Sao nào. Đây là điều cô muốn đúng không? Được gặp người này? - Rii chống cằm, mắt nhìn thẳng đối phương.

-Cô có cách nào không? - Công chúa ngạc nhiên rồi hỏi, trong mắt lóe lên một tia hy vọng.

-Tôi thì không thể, nhưng nó thì có đấy. - Rii đặt một chiếc hộp bằng vàng lên mặt bàn, chiếc hộp được chạm khắc rất là tinh xảo.

-Đây là... la bàn? - Cô cầm chiếc hộp lên rồi mở ra.

-Nó có công dụng tương tự với la bàn của Jack Sparrow trong mấy cuốn truyện cho thuê ở thư viện đấy, khác ở một điểm là cô không cần phải trung thành với nó, thích bán cho ai thì bán, giống tôi đây này, có vậy thôi. - Rii nói.

-Giá của nó... là bao nhiêu? - Cô hỏi Rii.

-Tôi không muốn tiền. Tôi muốn... chiếc quyền trượng. - Rii chỉ vào vật sáng lấp lánh ẩn trong tấm áo choàng nâu của cô.

-Không được... đây là... tôi đã rất cố gắng để lấy được nó... - Cô cầm chặt chiếc la bàn trên tay, cô muốn sở hữu nó, nhưng cô cũng muốn cây quyền trượng này. Cô đã suýt chết có được nó, hà cớ gì lại có thể dễ dàng đổi lấy một chiếc la bàn không rõ có còn dùng được hay không.

-Tôi sẽ tặng cô thêm một chiếc quyền trượng khác. Chiếc quyền trượng của Hyax. - Rii nói. - Chắc cô cũng biết, thực lực của chiếc Hyax cũng không nhỏ, chỉ là, tôi muốn hoàn thành bộ sưu tập quyền trượng của tôi, và tôi cần nó.

Thấy cô công chúa kia vẫn im lặng, Rii lại tiếp tục tấn công.

-Nếu cô không muốn thì có thể trả lại cho tôi...

-Không cần! - Cô hét lớn, đôi tay theo phản xạ mà đưa chiếc la bàn ra xa. - Tôi sẽ đổi.

-Lựa chọn khôn ngoan đấy. - Rii cười rồi đặt chiếc quyền trượng của Hyax lên mặt bàn. Chiếc quyền trượng bằng vàng sáng lên dưới ánh đèn, trên đầu lơ lửng một viên đá quý màu tím hồng.

Cô rút bảo bối của Zedgest ra, ngập ngừng không dám đưa cho người kia.

-Vụ trao đổi của chúng ta xem ra thành công. - Rii lướt từng ngón tay thon dài trên thân trượng sần sùi của cây bảo bối, miệng không ngừng cười.

-Vậy tôi xin phép. - Cô cất cây quyền trượng mới vào trong áo choàng rồi xoay người rời đi.

...

Mở chiếc la bàn ra, cô biết rằng mình đã bắt đầu một hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net