chương 10 : Cuộc thảm sát đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vào nhà Thiên Bình nhìn căn  biệt thự rộng lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo nhuốm một màu đen cô độc cô thở dài thương cảm  ' Mẹ à con nhớ mẹ lắm '. Con mèo nhỏ như cảm nhận được sự cô đơn của cô liền dùng cái đầu nhỏ nhắn của mình dụi vào tay cô miệng kêu meo làm nũng . Thấy vậy Thiên Bình mỉm cười nụ cười chân thành nhất suốt 7 năm qua cô nói bằng giọng thủ thỉ:
-" Mày có đồng ý ở lại đây với tao không? Cùng tao vượt qua cuộc sống tăm tối bẩn thỉu này ."
             Con mèo kêu một tiếng như đáp ứng câu hỏi của cô. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu khong khí im lặng cô nhíu mày với tay lấy chiếc điện thoại lạnh giọng lên tiếng
-" Có chuyện gì vậy?..... Được tôi biết rồi"
          Nhanh chóng cúp máy cô thay một bộ áo da đen đeo lên chiếc mặt rồi phóng đi trên chiếc moto . Chiếc xe lướt nhanh trong màn đêm tĩnh mịch . Cô nhanh chóng đến khu đất trống của thành phố z . Ở đó một chàng trai đã đợi sẵn thấy cô hắn lên tiếng
-" Libra làm gì mà chậm vậy đây đâu phải phong cách của cô"
-" Gemini  anh thật phiền phức.  Đừng làm tốn thời gian của tôi vào chủ đề chính mục tiêu lần này là ai ?"
-" Oyaya ... Làm gì mà lạnh lùng thế dù sao tôi và cô cũng đâu phải người xa lạ gì"
          Chàng trai có tên Gemini ngả ngớn nói cậu rất muốn nhìn thấy những khuôn mặt khác của như tức giận, buồn bã, đáng yêu bởi từ khi biết cô , cô chỉ khoác cho mình một vỏ bọc lạnh như băng , không gì có thể chạm tới được trái tim băng giá kia. Cảm thấy cô dần trở nên mất kiên nhẫn cậu mới hắng giọng nghiêm túc nói
-" Nhiệm vụ hôm nay rất đơn giản chúng ta chỉ cần đánh cắp số tài liệu tham ô bất hợp pháp của Kim thị rồi giao nộp cho chính phủ là được. Đi thôi đêm không thể dài mãi được đâu"
         Nghe thế cô chỉ lạnh giọng trào phúng
-" Hừ là kẻ nào chậm trễ thời gian cơ chứ"
        ----------------------------------------------
-" Libra chuẩn bị xong chưa bây giờ tôi sẽ đột nhập vào trong còn cô sẽ ở bên ngoài canh trừng tiếp ứng cho tôi nhé"

- " Được rồi . Mau đi đi "
            Sau vài phút Gemini đã đột nhập được vào văn phòng dữ liệu cậu vừa cầm chiếc usb lên thì một nòng súng đã dí vào đầu cậu hắn lên tiếng
-" Đứng im không được động đậy. Giơ hai tay lên đầu mau. Bên ngoài đã bị bao vây ngươi không thóat được đâu có lẽ giờ này đồng bọncủa ngươi cũng sắp bị tóm rồi đấy."
            Cậu ngoan ngoãn làm theo lời hắn trong lỏng vô cùng lo lắng cho Libra bởi với tính cách của cô thì sẽ liều chết cũng không muón bị bắt được.
            Về phần  Thiên Bình , cô đang chém giết vô cùng hăng say khuôn mặt thiên thần nở nụ cười tàn nhẫn. Đôi tay thoăn thoắt gặt hái những sinh mệnh kia bộ quần áo nhuốm đầy những chất lỏng tanh tưởi sền sệt. Thân hình mảnh mai nhanh chóng di chuyển bỏ lại phía sau từng cái xác vẫn còn ấm nóng máu tươi chảy ra nhiễm đỏ cả một khoảng đất rộng. Những tên còn lại cũng không dám manh động xông tới mà chỉ rụt rè lui về phía sau từng bước , họ nhìn cô như một con ác quỷ bò ra từ địa mgục sâu thẳm để giết chóc. Giết đến tê cuối cùng bản năng sát thủ khát mau của cô vẫn chưa dừng lại cô muốn giết chóc nhiều hơn nữa
-" Vẫn chưa đủ ... chưa đủ"
         Vừa nói cô vừa lao đi vừa bước vào tòa nhà Thiên Bình liền nhìn thấy Gemini bị trói ngồi trên sàn khoé miệng bầm tím bên cạnh đó là vài tên vệ sĩ tên cầm đầu lên tiếng
-" Không ngờ cô lại có thể đến tận đây , tôi có lời khen đấy"
-"Thả hắn ra"
-"Nếu tôi nói không thì sao ?"
-" Vậy thì chết đi"
-"Người đâu giết cô ta cho ta ai có thể giết chết cô ta sẽ được trọng thưởng"
           Thiên bình tàn nhẫn giết chóc máu bắn tung toé dính cả lên sàn nhà , tường cả căn phòng nhuốm màu đỏ yêu dị. Những tiếng van xin tha mạng, tiếng kêu thảm thiết . Những tên vệ sĩ bán mạng phải tận mắt chứng kiến bạn bè mình từng người từng người ngã xuống , cảnh trái tim còn đập bị tươi sống móc ra khỏi lồng ngực giờ đây cả căn phòng chẳng khác gì địa ngục trần gian. Giết nốt tên cuối cùng cô thỏa mãn nở nụ cười nụ cười ma mị của loài ac quỷ xinh đẹp mà tàn nhẫn. Còn Gemini cậu chỉ biết trơ mắt nhìn cô giết người khuôn mặt lạnh băng vô cảm được thay thế bằng nụ cười điên dại nụ cười của kẻ sát nhân, cô như một cỗ máy không cảm xúc chỉ biết giết chóc thấy cô như vậy timư cậu không hiểu tại sao vô cùng đau đớn cậu chỉ muốn ôm cô khiến cô bình tĩnh lại. Dù cô đã đi xa rồi nhưng cậu vẫn ngồi đó thật lâu như kẻ mất hồn suy nghĩ những chuyện mà chỉ cậu biết.
   
Sorry mina nha . Tại mình nản quá nên giờ mới ra chap .
Cảm ơn bạn Hongminh181006 đã ủng hộ mình vì bạn nên mình quuết định sẽ ra chap này, mình sẽ cố ra cháp sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Arigatou mina - san .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net