Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Zodiac.

Thiên Bình và Hồ Nhi đã đến ngôi trường và bây giờ đang trò chuyện với nhau. Nói đúng hơn là Hồ Nhi tự nói chuyện một mình như đây là chuyện thường. Trong truyện đúng là họ có nhắc đến cô nữ chính rất thích nói chuyện với nữ phụ là cô đây nhưng không ngờ lại ồn đến thế.

-Haizzz. Nhiều chuyện!_Thiên Bình nói nhỏ và chống cằm lên bàn học.

-À Bình Bình. Cậu ra xem các anh lớp trên tới không bên ngoài ồn thế này chắc họ đến rồi đấy!_Hồ Nhi lên tiếng nói, đôi má phớt hồng, chắc là muốn gặp anh Thiên Yết gì đó đây.

Lục lại cái trí nhớ không đáy của mình, cô nhớ là khúc này tác giả sẽ cho giới thiệu nam phụ. Bao gồm cả những rắc rối vô tận sẽ tới bên cô.

-Ừ thì đi._Cô nói rồi kéo tay Hồ Nhi ra ngoài lớp.

Trong lớp đã thấy ồn. Ra ngoài còn ồn hơn, cái gì mà những tiếng hét khen ngợi vẻ đẹp của các nam phụ. Đúng là họ rất đẹp nhưng cô đây miễn dich nhá. Chỉ thích nam công và nam thụ đến bên nhau thôi. Đây là mục đích sống của cô.

-À. Cô gái nổi tiếng của khối 10 đây hả?_Chàng trai có mái tóc màu xanh lam với đôi mắt cùng màu, từ đâu chui tới nhìn Hồ Nhi và phán.

-Ừm. Là em._Hồ Nhi hơi run nhìn vào người trước mặt nói nhỏ.

-Tsk. Không muốn gặp chuyện thì tránh ra._Thiên Bình tặc lưỡi nhìn chàng trai trước mặt. Có gia thế lớn thì hay lắm hả.

-Song Tử, đừng làm cho người khác sợ nữa._Chàng trai khác bước đến nhắc nhở người mang tên Song Tử này. Vẫn là một mỹ nam, tóc đen huyền với đôi mắt lam nhạt làm anh có một vẻ dịu dàng khó tả.

-Haizz. Xử Nữ, cậu luôn làm hỏng cuộc vui đấy!_Chàng trai tên Tử nói và bỉu môi.

-Ái chà. Chẳng lẽ 2 người này có gian tình ư? Đọc trong truyện cũng thấy 2 người này thân mật lắm ha._Thiên Bình bắt đầu có những suy nghĩ biến thái khi thấy hành động của Song Tử đối với Xử Nữ.

-Đi!_Chàng trai có mái tóc màu đen, mắt màu hổ phách. Đúng vẻ đại ca của trường nói lạnh. Nói xong anh nhìn vào Hồ Nhi, nhếch mép nhẹ.

-Ha._Hồ Nhi bất ngờ, thở nhẹ. Đôi má xuất hiện vài vết hồng.

-Haizzzz. Tôi đi đây!_Thiên Bình chán cái cảnh bị cho ăn cẩu lương rồi, bèn đi vào cái thư viện của trường.

Cô ngẫm nghĩ lại cốt truyện. Nhớ cho đúng thì hình như bây giờ, cô phải gặp thêm một nam phụ nữa. Tên gì nhỉ? À hình như là Ma Kết!

-Ái!_Không nhìn đường nên cô lỡ va vào một người.

-Cho tôi xin lỗi về hành động của tôi. Thật lòng xin lỗi._Chàng trai va vào cô không xem lại tình hình mà đã đứng lên xin lỗi, đúng là người được dạy bảo đàng hoàng nha. Chứ ai giống như mấy người lúc nãy.

-Thôi, tôi cũng chẳng muốn làm căng nên bye._Thiên Bình nói rồi đứng dậy, phủi người và nhìn chàng trai vừa va vào. Tóc trắng, mắt xám. Vừa mới nhắc, tào tháo đã tới thật rồi.

-Ehem! Tôi đi._Bỏ qua vẻ bất ngờ, cô bước đi tới thư viện trường, cách đó chỉ vài bước chân.

-Người đâu mà vô duyên._Người có tên là Ma Kết kia lẩm bẩm.

Đang đi cô lại nhớ là nếu vào thư viện sẽ thấy thằng nam chính lạnh lùng như con thạch sùng và con nữ chính bánh bều ngắm trộm nó. Nếu vào sẽ phải giúp nó đi tìm hiểu về thằng nam chính. Cô liền xoay người 180° về hướng Đông tiến tới phòng học.

Đi thì thấy mấy đứa hám trai đang gét om sòm trước cửa lớp mình. Cô thoáng thắc mắc. Nhưng nhớ lại thì đây là lúc mà mấy thằng nam phụ lớp cô xuất hiện trong đó có đứa bạn thanh mai trúc mã, thằng bạn thân. Đau lòng ghê~

Nhưng thôi gặp mấy đứa nam phụ còn dễ đuổi hơn nên cô nhìn vào đám người trước mặt. Lông mày khẽ nhíu lại, nói:

-Bọn mày nên hiểu rõ lại quyền lực của mấy người đi. Mấy người đáng để vào lớp tôi hả!_Giọng nói nhỏ nhưng đủ để làm cho mấy đứa đó đi khỏi.

-Oi! Mày bị gì rồi hả con Cân kia!_Chàng trai có mái tóc kem nâu, đôi mắt kem sữa nói.

-Tau bị gì kệ tau! Lo chuyện của nhà ngươi đi Ngựa điên!_Thiên Bình nói và nhìn chàng trai ấy, nhớ tên là Nhân Mã thì phải. Có cái tên Ngựa điên là hợp quá rồi còn gì.

-Đúng là con Cân nó gặp chuyện rồi!_Chàng trai mái tóc đen, khuôn mặt bất cần mà truyện thường nhắc đến, mang tên là Kim Ngưu.

-Im đi! Thằng Trâu ngu._Vẫn nhắm mắt mà nói 2 thằng thân nhất trong truyện với cô. Cô cảm thấy thoải mái hơn là phải ở bên cô Hồ Nhi đó.

-Này 2 thằng đực rựa! Thằng Cừu đâu?_Đúng là mang trong mình bản tính kiêu ngạo cả trong truyện lẫn thực nên cô chẳng khó khăn trong việc làm quen với việc này.

-Mày quan tâm nó làm gì?_Nhân Mã nói, giọng hơi khó chịu.

-Tao đây. Khỏi cần tìm._Chàng trai tự nhận là Bạch Dương đi vào lớp, mái tóc đen mun, mắt cam gạch tỏ vẻ năng động. Tay xoay xoay trái bóng.

-Vậy còn thằng Cá sến?_Thiên Bình lần lượt thắc mắc những khuôn mặt phụ của truyện.

-Nó hả? Mày không nhớ nó đang ngủ trong cái tủ này à?_Kim Ngưu mở cái tủ đựng đồ lao động ra, một cái xác lăn ra ngoài.

-Đau chết tao! Có phải là nàng công chúa của đời tao đã đến?_Chàng trai tóc màu kem sữa, dụi dụi đôi mắt cùng màu. Tỏ vẻ moe.

-Công chúa nào đây! Có con đẹp thế này rồi cần gì công chúa._Thiên Bình tỏ vẻ tự cao chống cằm.

-Ừ! Ừ! Công chúa Cân điên!_Bạch Dương nhếch môi nói rõ ràng.

-Mày chết chắc!_Song Ngư và Nhân Mã, Kim Ngưu cầu trời cho thằng bạn này nó thoát nạn.

-Hừ! Thằng ch* chết!_Thiên Bình bĩu môi nói đang vào đánh nó vài phát.

-A~ Bé Bình nhi!_Cô gái sáng sớm đã ôm chầm lấy cô bây giờ lại lao vào người cô ôm ôm ấp ấp nơi công cộng.

-Chị Anh Anh. Nghẹt....nghẹt thở chết em rồi._Thiên Bình dù vui nhưng phải cứu cái mạng mình trước đã, vui sau cũng được.

-A! Chị xin lỗi nha Bình nhi!_Kiều Anh nhanh tay thả cô em ra. Xin lỗi ríu rít.

-Không có gì. Có chị Anh Anh là em vui rồi._Thiên Bình ôm lấy Kiều Anh nói.

-Đúng là cute nha~_Kiều Anh cũng ôm chầm cô em.

-Mắt tao mù hả mày?_Song Ngư nhìn cảnh sến sẩm trước mặt mình.

-Bây giờ tao thấy con Cân nó khác quá. Như bị ma nhập vậy._Bạch Dương đưa tay lên cằm ra vẻ hiểu biết.

-Nó luôn như vậy khi gặp cô chị nó đấy._Kim Ngưu nói làm cho mọi người thắc mắc ngoại trừ Nhân Mã.

-Vì người mang tên Võ Kiều Anh đây đã bên nó suốt 5 năm lúc nói mẹ nó đi Anh đấy._Nhân Mã nói làm cho Kiều Anh phải đưa ngón trỏ ra làm một nút like.

Vừa ôm nhau xong, Thiên Bình đã ra lệnh cho Kiều Anh phải đi lên lớp kẻo sắp vào học rồi. Kiều Anh cũng nghe lời con em yêu quý mà đi. Thiên Bình thở dài vì cô nữ chính đã vào lớp vậy mà cái lớp này là cái lớp to nhất, lại ít người nhất nữa. Sỉ số chỉ có được 6 đứa chứ nhiều gì đâu. May mà cô học cũng được chứ nếu không bây giờ chắc phải khóc than với trời tiếp quá.

3 tiết trôi qua với hàng ngàn cái đau. Đã 24 tuổi rồi mà bây giờ xuyên đến cái thân 16 tuổi. Ai mà nhớ được cái kiến thức. Đói bụng, cô lôi cái xác của mình và con bạn nữ chính đến căn tin. Hoặc đúng hơn là Hồ Nhi tự đi theo nhưng không muốn gây nghi ngờ nên cô đành phải cho thôi. Đi tìm những món nào đó ngon ngon và bổ dưỡng cô lại gặp ngay cái bọn con trai lớp mình đang làm trò bò. Bọn nó dù sao cũng là thiếu gia nhà giàu mà. Giữ thể hiện chút có sao không. Mất mặt thay cho bọn chúng, cô đi tiếp về hướng Tây.

-Lala. Giùi ui! Món này dầu mỡ nhể. Món này nó béo quá, không dinh dưỡng._Than vãn về cái món ăn mà làm cho các cô bác phục vụ căn tin trường thấy mệt mỏi về cô nhóc nhiều chuyện này.

-Nếu cô không thích món đó thì cô có thể lấy món này nè. Ăn vào sẽ làm cho cô cảm thấy nó không có béo lắm đâu._Một chàng trai kì lạ tới và đưa cho cô vài món ăn. Nhìn vào thì giống như đang hẹn hò lắm nha~

-OMG! Thằng nam phụ xuất hiện nhiều nhất trong truyện! Chết rồi, mình đã làm gì có lỗi lắm sao? Ông trời ơi!!!_Thiên Bình mặt trắng bóc như ma gặp quỷ, miệng chữ A, mắt chữ O. Nhìn vào chàng trai trước mặt.

-Oi! Oi! Cô!_Chàng trai gãi gãi mái tóc màu hồng nhạt, mắt cùng màu nhìn như tiểu mỹ thụ thực sự.

-Này, tui không có lớn tuổi vậy đâu!_Thiên Bình phồng má nói.

-Ừ. Vậy thôi nha._Anh thoáng đỏ mặt rồi chào tạm biệt.

-Tsk! Chắc chút nữa mình gặp hết các nam phụ luôn quá. Mà người đó tên gì nhỉ. Chắc người đó hợp với Cừu điên nhà mình nhỉ? Hihi._Thiên Bình vừa đi vừa lẩm bẩm và cười biến thái. Nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ là "Đẹp mà điên!".

-Ui cha! Sao thế này. Đứa ch* nào đụng vào bổn thiếu gia ta!_Chàng trai kì lạ nói.

-Tại sao lại thế nữa?!!!!_Thiên Bình hét trong tim mình.

_________________________

"To be continue..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net