One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm cấp ba tôi được gặp em, người con gái tôi từng xem là duy nhất.

Với cánh áo dài em thướt tha trong màn mưa trắng xoá.

Chạy về phía tôi để nhận lấy yêu thương.

Mùa mưa đầu năm năm trước

Tôi sống tận 18 năm, chưa biết thứ gì gọi là tình yêu hay cái nghĩa là cảm xúc xao xuyến. Niềm đam mê duy nhất của tôi là vẽ tranh, có đôi khi ngu ngơ tự hỏi liệu tôi gặp được cô gái nào đó là tình yêu thì cảm xúc của nó có như cảm xúc tôi dành cho hội hoạ? Tôi luôn suy nghĩ như vậy đấy. Cho đến một ngày...

Hôm nay tôi về trễ chỉ vì quá thích thú với cành phượng đỏ rực giữa sân trường, ngồi vẽ nó đến quên cả thời giờ. Trời mưa, trời bắt đầu đổ mưa khi tôi vừa đặt chân qua cánh cổng trường. Đành chấp nhận ở lại thêm một lát nếu ra về cả người tôi sẽ ướt sũng và cảm lạnh cho xem, vì nó là cơn mưa đầu mùa đấy. Chẳng phải người ta hay nói mắc mưa đầu mùa sẽ bị bệnh sao? Tuy không tin chắc như vậy nhưng tôi vẫn nghĩ nên đợi mưa ngừng hẳn hãy về.

Năm nay tôi 12, là năm cuối cấp đấy, tôi tự cảm thấy bản thân khác với đám con trai trong lớp thằng thích đá banh, thằng ước mơ làm game thủ, thành người nổi tiếng v.v... tôi chỉ đơn giản là thích vẽ cũng chẳng dám nói là ước mơ.

Có một sự thật, hình như là... tôi tách biệt với bạn bè, tách biệt với lớp hay nói khác đi tôi cô lập giữa một tập thể ngoại trừ vài thằng bạn cùng lớp trò chuyện với tôi đôi ba câu, còn lũ con gái chẳng ai dám gần.

Cũng sắp phải xa ngôi trường này để thi vào Đại học nên lúc này tôi lại có dịp quan sát nó một lúc như để ghi nhớ, chẳng còn ai chỉ mình tôi đứng nhìn như vậy lắng nghe những tiếng mưa rả rích. Vậy nên thân ảnh cô nữ sinh nào đó vô tình rơi vào mắt, hơi bất ngờ nhỉ, giờ này còn có người ở lại trường như tôi. Cái cặp da em che lên đầu ngăn hạt mưa rơi ướt đầy mái tóc, em còn cầm thêm túi đàn violin hơi khó khăn cho việc chạy trong mưa như thế.

Tôi cảm nhận được em cũng đang nhìn tôi rồi nở nụ cười trong màn mưa đó, cơn mưa đầu mùa hạ mông lung. Như có sự đồng cảm em vội chạy nhanh về phía tôi đang đứng.

Em là người chủ động chạy đến, nên em cũng là người chủ động bắt chuyện với tôi.

- Là mưa đầu mùa cậu nhỉ?

Như câu hỏi tu từ trong văn học, em không cần tôi trả lời rồi lại tiếp.

- Trễ vậy rồi nên tôi cứ tưởng trường không còn ai chứ, nhưng mà cậu ở lại làm gì để giờ phải trú mưa ở đây?

Tôi có hơi bối rối, cũng rất lâu rồi tôi chưa giao tiếp với con gái còn là một cô gái chẳng quen biết. Tuy học chung trường thật nhưng mà ngoại trừ đến trường, lên lớp sang phòng mỹ thuật tôi chẳng đá động đến xung quanh nên học tận ba năm trời tôi cũng chẳng phân biệt được ai quen lạ. Tôi lúng túng trả lời, câu nói đã nhỏ, lại bị tiếng mưa ồ ạt lấn hẳn. Không biết em có nghe được không mà tôi thấy em lại cười khúc khích.

- Tôi thì ở lại tập violin, cậu tập vẽ xem như chúng ta cũng có điểm chung.

Sau đó cả hai tiếp tục im lặng ngắm mưa, đó chỉ là khái niệm ban đầu còn đối với tôi lúc này người con gái trước mặt mới là bình yên nhất.

Em đưa tay ra khỏi mái che hứng những hạt mưa non nớt, em xuất hiện vào ngày mưa đầu mùa nhưng nụ cười của em lại là nắng làm thay đổi cõi lòng tôi.

Đã quyết định chọn phương án an toàn là không đội cơn kia về thì sao tôi vẫn bị cảm vậy? Cảm nụ cười màu nắng của em.

Và cuối cùng thì cơn mưa cũng dừng hẳn, người ta thường nói sau cơn mưa thì cầu vồng xuất hiện nhưng với tôi cầu vồng bây giờ thật xa xỉ. Người bên cạnh tôi cũng lung linh, đẹp đẽ hệt như cầu vồng.

Em quay sang nhìn tôi nở nụ cười tạm biệt, chỉ dại khờ gật đầu - vậy là em đi.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?

Tôi cũng không biết sao lại nắm lấy cánh tay em, hay là em như nam châm vậy không ngừng hút lấy tôi. Lại là nụ cười thường thấy.

- Tất nhiên, chúng ta học cùng trường mà.

Lần này em quay đi thật tôi cũng chẳng ích kỷ giữ em lâu hơn được. Tôi chỉ xem câu nói cuối cùng của em như một lời hứa và tin chắc sẽ gặp lại nhau.

Tình yêu, nó chẳng giống một tẹo nào cái cảm xúc tôi dành cho tranh vẽ, từ khi gặp em tôi đã định nghĩa ra được nó. Là nhớ nhung, là xao xuyến, là muốn ở bên,... Thật kỳ lạ khi một thằng chỉ biết đến một niềm đam mê như tôi lại bắt đầu tập tành yêu, lại yêu một cô gái ngay lần đầu gặp mặt không biết tên, chẳng rõ tuổi, chỉ đủ biết em là một cô gái xinh đẹp, có đam mê mãnh liệt với violin. Đúng cái nghĩa "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" hơi khó tin đúng không? Nhưng ai biết được, vì nó là tình yêu là cảm xúc đột ngột của trái tim, vì nó là tình yêu nên đâu ai có quyền ngăn cấm.

Hôm nay đến trường tôi quyết bỏ dụng cụ vẽ lại nhà, tôi bắt đầu lên kế hoạch tìm và gặp lại em. Thứ duy nhất tôi nghĩ đến chắc có lẽ là phòng thanh nhạc của trường. Ra chơi, ra về hay bất kể công việc gì tôi điều lướt ngang qua nơi đó với hy vọng may mắn sẽ tình cờ gặp em đang tập violin.

Là mưa đầu mùa xuất hiện một lần rồi lại thôi, và tôi cũng gọi em bằng ba chữ "Mưa Đầu Mùa". Dường như với cái tên tôi gọi em nó cũng là số mệnh mà em mang đến. Mỗi năm có bao lần được mưa đầu mùa - đã là mưa đầu mùa thì chỉ duy nhất cơn mưa đầu tiên của mùa mới được gọi với cái tên tha thiết đó.

"Tất nhiên, chúng ta học cùng trường mà."

Vì tin lời nói đó nên tôi cứ quanh quẩn tìm em, cũng vì lời nói đó tôi mong gặp lại em dù chỉ một lần. Cuối cùng tôi cũng từ bỏ công việc chạy qua chạy lại phòng nhạc, bắt đầu mang lại bút vẽ chỉ một tuần sau đó. Tôi cảnh tỉnh rồi Mưa đầu mùa thì là như vậy, rát buốt nặng nề, day dứt khó tạnh như tình yêu tôi dành cho tình đầu của tôi vậy khó tan.

Năm năm sau

Tôi hay đi đây đó để tìm cảm hứng vẽ tranh nên mỗi năm cứ trận mưa đầu là tôi lại ở một nơi xa lạ giữa lòng Sài Gòn. Lần này tôi lại ở trong chính quán cafe của mình tôi đặt nó với cái tên Rain, ngồi ngắm dòng người tấp nập di chuyển giữa cơn mưa tôi hứng thú mà chấp bút vẽ một bức tranh. Quán cafe tôi mở được không lâu, nó nằm ở con phố không dễ tìm kiếm cũng không nhiều người qua lại, tôi thích nó với phong cách bình yên những bức tranh tôi vẽ, cùng bản acoustic cứ ngân nga, giữa Sài Gòn hối hả cần lắm một nơi như thế này.

Tôi lấy giấy, bút, màu, vẽ lại cơn mưa ghé qua trước quán. Từ những nét vẽ đầu tiên tôi đã nhớ về cơn mưa của năm năm trước, cái năm tôi mới biết đến tình yêu, nở một nụ cười, tôi là đang vẽ cảnh mưa ở hiện tại nhưng từ khi nào lại xuất hiện hình ảnh của một cô gái.

- Kính chào quý khách!

Tôi nghe tiếng nhân viên chào hỏi, trời mưa mà cũng có người ghé qua quán, chắc là để tránh mưa. Nhưng hình như tôi để ý hơi nhiều chuyện người rồi, chỉ đơn giản là người ta muốn dùng cafe nên ghé qua có vậy mà tôi cũng tự vẽ lên cái lý do để người nọ dừng lại, từ một kẻ sống chẳng quan tâm xã hội tôi bây giờ một việc nhỏ nhặt cũng để mắt đến. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, vẽ tôi vẫn vẽ cũng chẳng buồn để ý người khách vừa đến là ai là nam hay nữ lạ hay quen.

- Là mưa đầu mùa nhỉ?

Tiếng nói phát lên bên trên đầu, tôi ngước lên nhìn thì thấy cô gái với ánh mắt long lanh cùng nụ cười của nắng đang xem bức tranh của tôi còn dở dang, không để tôi trả lời cô gái lại tiếp.

- Tôi có thể ngồi cùng không?

Nhận được cái gật đầu từ tôi cô nàng mới đến ghế đối diện ngồi xuống. Tôi tạm ngừng việc vẽ rồi cả hai cùng nhìn ra khung kính ngắm mưa.

- Cuối cùng cũng gặp lại! Cũng khoảng năm năm.

Em cất lời thu hút sự chú ý của tôi, vẫn nụ cười đó, nụ cười làm tôi say.

- Vẫn còn nhớ sao?

Tôi cũng cười trả lời lại em, tôi cười không phải là nụ cười xã giao thông thường hay cười trừ cho có, mà nụ cười của tôi là vì tôi vui thật sự. Vui vì gặp lại em, vui vì gặp lại mối tình đầu, cũng vui vì em còn nhận ra tôi giữa năm tháng chẳng được thấy nhau.

- Nhận ra chứ, trước kia cậu nổi tiếng vậy mà. Đẹp trai, có năng khiếu vẽ bẩm sinh, lại rất lạnh lùng ngầu lắm đấy, chẳng ai có gan làm quen với cậu.

Những điều em nói tôi chưa hề biết qua, tôi không ngờ mọi người nghĩ về tôi như vậy hay chỉ là đôi lời thảo mai em đang lấy lòng cậu chủ quán, để có cốc cafe miễn phí hay ít ra vẫn giảm được 50%. Nhưng dù sao nghe qua cũng vui tôi cười đến híp cả mắt. Nếu tự nhận xét về bản thân, tôi cũng có cái gọi là đẹp vẽ thì đương nhiên, còn về nét lạnh lùng tôi vốn là người nhút nhát chẳng dám tiếp cận ai vậy mà được xem là lạnh lùng ra cũng hay!

- Chắc bản thân cậu cũng không biết? Cậu nhiều fan lắm đấy, năm đó cả tôi cũng thích cậu mà.

Tôi ngừng cười nhìn xoáy sâu vào đôi mắt em, không có nét nói dối nhưng nó lẫn nhiều tia phức tạp. Tôi im lặng nghe em nói tiếp.

- Chính vì vậy mà cái chiều mưa hôm đó tôi mới chạy đến bên cậu. Là lấy hết can đảm ra đấy.

Nhìn nụ cười của em bất giác tôi cũng cười theo, có lẽ chuyện qua đã lâu nên em có thể thoải mái kể ra như vậy em thoải mái như chính cái cách ta lần đầu gặp nhau. Tôi chợt nhớ ra.

- Vậy cái lời hứa gặp lại...tại sao...?_ Tôi ngập ngừng.

- Chắc chắn là sẽ gặp lại nếu tôi không phải chuyển trường.

Tôi được biết sau hôm đó em chuyển về quê ngoại sống chính em còn bất ngờ vì việc đó mà, chẳng kịp nói lời tạm biệt với ai. Em nói em đã từng rất buồn vì không gặp lại tôi sau ngày hôm ấy, và cũng nói đã từng rất vui khi được nói chuyện với tôi dù là đôi ba câu ngắn ngủi. Những chuyện đó tất cả đều được em gói ghém trong hai chữ "đã từng".

Tiếng nhân viên lại một lần nữa vang lên, tôi và em đồng loạt nhìn về hướng cửa. Lần này là một chàng trai trẻ bước vào, em nhìn cậu ấy mỉm cười rồi bước đến với ánh mắt thương yêu cùng cái nắm tay âu yếm. Em cúi đầu chào tôi.

- Lần sau chắc chắn gặp lại.

Rồi cả đôi tình nhân yêu thương tay trong tay che ô đi dưới cơn mưa thật hạnh phúc.

Cho đến cuối cùng thì tôi cũng chẳng biết được tên em.

Giây phút em nói lên hai từ "đã từng" thì tôi biết nó đã là những chuyện đã từng. Em không còn là mưa đầu mùa của tôi nữa, em bây giờ là mặt trời duy nhất của chàng trai kia.

Làm sao có thể ôm trọn một cơn mưa đầu mùa, ta chỉ có thể thả mình vào cơn mưa ấy, nhưng rồi mưa thì cũng sẽ phải tạnh mà thôi.

Em và cơn mưa kia là hồi ức.

Hồi ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân.

The End
Noo Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC