Tương lai sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc, tiếng động cơ của đồng hồ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Hiện giờ là bốn giờ sáng, cô gái ngáp dài một cái, duỗi thẳng chân tay rồi ngồi dậy dụi mắt. Tóc mái của cô bết dính vào trán, chứng tỏ đêm qua cô thức rất khuya, nên da tiết nhiều nhờn như thế. Sau đó cô bước xuống giường, đóng cửa phòng ngủ, ra ngoài phòng khách bật tivi rồi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.

Hiện tại đài truyền hình đang phát lại những tin tức ngày hôm qua, phần giải trí, thanh âm mềm mại từ biên tập viên lan toả khắp nhà, hoà quyện vào không gian tĩnh lặng:

-Ngày mai, thần tượng giới trẻ Nguyễn Sư Tử sẽ bắt đầu đầu quân hoạt động dưới trướng công ty quản lý mới.

Cô gái nhổ nước súc miệng, rửa sạch bàn chải và cốc đánh răng, sau đó ấn vòi của lọ sữa rửa tay hương cam, rửa sạch hai bàn tay rồi khoát nước lên mặt. Cô chống hai cánh tay lên thành bồn rửa mặt, nói với chính hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương nhà tắm:

-Cuối cùng cậu ấy cũng trở về rồi...

Ánh nắng ban mai khiến rèm cửa màu xám phát sáng rạng rỡ, cô gái thay quần áo, sắp xếp tài liệu công việc vào trong túi xách khoác lên vai rồi mở cửa căn nhà, dắt xe đạp dựng trước cửa đi qua cổng khu tập thể, lao ra đường lớn. Chiếc khoác màu vàng chanh không kéo khoá bay phần phật ra đằng sau. Cô đạp xe đến một toà nhà lớn, cho xe xuống tầng hầm rồi đi vào thang máy bấm nút di chuyển lên tầng.

Trước cửa vào văn phòng công ty có máy quét thẻ nhân viên, cô nhập nhận diện rồi đi vào bên trong, đặt túi xách lên mặt bàn làm việc của mình.

-Chào mọi người.

-Chào cậu nhé, Thiên Bình.-Những nhân viên khác trong phòng đều niềm nở đáp lại, hình như ở trong công ty cô rất được yêu thích.

-Nghe nói cậu sắp được làm trợ lý cho nam nghệ sĩ mới đến hôm nay.-Nhân viên đang đứng tựa vào cạnh bàn một tay chống lên mặt bàn, tay kia nâng tách cà phê nóng hổi còn nghi ngút khói, bắt chuyện.-Theo các trợ lý cũ dường như cậu ta rất khó chiều thì phải.

-Vâng.-Thiên Bình gật đầu.-Em thấy hơi lo, nhưng mình là người làm công ăn lương, nhiệm vụ cấp trên giao, không làm không được.

-Thiên Bình.-Một nhân viên từ trong phòng tiếp đón nghệ sĩ bước ra, vẫy tay ra hiện cho cô lại gần, cô liền tất tả chạy lại. Nhân viên thì thầm với cô to nhỏ vài câu rồi ẩn cô vào trong phòng:

-Đó, chịu trách nhiệm với em nó nhé, cậu Sư Tử ấy.

Câu nói của nhân viên như tiếng sấm truyền đánh thẳng vào đại não Thiên Bình khiến cô choáng váng phải vịn vào tay nắm cửa. Nghệ sĩ trước mặt lao đến định đỡ cô nhưng bị cô gạt ra. Thiên Bình cố gắng tự trấn an ổn định tinh thần, lấy lại tác phong làm việc nghiêm chỉnh, thu hết dũng khí nói:

-Chào cậu Sư Tử.-Cô rút ra từ trong túi xách một quyển sổ còng.-Đây là lịch trình hoạt động hôm nay của cậu.

Hoàng hôn sắp tàn, trời bắt đầu sẩm tối, ngày làm việc đã hết. Thiên Bình ngồi trên ghế đá, thơ thẩn ngắm nhìn lá vàng rơi trong công viên. Vạt nắng yếu ớt của mặt trời dần dà thu hẹp lại, trở nên mờ ảo, tựa như ngọn nến chuẩn bị tắt ngấm.

-Hết giờ làm việc rồi, đáng lẽ cậu nên về nhà nghỉ ngơi giữ sức khỏe đi chứ. Đây mới chỉ là ngày đầu thôi, lịch trình hoạt động của cậu những ngày sau sẽ vất vả lắm đấy.

Thiếu niên hai tay đút vào túi áo khoác màu be đứng trước mặt thở dài thườn thượt, vẻ sốt ruột, chìa tay ra:

-Lâu lắm rồi không gặp mà chị lại đối xử với em như thế này sao, Thiên Bình?

Thiên Bình ngước đôi mắt trong veo tựa như mặt biển sao không thấu đáy của mình lên, lạnh nhạt đáp lại:

-Thế cậu muốn tôi phải đối diện với người từng từ chối tình cảm của mình như thế nào, Sư Tử. Tốt nhất chúng ta cứ coi như không quen biết đi.

-Thiên Bình! Sao chị lại cố chấp đến thế. Xưa nay chị vốn là người hiểu chuyện, năm xưa em từ chối tình cảm của chị là do em không thích chị, nếu cứ để chị ngu muội đơn phương em thêm thì... Chị thử nghĩ xem, chị chịu thiệt hay là em.-Gương mặt Sư Tử bỗng nhiên rắn đanh lại, nghiêm túc.-Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, đừng trẻ con như thế, không nên vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến công việc của chúng ta.

Thiên Bình cắn chặn môi, bờ vai cô run lên bần bật, ánh mắt xáo động. Cô vẫn cứng đầu cứng cổ cãi lại, mặc dù thân tâm biết rõ lời Sư Tử nói ra đều là đúng đắn.

-Tôi trẻ con hay không thì cần cậu quản. Tôi không cần biết.

Nắng tắt, không gian đột ngột tối sầm lại, mây đen vần vũ trên nền trời khiến Thiên Bình thất thần, bàng hoàng, những kỉ niệm khi xưa tuôn trào dữ dội trong trí nhớ như thác lũ. Sư Tử ngửa mặt lên nhìn trời:

-Chị nhìn xem, tiết trời hôm nay thật giống ngày hôm đó.

Thiên Bình khám phá ra sự tồn tại của Sư Tử trong khu tập thể gia đình mình đã từng sinh sống vào một chiều mùa đông ảm đạm bảy năm về trước. Những tia sáng rực rỡ của mặt trời dường như không thể chạm đến vùng ngoại ô phía tây thành phố. Năm ấy mùa đông như kéo dài hơn, đất trời bất cứ lúc nào cũng ẩm ướt, thấm đẫm hơi nước. Làn sương mờ ảo trắng đục phảng phất vương trên nhành hoa ngọn cỏ. Đám mây trên trời cuộn thành một cục dày cộp, nặng trĩu nước, khiến người ta liên tưởng đến một cảnh phim trong bộ phim hoạt hoạt hình nổi tiếng "Những chú chim cánh cụt đến từ Madagascar" của Nicklodeon, trên cành cây khô ra h có bốn chú chim cánh cụt, chỉ thêm một con muỗi bé tí đậu lên là cành cây đó ngay tức khắc liền rơi xuống, ở đây là chỉ cần một giọt nước nữa thôi có lẽ cả bầu trời đen kịt ủ rũ sẽ đổ xuống dào dạt như thác lũ.

Khung cửa sổ làm bằng gỗ ép của tiệm trà sữa mở hé, những giọt nước men theo mái hiên tuột xuống cánh cửa, hắt vào bàn, trang vở viết dở lấm tấm nước mưa, chữ viết nhoè ra thành từng mảng xanh lè, nhưng cô gái nhỏ chống cằm mơ màng hướng mắt ra ngoài ngắm khung cảnh trắng xoá lại chẳng quan tâm đến điều đó.

Cánh cổng xanh to lớn của khu tập thể hé mở, những tia sáng lấp lánh ở tận cùng đáy mắt sâu thẳm của cô gái dập dờn chuyển động mãnh liệt như thuỷ triều, tạo ra một ảo ảnh khiến người khác nhìn vào có cảm tưởng như đang chứng kiến hình ảnh phản chiếu kỳ vĩ của dải ngân hà trên bề mặt đại dương vùng cực.

Xe bán tải màu cam đất chở nhiều đồ đạc cồng kềnh chậm rãi nhích từng tí vào trong khu nhà ở, bé trai mặc áo mưa đỏ rực như cà chua lon ton lẽo đẽo chạy theo đằng sau, lưỡi trai mũ áo mưa bị làn gió tạt mạnh hất ngược ra đằng sau, tóc mái bị mưa xối ướt nhẹ, bết dính vào vầng trán đỏ ửng vì lạnh. Gương mặt cậu bé rất đẹp, mắt phượng sắc sảo, sống mũi cao, cánh môi đỏ mọng. Bầu má sữa nõn mịn nổi bật nhất, thu hút phần nhiều ánh mắt chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của chị gái nào đó.

Tường gạch tiệm trà sữa sơn màu xanh da trời, được trang trí bằng những hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu khiến cậu bé đi ngang qua ngay lập tức liền đứng khựng lại, thẫn thờ ngắm nhìn một lúc lâu.

Cô gái nhìn biểu cảm thất thần ngỡ ngàng trước cái đẹp của cậu bạn nhỏ, tâm tình tự dưng sáng sủa hẳn, cánh môi cong lên thành hình mặt trăng tuyệt đẹp, dây thanh quản nhẹ nhàng rung động như cung đàn kì diệu của những thiên thần, tạo ra thứ âm thanh mềm mại, ngọt ngào như mật ong rót vào vành tai cậu.

-Chào em, bé đẹp trai.

Bé trai từ khi cha sinh mẹ đẻ đã nhận thức được rõ ràng vẻ đẹp bẩm sinh của mình, đáng ra cậu đã quen thuộc với những cách xưng hô người khác dùng để khen ngợi bản thân, nhưng nghe được cách gọi kiểu đó từ chị gái này, tâm trí cậu trào dâng một xúc cảm gì đó rất lạ lẫm, trái tim non nớt thơ dại đột nhiên rung động, xốn xang liên hồi. Sống mũi cậu bé xuất hiện một vệt phiếm hồng, cậu cúi gằm mặt ngượng ngùng cắn chặt môi. Cô gái cầm chiếc ô dựng cạnh cửa chính, mở tung tán ô tròn màu đỏ thêu hoa trắng, tiêu sái bước đến đứng trước mắt em nhỏ, một tay chống gối khom lưng cúi xuống, tay còn lại nhẹ nhàng bóp nhẹ má cậu:

-Tên chị là Thiên Bình, còn em?

Cậu bé định mở miệng đáp, nhưng cổ họng cậu nghẹn ắng, lồng ngực phập phồng, hô hấp bỗng dưng trở nên khó nhọc, gấp gáp. Đồng tử Thiên Bình nở to, ánh mắt cô rực sáng như ánh mắt của một nhà thiên văn học phát hiện ra một vì sao mới lạ hoà quyện vào không gian vũ trụ sâu thẳm tối tăm và kì bí.

-Sư Tử.-Chất giọng của bé con tuy khản đặc vì ngạt mũi nhưng vô cùng cuốn hút, dễ nghe. Thanh âm thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn hệt như những phân tử Oxi, lả lướt luồn lách qua ống tai, chạm nhẹ vào màng nhĩ, khiến dạ dày Thiên Bình nhộn nhạo, ngứa ngáy. Cô nhắm hờ mắt, hít thở sâu để ổn định tinh thần:

-Em có muốn vào nhà chị chơi một chút không?

Sư Tử nghiêng người, nghé mắt ngó lên căn nhà phía sau tiệm trà sữa, do dự một lúc rồi cũng gật đầu.

Tiệm trà sữa được bày trí rất thuận mắt, bàn ghế đồ đạc được lau dọn rất sạch sẽ, đèn neon màu vàng phả lên toàn bộ không gian tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi, lại không hại mắt khi làm việc. Sư Tử nhác thấy cuốn vở mở toang đang bị nước mưa thấm ướt nhoè đi dòng chữ vừa viết, liền nhanh chóng chạy đến, gập vở lại. Thiên Bình đang ở tất bật ở quầy pha chế, ngước mắt lên, trùng hợp chứng kiến cảnh đó, tấm tắc khen thầm:

-Quả đúng là một bé đẹp trai.

Thiên Bình mang ra cho cậu một cốc sữa tươi trân châu đường đen cùng bánh sữa chua vị việt quất, có phủ một lớp trân châu cùng vụn bánh quy trên bề mặt:

-Tặng em, coi như là quà lần đầu gặp mặt.

Mười ngón tay mập mạp của Sư Tử đan chặt vào nhau, cậu liếm môi, nuốt nước bọt, tần ngần ngồi yên một lúc rồi tròn mắt ngây ngốc nhìn cô:

-Tặng em sao, nhưng cha mẹ không cho ăn đồ ngọt, em phải ăn kiêng giữ cân, nếu không sẽ bị phạt.

Thiên Bình giật mình, khoanh tay nghiêng người, đầu hướng về phía đứa trẻ đối diện, tròn mắt kinh ngạc:

-Em xem em còn nhỏ tuổi như thế mà đã ép cân. Cha mẹ em không sợ em suy dinh dưỡng lăn đùng ra ốm à?

Sư Tử né tránh ánh nhìn của Thiên Bình, quay mặt sang phía khác, mí mắt cụp xuống, cậu gãi nhẹ đầu mũi:

-Em ăn một chút chắc có lẽ cũng không sao?

-Đúng thế.-Thiên Bình bất chợt đột ngột thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh.-Ăn một chút chẳng những không sao mà giúp em đáng yêu hơn này.-Như để minh hoạ cho câu nói vừa rồi, Thiên Bình chống khuỷu tay xuống bàn, hai bàn tay xoè ra như hai chiếc lá đỡ dưới cằm, chớp mi liên tục.-Như cô chẳng hạn, da thịt đầy đặn thì sẽ trở thành một cục kẹo bông mềm mại.

Sư Tử một tay cẩn trọng xắn ra một miếng bánh sữa chua, tay còn lại đỡ dưới thìa đưa vào miệng, sữa chua mát lạnh chầm chậm từ từ tan ra, để lại một làn suối chua ngọt nao lòng.

-Ngon quá.-Miệng Sư Tử chúm chím chuyển động, mi tâm dãn ra, mắt lim dim thành hai hình vòng cung vẻ thỏa mãn.

-Thật không?-Thiên Bình cười toe để lộ răng thỏ trắng tinh, ngón tay thanh mảnh đan vào chân tóc cậu, dịu dàng xoa vuốt.

-Thật.-Cậu gật đầu liên hồi, vẻ quả quyết.-Lâu lắm rồi em mới được ăn ngon như thế này.

-Thế ư.-Thiên Bình ngỡ ngàng, thất thần một vài giây rồi, dịu dàng nói tiếp.-Sau này là hàng xóm của nhau rồi, chị sẽ thường xuyên tặng em nhiều đồ ăn ngon hơn nữa cho em thỏa thích.

-Cảm ơn.-Nụ cười của Sư Tử như nắng mùa đông lan tỏa khắp căn nhà làm sáng bừng cả không gian mịt mù, tuy mờ nhạt nhưng lại khiến người ta ấn tượng sâu sắc lạ thường. Lượng nước mưa bắt đầu vơi dần, thanh âm tí tách thánh thót thay thế cho tiếng lộp độp mãnh liệt. Bức màn trắng đục dường như chuẩn bị biến mất.

Choang, có tiếng đổ vỡ đằng sau tiệm, sắc mặt Sư Tử thoáng chốc đột ngột tái đi, cậu hốt hoảng chạy vụt đi ngay trước mắt Thiên Bình. Không biết vì lí do gì, ánh mắt của Thiên Bình bỗng dưng trở nên đục ngầu như thể bị màn đêm trên mặt biển sau khi những ngọn hải đăng tắt hết ánh sáng. Cô bất giác đưa bàn tay ra định bắt lấy cổ tay cậu trong vô thức, nhưng không thể nắm được. Ngay khoảnh khắc đó, tâm trí Thiên Bình bỗng chốc trở nên mông lung, mơ hồ tự như bị một làn sương dày đặc che phủ. Trái tim cô quặn thắt, đau âm ỉ. Lồng ngực nhộn nhạo, xốn xang, khó khăn lắm mới hít thở được. Hốc mắt tự dưng nóng bừng, ẩm ướt. Thiên Bình cảm thấy hụt hẫng như bản thân vừa vô tình đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Thiên Bình lại cầm ô, chậm rãi bước ra ngoài đường đi của khu tập thể. Đoạn đường phía đằng sau tiệm trà sữa nhà Thiên Bình đông nghịt, chật ních người. Cô nghe thấy tiếng cãi vã, la hét thất thanh, căm phẫn và hận thù phát từ hướng căn nhà của Sư Tử. Gắng sức luồn lách qua hàng rào người ken chặt như nan quạt, cô thấy cậu bất động đứng im trước cửa nhà mình, đôi mắt trống rỗng, vô hồn dõi theo từng món đồ đạc của gia đình bị người ở bên trong quăng mạnh ra ngoài với mật độ dữ dội khiến những người chứng kiến cuộc ẩu đả sợ hãi, không đủ can đảm lao vào can ngăn. Một chai rượu thuỷ tinh rơi và vỡ tan thành thành hàng trăm mảnh vụn ngay trước mũi ủng cậu, hàng xóm xung quanh liền thảng thốt, nắm chặt vai cậu kéo đi tránh xa khỏi hiện trường. Thiên Bình thẫn thờ trong phút chốc, sau đó ngay lập tức liền chạy vội đến chỗ Sư Tử, quỳ một chân xuống, gương mặt cô vừa vặn đặt đúng dưới tầm mắt cậu. Chiếc ô Thiên Bình cầm trong tay rơi xuống vũng nước mưa, nước bắn lên tung toé. Hai bàn tay của cô đặt lên vai, tròng mắt long sòng sọc vì kích động, trực diện chiếu thẳng vào võng mạc cậu. Dạ dày nhộn nhạo cô tràn ngập nỗi niềm xót xa pha lẫn lo lắng:

-Em có sao không?

-Không sao.-Sư Tử rũ mi, làn mi cậu đẹp tựa hoa rơi thác đổ, đầu cúi gằm, mười ngón tay xinh xắn đan vào nhau, lí nhí đáp lại.-Em quen rồi.

Khoé mắt Thiên Bình co giật, lông mày thanh thoát níu lại, mi tâm khẽ nhăn, không hiểu phụ huynh cậu bé này như thế nào nữa, để một đứa trẻ cảm thấy quen thuộc cảnh tượng cãi cọ, bạo lực xung đột giữa các thành viên trong gia đình thật chẳng ra làm sao. Thiên Bình cụng trán với Sư Tử, làn mi dài khép hờ, cô thở nhẹ một tiếng rất khẽ, rồi ghé sát cậu dịu dàng thì thầm:

-Em hãy đưa khung cảnh này vào quên lãng đi, trẻ con không nên ghi nhớ những thứ như thế.

Đồng tử Sư Tử dãn ra ở mức cực đại, cánh môi mấp máy, răng lưỡi quấn quít dường như không điều khiển được. Thiên Bình ngây ngốc ngắm nhìn khuôn mặt thơ dại kia một lúc lâu, sau đó giật mình sực tỉnh ngộ, nhận thức được tình cảnh thực tại. Cô vuốt lưng khích lệ cậu:

-Em đang tính nói gì cứ nói đi, cô sẵn lòng lắng nghe.Sư Tử bất giác phồng má, thổi tung tóc mái mềm mại đang vương vài hạt mưa loà xoà trước trán Thiên Bình. Hành động vô thức này khiến cậu như được tiếp thêm dũng khí. Ánh mắt Sư Tử tự nhiên rực sáng:

-Em rất muốn quên đi, nhưng không biết cách, chị có thể chỉ cho em không?

Thiên Bình sững sờ, cô tự vả miệng vài cái, hối hận vì câu nói vừa rồi, dạy một đứa trẻ quên những chuyện không đáng để nhớ cũng chẳng khác nào bắt ép nó trở thành người lớn. Thiên Bình đứng thẳng lên, suy nghĩ, cô liếm môi một cái, rồi ấn đầu bạn nhỏ phía dưới.

-Cái này chị hay bất cứ người nào khác cũng đều không dạy được em đâu, em bắt buộc phải tự học từ cuộc sống.

-Mất bao lâu thì em học được.-Sư Tử bàn tay kéo góc áo Thiên Bình, ngước đôi mắt trong veo tròn xoe như đọng nước lên nhìn cô.

-Không cần phải gấp gáp thế đâu.-Thiên Bình luồn tay xuống dưới cằm Sư Tử gãi nhẹ, cậu ngọ nguậy giãy nảy vì ngứa ngáy.-Nếu em chưa thể quên, chị sẽ bảo vệ tâm trí của em, không để em phải nhớ những khung cảnh như thế thêm lần nào nữa.

Cuộc cãi vã của bố mẹ Sư Tử kéo dài đến tận sẩm tối, hàng xóm ai nấy đều đã về nhà mình. Khung cảnh vẫn còn sót lại chút ánh sáng nhạt nhoà, nhưng cũng không đủ sáng để ta nhìn rõ được các sự vật xung quanh. Tiệm trà sữa của nhà Thiên Bình đóng cửa muộn hơn thường lệ, cô cầm máy điện thoại, nhập đủ mười chữ số, gọi điện thông báo với bố mẹ rằng mình sẽ ngủ ở lại tiệm không về nhà, ánh mắt chăm chú hướng về phía Sư Tử đang tựa nửa thân trên vào song sắt cửa sổ lạnh lẽo, bờ vai rũ xuống, lồng ngực se lại, lông mày bồn chồn khẽ co giật, mi mắt cụp xuống nhìn mười ngón tay hết đan vào nhau rồi lại tách ra.

Thiên Bình thở hắt ra, sau đó tặc lưỡi, cất điện thoại lại vào trong túi quần. Cô bước đến bên cạnh Sư Tử, dùng ngón trỏ nâng cằm cậu lên, hốc mắt cậu đỏ hoe, úng nước. Cánh tay Thiên Bình vòng qua gáy Sư Tử, nhẹ nhàng kéo gương mặt cậu áp sát vào người mình. Cô dịu dàng xoa đầu cậu:

-Không sao, bố mẹ em sẽ sớm làm hoà.

-Thật không.-Sư Tử sụt sùi, sự ấm áp truyền đến khiến tâm tư ngổn ngang xáo trộn của cậu phẳng lặng như mặt hồ nước mùa thu, gần như trở về trạng thái ổn định lúc ban đầu.-Nhưng mà lần trước bố mẹ dường như sắp ly hôn.

Cổ họng Thiên Bình nghẹn ắng lại, chưa bao giờ cô cảm thấy ngôn từ bất lực và vô dụng như lúc này. Thiên Bình thổi phù, sau đó cầm tay Sư Tử, bóp nhẹ, mắt dáo dác nhìn xung quanh, cố gắng vắt óc suy nghĩ ra một chủ đề nào đó để thay thế cho câu chuyện khó đoán trước được hồi kết này. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bụng sôi phát ra từ vị trí đứa nhỏ bên dưới mình. Thiên Bình cười toe, ánh mắt sáng rỡ:

-Đói rồi đúng không?

Sống mũi Sư Tử điểm xuyết một vệt phiếm hồng phảng phất sượt ngang qua, hai gò má sữa phúng phính nóng bừng, mắt liếc nhìn sang bên cạnh, khẽ khàng gật nhẹ đầu.

-Ngồi yên.-Bàn tay Thiên Bình luồn vào nách cậu, nhấc bổng cả thân thể bé nhỏ đặt lên ghế tựa trong tiệm.-Chị nấu đồ ăn ngon cho em.

Sư Tử ngoan ngoãn nghe theo, khoanh tay ngồi nghiêm chỉnh. Thiên Bình đưa tay lên đầu mũi cố nén cười, trông bộ dáng y hệt hình ảnh cô trong tiết học đầu đời.

Sư Tử gắng sức ngồi nghiêm trang một lúc song cảm thấy mỏi lưng, liền đưa hai cánh tay lên cao vươn vai, vặn vẹo eo vì cái. Mùi thơm nức mũi từ đằng sau tấm rèm che kín căn bếp khiến dạ dày cậu cồn cào co bóp.

Cốc cốc, có ai đó gõ vào cửa kính của tiệm trà sữa, Sư Tử quay ra nhìn, là cha của cậu,gương mặt đen sạm vì cháy nắng, viền mắt nhăn nhúm khắc khổ. Sư Tử chạy ra mở cửa. Thiên Bình nghe tiếng gõ cửa ngay lập tức tháo tạp dề màu nâu đặt trên mặt quầy pha chế rồi hớt hải lật đật đi ra mở cửa. Nhìn thấy người đàn ông lái xe bán tải màu cam đất chở đồ đạc gia đình đi trước Sư Tử, cô đoán được ngay đó là bố cậu, người tham gia vào trận cãi vã "kinh thiên động địa" chiều nay. Bản mặt Thiên Bình từ ôn hoà, dễ gần biến thành đanh đá khó chịu. Cô ngạo nghễ cất cao giọng hỏi:

-Bác đến đón em ạ?

-Ừ.-Cha Sư Tử cầm chặt tay nắm cửa, vẫy tay ra con trai bước lại gần.-Cảm ơn cháu đã giữ nó hộ bác. Bác đưa em về đây, đã là phiền cháu rồi.

-Cháu đâu có phiền.-Thiên Bình thầm nghĩ:"Cháu còn muốn giữ em ấy ở lại.". Cô nài nỉ.-Cháu có nấu sẵn cơm rồi, hay là em và bác vào ăn cùng cho vui, chỗ này hôm nay chỉ có mình cháu.

Bố của Sư Tử xua tay, lắc đầu kiên quyết từ chối.

-Tấm lòng của cháu, chú xin nhận, nhưng mà đứa bé này không được phép ăn quá nhiều.-Nói rồi, ông nhấn đầu con trai cúi xuống.-Tạm biệt cháu chúng ta về.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thiên Bình nếm trải rõ ràng cảm giác cô đơn, trống trải là như thế nào. Trước khi gặp được Sư Tử, Thiên Bình là một con người trầm tính, không thích giao du nhiều với bên ngoài như các bạn đồng trang lứa mà chỉ muốn ở nhà, mở cửa sổ để làn gió mát rượi và ánh sáng lùa vào đùa nghịch tóc mái, bản thân vẽ tranh, nghe nhạc và đọc sách, bầu bạn cùng hư vô tĩnh lặng. Ai đến, ai đi cũng không màng. Còn hiện tại, khoảnh khắc Sư Tử bước chân ra ngoài rời khỏi tiệm trà sữa, cảm giác nuối tiếc như bản thân bị ai đó cướp mất một báu vật quý giá vậy đang trào dâng mãnh liệt, xâm chiếm lấy tâm trí cô.

Thiên Bình trở vào trong bếp, quăng hết đồ ăn vào trong thùng rác.

Sau này, Sư Tử ghé nhà Thiên Bình thường xuyên đến nỗi mà trí não cô tự động ghi nhớ được thanh âm tạo ra từ bước chân Sư Tử, cô có thể phân biệt bước chân của khách hàng và của cậu. Kể cả đang lúi húi sau rèm cửa bếp cô cũng biết được Sư Tử đang đặt chân vào nhà mình, không cần phải bước ra nghênh đón.

Sư Tử đặc biệt hơn hẳn những đứa trẻ khác, không thích nghịch ngợm ồn ào hay đòi hỏi quá nhiều ở người lớn, cậu chỉ cần một nơi trú ẩn để ngồi nhờ cho đỡ chán.

Thi thoảng cậu sẽ chạy vào trong bếp hoặc quầy pha chế xem Thiên Bình làm việc. Thiên Bình vẫn còn là học sinh trung học, nhưng vì bệnh nặng nên nghỉ học một năm ở nhà, năm sau cô sẽ đi học lại. Tiệm trà sữa này vốn dĩ là của một người họ hàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net